Phần XI - Mối Quan Hệ Của Chúng Ta Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu này của Quang Anh vừa nói ra làm tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Kim chằm chằm. Cô nhăn mày, cảm thấy vừa ngại vừa tức. Cậu ta nói thế là ý gì? Ai thèm lén lút sau lưng cậu ta? Cô đường đường chính chính mà đi đấy chứ! Dù sao hai người cũng chỉ là bạn, chuyện Kim muốn hẹn hò, muốn có người yêu cậu ta đâu thể xen vào hoặc cấm đoán? Không thể!

"Ý cậu là đi không rủ cậu chứ gì?" Kim mắm môi, muốn dỗi không thèm nhìn mặt cậu ta luôn nhưng vẫn phải cố mỉm cười vì không muốn mình trở nên quá trẻ con. Cô còn chưa kiếm được ai ưng ý cả, bị hiểu là đồ con nít thì còn tán tỉnh ai được nữa chứ? "Chẳng phải cậu vẫn ở đây rồi đấy sao? Mà người như cậu thì thiếu gì fan nữ, cần gì cất công đến đây chứ?"

"Ờ ha!" Cậu ta mỉm cười, ngồi xuống cái ghế đối diện cô. Ánh mắt trong veo như hồ thu nhìn xoáy vào Kim, mặc dù môi cậu ta vẫn nhếch cao nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ cả. Dường như Quang Anh cũng chỉ muốn diễn, diễn vai một người bạn đang đùa cho vui với cô mà thôi!
"Cậu nói phải lắm!"

Kim không trả lời, Quang Anh cũng không động gì tới cô nữa. Thế cục trên bàn lập tức thay đổi, mấy cô gái thi nhau lấy ấn tượng tốt với Quang Anh, tựa như trong căn phòng này có mỗi mình cậu ta mang giới tính nam thôi vậy. Thế nên tự nhiên kẻ bài xích Quang Anh aka Kim được các anh săn đón hơn hẳn, mọi người đều tập trung hỏi han cô, quan tâm đưa đồ ăn các kiểu... Nói thật là Kim không quen kiểu này, cô có chút luống cuống muốn về rồi đó!
Không đợi Kim phải đưa ra đề nghị, mặt non choẹt nhìn đồng hồ sau đó yêu cầu mọi người cùng nhau đi ăn tối. Quán trà sữa này chỉ là nơi giao lưu tạm thời mà thôi, phần quan trọng còn ở phía sau kìa. Ai nấy đều vui vẻ lục tục rời đi, Trà kéo tay Kim thì thầm đòi xin số Quang Anh, cậu ta cũng bị mặt lạnh lôi kéo nói chuyện, hai người chẳng ai nhìn ai thêm một cái nào nữa.

Kim lén liếc qua bóng lưng của cậu ta, vừa cao vừa thẳng, đúng là hạc giữa bầy gà bảo sao cô em nào cũng mê đắm. Đấy là chưa kể tất cả đám đi chung với cậu ta đều rất đẹp chứ không phải loại lá xanh làm nền đấy. Quang Anh lúc nào cũng nổi bật như vậy, cậu ta dường như còn tỏa ra ánh hào quang nữa cơ.
Nhưng... Thế thì liên quan gì đến cô?
Bao nhiêu năm nay ở cạnh cậu ta có bao giờ cô nghĩ tới chuyện đó đâu? Vì lẽ gì chỉ sau mấy nụ hôn đã thay đổi quan điểm rồi? Chắc chắn 100% là do vã quá rồi! Thiếu người quan tâm sinh ra tham luyến, mơ tưởng linh tinh!

"Từ từ!" Đợi mọi người đi ra gần hết, Quang Anh đoạt lấy cô từ tay Trà, nháy mắt với cô bạn "Tôi phải nói chuyện riêng với em gái chút!"

"Em... Em... Em gái?" Không chỉ Trà mà cơ số những người khác cũng đều rộ lên, bảo sao khi nãy hai người này có biểu hiện như vậy, ra là anh em! Ha ha, anh em đụng nhau trong một bữa tiệc gặp mặt, không mất hứng mới là lạ!
"Vậy được... Chút nữa gặp nhé!"

"Ai là em cậu?" Kim giãy ra khỏi ma trảo của Quang Anh, cô cuống chân muốn bước theo Trà nhưng cô bạn và tất cả mọi người đều đã chạy biến hết. Quang Anh chặn ngang đường đi, đưa chân đóng sập cửa phòng lại. "Làm gì? Chỗ này có camera đó, cậu đừng... Đừng..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" Quang Anh cười tà mị, vặn lại "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, hay chúng ta tới chỗ nào không có camera tiếp tục nhé!"

"Đồ điên!" Kim hất tay cậu ra nhưng Quang Anh tựa như đang giận giữ, nắm càng chặt. Cậu ta vung tay ôm lấy eo cô, khiến hạ thân hai người dán sát vào nhau. Hơi nóng sầm sập ào tới làm hai gò má của Kim bừng lên một ngọn lửa hồng. Hơi thở quen thuộc xông vào, xâm chiếm từng tấc tâm trí, Kim tưởng như muốn ngất ngay lập tức rồi!
Nhưng không! Cô không thể lui bước được, bây giờ không phải thời điểm hèn nhát, cô phải nói rõ mọi chuyện với cậu ta!
"Quang Anh, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ ràng!"

"Nói rõ ràng về cái gì?" Cậu ta nhìn gương mặt nhỏ thay đổi thái độ, nhướn mày vặn lại "Chuyện của chúng ta có gì mờ ám hay sao? Cậu đừng làm tôi phải nghĩ nhiều đó!"

"Tôi..." Má ơi, Kim phải nói rõ ràng như thế nào với người này đây trời? "Tôi và cậu là bạn thân, và bạn thân không có nghĩa là cậu được quyền can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của tôi!"

"Bạn thân?" Quang Anh nhìn cô một cách trào phúng, thật sự cậu muốn hỏi ngược lại cô xem có cặp bạn thân nào hôn môi tới mức tim đập thình thịch, rồi còn đạt cao trào trước mặt nhau như vậy hay không?... Những nghĩ lại tất cả những chuyện đó xảy ra đều là do tự cậu lừa Kim vào bẫy, với lại tính Kim hay xù lông, giờ này mà nói ra chuyện đó chắc chắn không có lợi.
Thôi thì từ từ tính tiếp, hiện tại cứ xem thử cô định làm gì đã! Dù chưa biết bước tiếp theo của Kim là gì nhưng nhìn cô thôi cậu cũng đủ thấy vui rồi, vậy nên, tiếp theo!
"Tôi can thiệp vào đời sống tình cảm riêng của cậu thế nào?"

Không đợi Kim kịp trả lời, bàn tay nhỏ ở eo liền xiết chặt, gần như nhấc hẳn cô lên khỏi mặt đất. Gương mặt Quang Anh phóng đại, cậu ta cuồng bạo xâm lược khiến Kim không thể tránh thoát. Một nụ hôn ào tới, giày xéo khiến môi anh đào phát đau. Kim có cảm giác như son trên môi mình đều phải bị cậu ta nuốt hết vào bụng rồi. Nuốt đi, đồ xấu xa, cho cậu đau bụng chết!

Hai đôi môi vừa tách ra, Quang Anh mỉm cười nhìn Kim thở lấy sức, tiếp tục: "Thế này à?"

Rồi lại một lần nữa không để Kim chuẩn bị, cậu ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà hạ môi. Nhưng lần này không còn là sự cuồng bạo nữa mà nhấm nháp từng chút một, nhẹ nhàng nâng niu như sợ cô phát đau. Giống như dòng nước mát chảy xuôi tận tim gan, lòng Kim không tự giác mềm đi mấy phần. Quang Anh lưu luyến rời đi, một sợi chỉ bạc nhẹ nhàng quẩn quanh giữa hai người. Cậu ta hỏi: "Hay thế này?"

"Cậu..." Kim xiết chặt tay sau đó nhanh chóng biến thành hai gọng kìm bấu mạnh vào hai bên sườn của Quang Anh. Tiếc là cậu ta mình đồng da sắt quá, cô bấm vào chỉ thấy đau tay mà cậu ta lại cứ trơ trơ như muỗi đốt inox vậy! "Cậu muốn gì hả? Cậu điên à? Sao cậu cứ hôn tôi suốt vậy? Nói chuyện hẳn hoi đi! Chúng ta là BẠN! BẠN THÂN đó cậu hiểu không?"

"Hiểu!" Quang Anh gật đầu "Bạn thân không phải nên giúp đỡ nhau trong mọi tình huống và trường hợp hay sao? Tập hôn cho cậu còn bị cậu trách móc, tôi biết kêu ai đây? Số người muốn hôn tôi kéo dài mấy dãy phố đấy, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu!"

"Đúng là nên giúp đỡ nhau... Nhưng tôi nghĩ lại rồi, hành động này quá thân mật, ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên nên tốt nhất không làm nữa! Với lại.." Kim chất vấn "Khi nãy cậu dám nói bậy cái gì? Còn dám bảo tôi lén lút sau lưng cậu đi hẹn hò? Tôi cần phải khai báo với cậu những chuyện này hay sao? Cậu nói coi!"

"Đúng là không cần khai báo với tôi..." Quang Anh nhún vai, thả tay buông cô ra "...Nhưng chắc là bố mẹ cậu thì có chứ nhỉ? Cậu không nhớ trước khi cậu rời nhà hai bác đã dặn dò tôi cái gì à?"

"..." Không yêu sớm! Nhưng ngày xưa chính bố mẹ nói chỉ cần cô lên đại học sẽ không cấm đoán cơ mà. Nhất là hiện tại lại trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, nếu không có người yêu sẽ khốn đốn đấy!
"Cậu không nói thì ai biết?"

"Cậu chơi với tôi bao năm mà không biết tôi là con người chính trực à?" Cậu ta thả tay cho Kim tự do, bên ngoài hình như đã có tiếng gõ cửa của nhân viên rồi. Đừng đùa, camera chiếu qua chỗ này, có khi nào họ thấy hình ảnh Quang Anh hôn cô nên sợ hai người TocoToco luôn trong này nên mới gấp vậy không?
"Nhưng ai bảo chúng ta là bạn thân chứ... Tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ câu, giữ kín chuyện này cho cậu cũng không phải không được. Có điều..."

"Cậu còn nói điều kiện với tôi? Cậu cũng đến đây đấy còn gì? Tôi sẽ mách mẹ là do cậu đưa tôi tới, xem cậu trả lời thế nào!"

"Thằng nhãi mặt lạnh dám lừa tôi tới nếu không cậu nghĩ tôi thèm tham gia mấy buổi hẹn vớ vẩn này à?" Quang Anh hừ mũi, Kim gật gù công nhận, đúng thật, nếu là cậu ta thì hẳn là phải gặp mặt nam x nam mới chuẩn!
"Không phải nói điều kiện, là giúp nhau qua lại!"

"Giúp cái gì? Nói thẳng?"

"Cậu đồng ý trước!"

"Không được, nhỡ cậu bắt tôi làm mấy trò vớ vẩn thì sao? Nói đi, đừng hòng nắm đằng chuôi!"

Không gian yên tĩnh hẳn sau câu nói hùng hồn của Kim, Quang Anh nhìn cô thật lâu, lâu tới mức khiến Kim gai cả người. Mãi tới khi chân cô tê rần rần, sức kiên nhẫn không còn nữa cậu ta mới thở hắt ra, hít sâu vào chậm rãi: "Tôi chán ghét nhất là đụng chạm vào người khác nên chỉ còn cách nhờ cậu. Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu lãnh cảm, cậu có thể giúp tôi mỗi ngày thân mật chút cho quen được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro