Phần XII - Đang Đùa Đúng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu hiệu lãnh cảm?
Vậy ra thái độ không thích đụng chạm, chán ghét tất cả mọi người xung quanh là do hiệu ứng tâm lý này gây nên! Nhưng nếu vậy thì cậu ta... cậu ta không phải gay đúng không? Cơ mà không gay sao lại thích mấy thứ hường huệ nữ tính kia nhỉ? Có lẽ vì chứng lãnh cảm kia mà đến cả xu hướng giới tính của mình Quang Anh cũng chẳng biết ấy chứ.

Chắc là cậu ta mới biết việc này mà thôi, và cũng do vậy nên Quang Anh mới gấp gáp tìm cô - người duy nhất cậu ta không dị ứng - để tập hôn. Biết Quang Anh như vậy mà sáng nay cô còn... trời ạ, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi, thế có khác nào hành hạ cậu ta không cơ chứ!

Kim thở dài, vỗ vai Quang Anh cảm thông: "Cậu đừng buồn, tôi nghĩ cậu nên làm theo hướng dẫn của bác sĩ chứ không phải tự ý chữa trị thế này đâu!"

"Bác sĩ nói nên tiếp xúc thân mật với người khác để cải thiện vấn đề này!" Cậu ta cụp mắt, thất vọng "Nhưng tôi không thể chạm vào ai khác ngoài cậu, tất cả bọn họ đều khiến tôi khó chịu!"

"Cậu thật là..." Kim lắc đầu vỗ vỗ vai cậu ta "Nếu như chạm tôi không khó chịu thì cậu chạm làm gì nữa? Phải khắc phục ở những chỗ cảm thấy chán ghét kìa! Tốt nhất cậu nên tìm đối tượng, tất cả những chuyện hôm qua và hôm nay... quên sạch đi!"

"Cậu không giúp?" Quang Anh nhíu mày "Ý cậu là thà cậu đi cùng bọn họ cũng không nguyện ý giúp đỡ tôi?"

"Ê này..."

"Tôi hiểu rồi!" Cậu ta mở bật cửa, xoay lưng đi ra ngoài. Không hiểu vì sao mà bóng lưng ấy của Quang Anh lại đưa tới cho Kim cảm giác cô đơn vô cùng... "Thôi, cậu đi đi không họ chờ, tôi còn có việc, về trước!"

"..."

*

Kim không gọi cậu ta quay lại, cô cũng không đi tiếp tới buổi hẹn nữa. Nhắn cho Trà một cái tin thông báo sau đó leo lên xe bus, về nhà. Cửa vẫn khóa báo hiệu Quang Anh chưa về, cô bặm môi, mở cửa bước vào căn nhà im ắng và lạnh lẽo.
Không hiểu cậu ta làm sao nữa, đùng đùng đưa ra những yêu cầu khó hiểu, còn bảo cô giúp thân mật để cải thiện tình hình. Thực ra đó cũng chỉ là những việc nhỏ, chẳng mất của cô miếng thịt nào nhưng... sao cậu ta lại ích kỉ như vậy chứ? Cậu ta không nghĩ tới chuyện qua quá trình ôm hôn các loại cô sẽ nảy sinh những tình cảm không đáng có với cậu ta sao? Trước đây giữa hai người vẫn có khoảng cách thì không nói, hiện tại khoảng cách đó bị thu hẹp triệt để, cả hai đều là những người trẻ tuổi khí thịnh, lỡ nhiệt tình lên rồi làm ra chuyện đó... Quang Anh bảo cô phải làm sao?
Nhỡ như chỉ có mình cô để rơi mất trái tim, cô nỡ ép cậu ta phải ở cùng mình cả đời ư? Ở chung với nhau như vậy có khi còn mất cả tình bạn đẹp, thà rằng đừng xảy ra chuyện gì còn hơn.

Càng nghĩ sâu Kim càng cảm thấy người này vô lý. Nhưng lẫn trong sự tức giận cái vô lý đó của Quang Anh lại xen cả chút ít áy náy của cô vào. Cậu ta bệnh mà cô không hay biết, còn lợi dụng cậu ta chỉ thân mật được với mình ép cậu ta bao nhiêu việc. Từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp... Các loại đều là do Quang Anh dạy cho cô. Có khi trước đây cậu ta làm những việc này thành thạo chẳng phải vì thích mà là vì muốn giúp cô cũng nên. Thế mà cô lỡ nghĩ cậu ta như vậy, còn vô ý định hướng sai làm tất cả thế giới đều mặc định Quang Anh là chị em tốt!
Sao cậu ta không mở miệng thanh minh chứ? Có lẽ vì lo mở miệng nói rồi chứng lãnh cảm cũng bị lộ tẩy. Và người luôn nghĩ cho người khác như Quang Anh kiểu gì chẳng sợ bố mẹ buồn rầu?...

Kim loanh quanh nấu cơm, bình thường công việc này luôn là của Quang Anh. Trong lúc cậu ta nấu cơm cô sẽ rút quần áo, gấp gọn lại cho cả hai người. Nhưng hôm nay, khi cô đã nấu xong bữa cơm sứt sẹo vẫn chưa thấy bóng dáng Quang Anh đâu. Có lẽ cậu ta vẫn còn suy nghĩ về chuyện bị người bạn thân nhất từ chối giúp đỡ, và rất thất vọng vì nó. Chuyện này chắc chắn phải nói lại với nhau từ đầu rồi, vì nếu không sẽ trở thành khúc mắc và tình bạn của cả hai sẽ tiêu tán mất.
Cô nấu cơm xong vẫn có ý chờ Quang Anh về cùng ăn. Thế nên để giết thời gian, Kim lên sân thượng rút quần áo, gấp gọn rồi đem đồ của Quang Anh sang phòng cho cậu ta. Phòng của Quang Anh không bao giờ khóa, nó luôn rộng mở chào đón cô. Nơi này theo phong cách đơn giản y như cậu ta vậy, tủ quần áo đứng, một chiếc giường, một bàn học và một giá sách nhỏ. Tông màu trắng đen thể hiện chủ nhân nơi này là người có quan điểm rõ rệt.
Kim đặt quần áo vào tủ của cậu ta, lúc đi ngang qua bàn học, bức ảnh chụp cả hai đang ghé đầu vào nhau cười tươi thu hút sự chú ý của cô. Hai người chụp bức hình này từ rất lâu rồi, phải năm sáu năm chứ chẳng ít. Lúc đó gương mặt ai cũng thật ngô nghê, chẳng vướng chút suy tính nào cả. Thoáng cái đã qua bao năm tháng, hiện giờ... Ai...

Thở dài một hơi, Kim rời khỏi phòng của Quang Anh, vừa hay lúc cô bước một chân ra thì bên kia cửa nhà lại mở! Người bước vào không ai khác chính là cậu bạn mà cô vẫn đang mong ngóng nãy giờ. Trong lòng có chút vui vẻ, Kim nhanh chóng nhón chân bước qua. Nào ngờ phía sau Quang Anh còn lòi ra một người khác nữa!

"Nhà anh đẹp thật đó!" Là con trai! Hơn nữa nghe giọng còn rất thanh thuần ngây thơ các loại nữa!
Kim nhìn ra ngoài, chỉ thấy đứng trước tủ để giày là một cậu trai lạ hoắc. Nhìn khuôn mặt non tơ kia thì chắc chỉ khoảng 15, 16 là cùng. Thể hình cũng nhỏ nữa, thấp hơn Quang Anh cả một cái đầu, chắc chỉ cao xêm xêm cô mà thôi. Nhưng bù lại gương mặt rất đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và cả một mái tóc nâu ngắn cực kì mềm mại.

Đây là ai?

Bạn của Quang Anh? Chưa bao giờ Kim thắc mắc về vấn đề bạn bè của cậu ta nên cô chẳng biết ai vào với ai cả. Mặt lạnh hôm nay không, đến cả mặt baby hiện tại cũng không nốt. Tính ra thì ngoài việc Quang Anh ở gần nhà cô, hai người cùng lớn lên thì Kim chẳng mấy khi để tâm cậu bạn này thật. Cậu ta thích gì, ghét gì thậm chí bệnh tật thế nào cô còn chẳng biết kìa! Vô tâm như vậy còn dám nhận là bạn thân sao? Đúng là không biết xấu hổ!
"Em cũng muốn sau này có tiền mua nhà kiểu này!"

"Chăm chỉ làm việc đi!" Quang Anh tuy vẫn lạnh giọng nhưng không hề gay gắt. Kim nghe thoáng qua đã đủ giật mình, cô biết, thiện cảm của cậu ta với người này chắc chắn không phải ít rồi.
Không những đưa người ta về nhà mà còn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện. Chẳng lẽ... đây là phương án 2 khi cô không chịu giúp cậu ta thân mật một chút?

Không thể tưởng nổi!
Tự dưng trong lòng Kim dậy sóng, cậu ta dám, cậu ta dám tìm người thay thế luôn kìa! Có phải Quang Anh sẽ đá cô khỏi đây và đón mặt baby về ở chung để tiện bề hành động luôn không? Khốn nạn! Phí hoài công sức cô nấu bữa cơm này, thà cô đổ nó cho chó ăn còn hơn!
"Ồ Kim đấy à? Cậu không đi chơi sao?"

"Không đi!" Còn mong tôi đi chơi cho mấy người dễ bề hành động nữa à? Đáng ghét! 1000 lần đáng ghét! "Đây là..."

"Chào chị!" Nhóc con rất vui vẻ nhào đến "Em là Chí Cường, là đồng nghiệp của anh Quang!"

"Đồng nghiệp?" Nghĩa là người mẫu ảnh? Cậu ta cũng là người mẫu ảnh ấy hả? Gương mặt đẹp thế này làm người mẫu là hợp quá rồi còn gì nữa! "Chào cậu, tôi là bạn cùng nhà của Quang Anh!"

"Cậu nấu cơm rồi à?" Quang Anh tự nhiên kéo tay Chí Cường đi lướt qua cô, thái độ này đâu có vẻ gì là bài xích người khác đâu chứ?
Cậu ta... cậu ta định vùi dập cả mầm măng mới nhú này đấy à? Quang Anh, cậu đúng là đồ cầm thú!
"Tốt lắm, vào đây đi, ăn cơm xong em tắm rồi ngủ luôn đi, mai chúng ta còn đi chụp sớm!"

"Em sợ nằm cùng giường với thần tượng em ngủ không nổi ~" Chí Cường cười toe, hai người họ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô rồi!
Nhưng mà... đúng thật là định ở lại kìa! Không những thế còn tiến đến bước ngủ cùng giường rồi! Trời ạ, nhanh như hỏa tiễn vậy ai chịu được?
Thôi, bình tĩnh đi Kim! Mày không giúp cậu ta thì để người khác làm, điều này là hoàn-toàn-bình-thường á á á.. .
"Anh, anh ngồi cạnh em luôn đi!"

"Cậu ăn rồi à?" Quang Anh hỏi kiểu khẳng định, Kim đứng phía ngoài nghe câu này liền cảm thấy nghẹn họng, chưa ăn tự no! "Vậy chúng ta ăn đi, mặc kệ cô ấy!"

"..." Mẹ kiếp! Biết vậy cô không thèm rút quần áo giúp cậu ta luôn! Cho sương xuống ướt sạch đống đồ ngu ngốc ấy đi!

Vậy là chỉ trong vòng có nửa phút, không khí trong nhà đã biến ảo vô cùng kì quái. Kim đứng chôn chân ngoài phòng khách nhìn chằm chằm hai kẻ đang ngồi ăn cơm trong phòng bếp. Không những ngồi sát cạnh nhau, còn show ân ái bằng cách tình tứ gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ!
Ánh mắt Chí Cường thi thoảng liếc qua cô đầy khiêu khích, tựa như đánh dấu chủ quyền rằng Quang Anh này tôi nắm chắc trong tay rồi!

Đứng nhìn mãi hiển nhiên không phải cách hay, Kim ôm một bụng tức giận không rõ lý do chạy trốn về phòng, khóa trái cửa lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nằm lên giường liệt kê đủ 1001 lí do khiến mối quan hệ của hai người thay đổi, cuối cùng cũng không đúc kết được cái gì ra hồn.
Thở dài ngao ngán, cô trằn trọc thiếp đi trong muôn sự rối bời. Mãi cho đến khi bụng biểu tình, òng ọc sôi sục lên Kim mới giật mình mở mắt. Vớ lấy điện thoại, màn hình đã điểm 23h30 từ lúc nào rồi.

Xoa xoa bụng, Kim vươn vai ngồi dậy quyết định vào bếp kiếm cái gì đó ăn. Dù sao định trước cô không giúp cậu ta cũng có người khác thay, Quang Anh vĩnh viễn không dính ở cạnh cô được thế nên... không có gì phải nghĩ hết!

Đúng đó, Kim đã thông não nhanh rồi, chẳng có gì cần phải suy nghĩ cả. Cậu ta kiếm người khác, hai người vẫn là bạn thân, quá ok còn gì nữa!

Bước xuống giường, Kim nhón chân đi ra mở cửa. Phòng khách và phòng bếp đều đã tắt đèn, chỉ còn thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ đèn ngủ phòng Quang Anh hắt ra hành lang mà thôi. Có lẽ hai người họ đều đã ngủ, ngày mai họ phải đi làm sớm mà, nghỉ ngơi sớm là điều dễ hiểu. Tâm trí không kìm được hiện lên hình ảnh Chí Cường nằm gọn trong lồng ngực Quang Anh mà thiêm thiếp, không hiểu vì sao lại khiến cô day dứt khó tả. Chính vì sự day dứt ngu ngốc này mà Kim nhón chân, đứng sát cửa phòng Quang Anh nghe ngóng gì đó chính cô cũng không hiểu nổi. Vừa áp tai vào, thứ âm thanh dâm loạn xé rách màn đêm đập thẳng vào màng nhĩ làm cô giật thót: "Ưm... Nữa đi... A, sướng quá! Chính là chỗ đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro