Phần XIII - Bị Phát Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây... Đây rõ ràng là tiếng rên rỉ của con trai!
Trí tưởng tượng phong phú của Kim không nhịn được ghép hình âm thanh ấy với gương mặt Chí Cường. Cậu ta rên ngọt vậy không hiểu lí do vì sao nữa? Chẳng lẽ là hai người họ đã làm tới bước... bước đó rồi?
Ôi trời! Nhanh như vậy?
Tốc độ tên lửa hay gì mà đã cùng nhau XXX? Không thể tin nổi! Cái cậu Quang Anh này buông thả quá đi!

Trong lòng có chút mất mát nhưng cũng có cả tò mò, Kim quyết định dán tai vào cửa tiếp tục nghe ngóng. Những lời rên rỉ dâm loạn thi nhau tràn vào màng nhĩ khiến Kim bị kích thích, sự tưởng tượng càng khiến thân dưới của cô chảy nước ác liệt. Kim muốn xem rõ hơn, xem thử xem hai người họ đang làm gì, làm như thế nào!
Cánh cửa phòng Quang Anh vốn dĩ không khóa, chỉ cần đẩy một cái lập tức sẽ trượt ra ngay. Kim vươn tay cầm lấy nắm cửa, dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ định vặn nó ra. Nhưng cô còn chưa kịp làm, tay nắm cửa đã xoay cạch một cái! Kim lập tức buông tay, tính nhảy lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa. Người nào đó vừa từ trong phòng bước ra, thấy cô liền nở nụ cười: "Sao đây mèo nhỏ?"

"Ưm... Chọc mạnh nữa đi, em sướng quá..."

"Đúng rồi, a, chơi chết em rồi!"

"Chồng à... A... A... Chồng..."

Không khí lập tức cứng lại như thể đóng băng. Vì sao một trong hai người đứng ở đây rồi mà vẫn còn âm thanh ấy vọng ra ngoài? Kim đỏ mặt tía tai, hết liếc qua mặt Quang Anh lại nhìn xuống đất. Cuối cùng cô đã hiểu, đó là phim heo phát từ điện thoại, hoàn toàn không phải họ đang-làm-gì!
Thế nên để tránh sự xấu hổ cho cả hai bên, cô quyết định lao về phòng! Đúng lúc này, nhân vật trong phim X đã đạt đến cao trào, tiếng rên cao vút cũng vang lên, cực kì kiều mị, kích thích thính giác vô cùng. Quang Anh thấy Kim đưa chân, cũng ngay lập tức lao tới. Cậu ta ôm choàng lấy Kim từ phía sau, tay như vô tình chạm vào ngực cô. Kim vốn dĩ đang bị kích thích, thêm một cú chạm này càng khiến cô run người. Quang Anh như thể hiểu thấu, dồn ép Kim về phòng sau đó đóng chốt trong lại, xoay người Kim về phía mình, cậu ta điên cuồng hôn cô. Vừa hôn vừa nhấc bổng cô lên, đặt cô lên chiếc giường êm ái tha hồ quẫy đạp.
Kim không hiểu cái này có ý gì luôn! Nhưng cả người cô mềm nhũn rồi, chống cự không được. Nụ hôn của Quang Anh triền miên, bàn tay cậu ta cũng không ngừng vuốt nhẹ bên eo cô, châm ngòi dục vọng ngây ngô của Kim.

Cô không hiểu nổi cơ thể của chính mình, rõ ràng không muốn dây dưa cùng cậu ta nhưng lại cứ nghênh đón từng nụ hôn và cái ve vuốt một. Lẽ nào Kim thiếu thốn đến thế? Chỉ cần có người tới là được, chẳng cần biết người đó là ai?

"Đừng..."

"Vì sao?" Quang Anh rời khỏi môi cô, cậu ta hôn nhẹ lên vành tai của Kim, thì thầm nóng bỏng "Cậu cũng thích còn gì! Có phải... phía dưới của cậu ướt rồi không?"

"Cậu là đồ biến thái!"

"Rình coi người khác mới là đồ biến thái!" Tay của Quang Anh khẽ lướt xuống xương quai xanh của cô, chậm rãi trượt vào bầu ngực. Kim giật mình uốn người muốn né khỏi bàn tay xấu xa kia nhưng rất nhanh lại bị cậu ta chặn đứng.
Quang Anh giữ tay cô lại song cậu ta không làm gì tiếp, cũng không hôn cô nữa mà chậm rãi nhìn qua một lượt, mỉm cười nói chuyện "Cậu đứng ngoài nghe đã bao lâu rồi?"

"Ai thèm?" Kim bị giữ tay liền dùng chân quẫy, nhưng muốn quẫy cũng đâu phải dễ, Quang Anh khỏe như vậy, đè xuống một cái cô bẹp dí ngay! "Các người ầm ĩ không cho ai ngủ vậy tôi không muốn cũng phải nghe thấy!"

"Thật?" Quang Anh dài giọng châm biếm "Ầm ĩ? Tôi thấy có mà cậu đói không chịu nổi nên mới tỉnh thì có! Tôi ra ngoài vừa nãy mới về tắm cậu đâu có biết? Chí Cường cũng chỉ vừa mới ngủ quên làm tuột loa khiến tiếng vang ra thôi."

"Cậu ta cũng gay?" Kim cắn môi, cuối cùng vẫn hỏi "Cậu định cùng Chí Cường làm... chuyện đó? Hai người tính thân mật à?"

"Liên quan gì đến cậu?" Quang Anh cười nhạt, bỏ qua từ cũng đầy khả nghi kia rồi nhấc mình rời khỏi trả lại sự tự do cho Kim. Cô ngồi nhỏm dậy, sự mất mát trong lòng dâng thật cao. "Cậu muốn có tình bạn trong sáng, vậy tốt nhất đừng hỏi chuyện này nữa!"

"Nếu không muốn tôi hỏi vì sao khi nãy cậu vẫn còn hôn tôi?"

"Vì sao?" Quang Anh mập mờ nâng cằm cô lên đề nghị "Nếu tôi nói lí do cậu có thể cho tôi hôn thêm cái nữa không?"

"..." Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Hôn nhiều như vậy còn sợ mất cái gì nữa chứ? Thế nên Kim cắn môi gật đầu "Nói đi!"

Ai ngờ cậu ta lại híp mắt cười, mặt không đỏ, tim không đập nhanh dùng giọng nói quyến rũ nhất mà rằng: "Vì tôi biết... Cậu động tình rồi!"

"ĐỒ ĐIÊN!"

"Tôi không điên!" Cậu ta áp đảo, đưa mặt kề sát mặt cô mà rằng "Nếu cậu dám thì để tôi đưa bằng chứng cho cậu xem..."

"Bằng chứng gì chứ? Cậu mau tránh ra!"

"Nếu cậu không nhỏ tiếng Chí Cường dậy thấy cảnh này không hay lắm đâu!" Quang Anh lưu manh thơm nhẹ lên má cô, lòng vòng không đi vào việc chính "Bằng chứng rõ ràng còn gì, cậu ướt!"

"Tôi không..." Mẹ kiếp! Làm sao tôi dám nói ra từ ấy chứ?

Quang Anh không chờ cô phản kháng, lập tức lấp đầy môi Kim. Một tay giữ lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cô, một tay dần dần đi xuống lướt qua eo nhỏ. Hôm nay Kim mặc quần áo ngủ nên Quang Anh luồn tay xuyên vào trong quần của cô. Những ngón tay thô ráp vừa chạm tới phần lông mao phía trên đã khiến Kim giật mình muốn chạy trốn. Cậu ta đè ép cô dưới thân, tiếp tục đùa giỡn môi lưỡi khiến Kim phân tâm. Rất nhanh bàn tay linh hoạt kia đã đi tới phía dưới, nó chạm vào hoa huyệt ẩm ướt một cái nhẹ như không, sau đó lập tức lui binh.

Đúng vậy, cậu ta bỏ tay ra luôn rồi!

Không hiểu vì sao sự đụng chạm hời hợt đó lại làm Kim khó chịu. Cô vặn vẹo hai cái kháng nghị, Quang Anh rất "hợp tác" mà buông cô ra. Cậu ra giơ ngón tay óng ánh chỉ bạc của mình lên cười nhạo: "Còn dám chối? Cậu rõ ràng chảy nước rồi!"

"Tôi... Tôi... Tôi..." Tôi muốn chết luôn đi được không trời?

"Đừng lo, phản ứng bình thường thôi!" Quang Anh rất xấu xa lau lau ngón tay vào áo Kim, sau đó ngồi sang bên cạnh. Cậu lấy gối của Kim che đi phần Anh bé đang rục rịch ngóc đầu lên đòi công đạo, tiếp tục giả vờ giả vịt "Mai cậu dậy sớm theo tôi đến studio. Làm trợ lý của tôi, đã hiểu chưa?"

"..." Thay đổi chủ đề nhanh như thế cô theo không kịp!
Kim ngây ra một lúc mới bình tĩnh lại được, chỉnh đốn trang phục, ngại ngùng ngồi tít một bên.
Sao Quang Anh cứ nhắc mãi về việc phản ứng bình thường vậy nhỉ? Dường như là một sự ám ảnh về ham muốn có thể bình thường vậy. Đáng thương ghê!

"Cậu sợ gì chứ? Tôi cũng đâu làm gì cậu không thích?" Quang Anh thấy cô né xa mình lập tức khoát tay một cách hào phóng. Vâng! Đúng là không làm gì cô không thích, nhưng chính thế nên mới khiến Kim bối rối đó!
"Mau lại đây, sau này tôi nhờ người khác giúp là được chứ gì?"

"Người khác..." Kim bặm môi, một lúc sau mới hỏi ra lời "...Ý cậu là Chí Cường? Vậy sao hiện tại cậu không qua đó đi?"

"Ai nói là Chí Cường?" Quang Anh phẩy tay "Chưa đủ tuổi thành niên động vào đi tù đó! Chẳng qua cậu ta chụp ảnh chung, hôm nay muộn không còn xe về nên mới ở nhờ một tối thôi."

"Tôi tưởng..." Kim như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào một cái không rõ lý do. Vậy mà cô còn nghĩ cậu ta tìm thấy người thay thế cô luôn cơ đấy! "Nhưng nếu mới quen mà cậu ta đã tùy tiện mở loại phim đó trong phòng cậu..."

"Thoáng quá cậu chịu không nổi à?" Quang Anh nhún vai, nghĩ một chút rồi nói thẳng "Thật ra cậu ta có ý với tôi nên mới cố tình làm như vậy. Nhưng tôi không thích rắc rối, thế nên mới phải tránh như này!"

"Ra vậy..." Bảo sao lúc đó cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Kim gật đầu không biết nói gì thêm, và thật ra cô cũng không cần nói gì thêm vì lúc này bụng của cô đã không nhịn được mà thanh lịch réo lên: Rột... Rột... Rột.. .

"Đói rồi chứ gì?" Quang Anh kéo cô ra bếp, bắc bếp chuẩn bị nấu cho cô một bát mì "May cho cậu hôm nay không ăn cơm đấy, khó ăn muốn chết!"

"Dám chê tôi?" Đồ ăn dùng hết tâm huyết của cô để nấu đó! Dù không ngon cũng không nên nói thẳng vậy chứ hả!

Quang Anh khinh không thèm trả lời luôn, cậu ta thoăn thoắt nấu mì, loáng cái bát mì bò đã được bày ra trước mặt cô, nóng hôi hổi. Kim không đợi được mời đã lập tức cắm đầu vào ăn. Lúc cô ăn hăng hái nhất, sung sướng nhất... Quang Anh đột ngột tuyên bố: "Ăn mì của tôi phải cho tôi ngủ nhờ một tối. Nếu không... Nôn hết ra trả đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro