Phần XIV - Khiêu Khích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy câu này Kim lập tức móc họng muốn nôn bằng sạch! Quang Anh thấy cô phản ứng gớm quá liền lao ra, chặn đứng hành động mất vệ sinh đó lại. Nước mắt Kim đã lưng tròng, cô hức hức hai tiếng, nói: "Cậu cút đi, mì của cậu đấy, ăn hết luôn đi, tôi không thèm!"

"Sao cậu phản ứng dữ dội vậy? Chỉ đùa thôi mà!" Quang Anh nhởn nhơ, đẩy đũa lại cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh bàn "Lạ ghê đó, trước chúng ta cũng hay đùa mà có khi nào cậu làm ra thái độ này đâu? Như kiểu... cậu thích tôi ấy ha ha ha ha..."

"..."

Đừng có nói chuyện kiểu ám thị!
Nhưng thực ra Kim đâu có biết cậu ta đang cố định hướng và ám thị cô theo hướng này. Có lẽ trong lòng Kim từ lâu đã thích Quang Anh thật rồi thì sao? Vì thích nên mới chơi với nhau lâu như vậy, cũng dung túng cho cậu ta nhiều như vậy. Dù là hôn môi hoặc nắm tay cũng không quá mức bài xích. Nhưng cũng vì luôn nghĩ rằng có một rào cản liên quan đến việc giới tính thực của cậu ta là gì nên không dám lấn tới, làm rõ mối quan hệ này.
Con gái làm gì có ai không ôm ảo tưởng, nhất là khi người bên cạnh quan tâm bạn lại là người đẹp trai hoàn mỹ, chăm sóc chu đáo như cậu ta? Nếu không rung động thì có mà cong!

"Sao lại đỏ mặt rồi?" Quang Anh cầm đuôi tóc của cô xoa xoa vào má khiến cô nhột nhột. Nhưng dù là vậy Kim cũng không ngẩng đầu, không thèm nhìn cậu ta! Ai đỏ mặt chứ tuyệt đối không phải cô! Cô không thể thích Quang Anh được!
"Hay cậu thích tôi thật? Vừa lúc ha, Thiên Kim, tôi cũng thích cậu đó!"

"Đừng nói linh tinh nữa được không hả?" Còn muốn đùa tới khi nào? Ăn xong cô còn phải ngủ nữa! "Tôi mệt rồi, trưa nay không ngủ!"

"Hai người đang ăn mì sao?" Quang Anh còn chưa lên tiếng thì cửa bếp đã vang lên tiếng nói xa lạ. Kim ngẩng đầu, là khách không mời Chí Cường! Khi nãy mới gặp cô còn nhận định cậu ta ngây thơ trong sáng các loại, nhưng sau khi nghe xong đoạn GV kịch tình kia... Kim quyết định nhận xét lại rồi!
Em trai, em còn chưa thành niên sao đã xem mấy thứ đó chứ? Xem nhiều sẽ hỏng người đấy, đừng có chơi dại!
"Có thể cho em cùng ăn được không? Thơm quá đi mất!"

"Ăn đêm không tốt cho cơ thể người mẫu!" Quang Anh lạnh nhạt, nói toẹt ra là cậu ta lười không muốn nấu cho người khác chứ gì? Thế cô nấu thì sao dúi cho cậu nhóc này ăn nhanh thế? Chẳng lẽ đồ ăn của cô là độc dược?
"Cậu đang tuổi phát triển nên ngủ nhiều chút mới tốt, đi, quay vào ngủ đi!"

"Nhưng em vừa mới ngủ dậy mà!" Chí Cường bị người ta đuổi khéo thì tức giận lắm, miệng phồng lên, hai má cũng đỏ bừng bừng thấy thương. Chậc, quả nhiên mặt đẹp là lợi thế lớn, Kim nhìn cậu ta như vậy tự dưng tình mẫu tử trong lòng dấy lên, muốn bảo bọc quá đi~ "Chị xem, anh Quang cứ bắt nạt em suốt!"

"Ha ha..." Kim đặt đũa lại, Quang Anh chỉ đợi có thế lập tức cầm đồ của cô đi rửa sạch sẽ bằng tốc độ bàn thờ "Vậy hai người ăn mì đi, tôi xong rồi, đi ngủ trước!"

"Ăn gì giờ này nữa?" Quang Anh gạt phắt đi, không thèm để cho khách tí mặt mũi nào cả "Cậu cứ tự nhiên nhé, tôi vừa ra ngoài về giờ cũng muốn đi ngủ!"

"Anh nói vậy thì đành vậy thôi~" Chí Cường không làm vẻ mặt tức giận nữa, cười vui vẻ chạy tới kéo tay Quang Anh "Ngủ thôi, mai còn đi làm sớm nữa!"

"Vậy nhé!"

Kim coi như bản thân đã quên luôn đề nghị "cứu giúp" khi nãy của Quang Anh, một mạch chạy về phòng mình. Trong một khoảnh khắc xoay mặt lại, cô bất chợt chạm phải ánh nhìn đầy sự thỏa mãn của Chí Cường. Tựa như cậu ta là người chiến thắng, cậu ta đã đoạt được Quang Anh từ tay của cô vậy.
Và cũng vì ánh mắt này mà Kim thành công mất ngủ. Mất ngủ song lại không dám mở cửa thăm dò tình hình bên ngoài. Mọi chuyện càng lúc càng phát triển theo chiều hướng không ai đoán định trước được, rắc rối muốn chết!

*

Tiếng đập cửa ầm ầm làm Kim mở bừng mắt khỏi cơn ác mộng. Đúng, là ác mộng. Nếu ngày hôm qua lúc tỉnh giấc một bãi xuân thủy làm cô đỏ mặt tía tai thì hôm nay một đống hình ảnh lộn xộn trong mơ làm cô đỏ mặt hốt hoảng.
Giấc mơ ấy thật vô cùng, tựa như chuyện Kim đã tự mình trải qua thật vậy.
Trong mơ, Kim và Quang Anh cùng nhau nắm tay tung tăng đi chơi. Hai người bước vào quán trà sữa buổi chiều, vừa gọi được hai ly lên chưa kịp uống thì cậu ta đã nhào sang chỗ cô, vừa tỏ tình vừa hôn Kim say đắm. Nụ hôn dài giống như mọi lần không khiến cô mơ màng bằng hai chữ "yêu cậu" vừa thốt ra từ khuôn miệng hoàn mỹ kia. Thì ra Quang Anh dịu dàng như vậy hoàn toàn là do cậu ta có tình cảm khác biệt với cô chứ chẳng phải vì muốn khắc phục bệnh lãnh cảm hoặc bất kì lý do nào khác. Trái tim Kim lâng lâng hưởng thụ niềm sung sướng này, cô tự nhủ nếu Quang Anh thật sự không gay và cậu ta cũng yêu cô thật thì sẽ cho cậu ta một cơ hội.
Đúng lúc Kim định trả lời thì một gương mặt siêu bự xuất hiện, Chí Cường giống như một vị thần cười khinh thường Kim, nhấc tay một cái đã kéo được Quang Anh ra khỏi cô. Cậu ta cười ha hả, ôm lấy Quang Anh cùng nhau bước khỏi quán trà sữa. Quang Anh cũng rất phối hợp lật mặt, ngay lập tức không để ý đến cô, tay lớn đặt trên eo Chí Cường lạnh lùng bước đi. Không những đi, hai người họ còn hôn nhau, còn thân mật này nọ, tiếng rên rỉ ngọt ngào chọc vào màng nhĩ làm Kim muốn điên luôn.

Khi cô mở bừng mắt ra, dư ảnh hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau vẫn còn đọng lại. Vậy nên khi mở cửa, nhìn thấy Chí Cường tươi như hoa đang đứng bên ngoài Kim không kìm được liên tưởng tới chuyện 18+ đó. Cô tái mặt, cảm giác người này thật khoa trương, chưa cua được Quang Anh mà đã làm như mình là chủ nhà rồi, còn bày đặt gọi cô ra ăn sáng nữa! Cô đâu phải khách chứ!

"Sao thế chị?" Chí Cường lo lắng "Chị mệt hả? Nếu mệt cứ ở nhà cũng được, anh Quang có bao giờ cần trợ lý đâu, đi cũng chỉ làm bình hoa thôi!"

"Cảm ơn, không sao!" Kim nghiến răng nhìn biểu hiện ngây thơ của người này. Gián tiếp chê bai cô là loại bình hoa không có thực lực chứ gì? Đáng ghét! "Quang Anh đâu?"

"Mỗi ngày anh ấy đều phải dậy sớm nấu đồ ăn cho chị, vất vả suốt nãy giờ mới được đi vệ sinh cá nhân đó!" Chí Cường trông có vẻ yếu nhược nhưng thật ra mạnh tay lắm, cậu ta chen vào phòng cô, nghênh ngang đứng khoanh tay trước ngực "Chị dựa vào cái gì mà hưởng thụ loại đãi ngộ đó chứ?"

"Ý cậu là gì?"

"Là gì không phải chị hiểu rõ sao?" Cậu ta cười nhạt "Hôm qua Quang Anh đang ở studio liền bỏ ra ngoài, tôi đã đi theo và nghe thấy hết mọi chuyện rồi!"

"..." Này, cậu là kẻ bám đuôi hay sao thế?

"Đến cả một chuyện nhỏ xíu là thân mật giúp anh ấy khỏi bệnh chị cũng không làm được, chị nói cái gì mà bạn thân chứ?" Cậu ta nguýt dài "Với lại có loại bạn thân nào trơ trẽn như chị sao? Ăn của người ta, ở của người ta, còn cho người ta ôm hôn thoải mái... Khác nào bán thân nuôi miệng chứ!"

"Cút ngay!" Kim lừ mắt, bực mình quát lớn "BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI!"

"Không biến!" Cậu ta cười hềnh hệch, khiêu khích "Chị làm gì được tôi nào?"

"Hừ!"

Cô mới không thèm làm gì cậu ta! Định giả vờ bẫy cô đánh cậu ta để khiến Quang Anh thương hại chứ gì? Trò này xưa lắm rồi, đừng nghĩ cô ngu mà phạm vào. Nhưng... Quang Anh thương hại cậu ta và hiểu lầm cô thì cũng có sao đâu mà cô phải sợ? Ôm cục tức này trong người Kim kiềm chế được sao? Câu trả lời là không, thế nên cô đứng lại, mở toang cửa, đợi lúc bên phòng Quang Anh có động tĩnh mới xiết tay, một cú đấm thẳng vào bụng của tên nhãi con hỗn xược!

"Á!" Chí Cường lập tức ôm bụng hét lên đau đớn, vật vã như thể sắp bị cô chiếu tướng hết cờ đến nơi vậy! Cũng có đau tới mức đó đâu, với lại cậu ta đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà... ái chà, chắc chắn là diễn! Kĩ thuật diễn tốt lắm!
"Chị... Chị làm gì vậy? Em tránh xa anh Quang là được chứ gì, sao chị lại đối xử với em thế chứ?"

"Chuyện gì?" Quang Anh nghe động tĩnh lập tức bước vội, vừa ra đến nơi cậu đã thấy một nghịch cảnh: cô gái nhỏ bé yếu ớt đứng thẳng, tay vẫn còn xiết thành nắm đấm. Chàng trai (khá) cao lớn mạnh mẽ ngã ngồi xuống đất, ôm bụng khóc lóc như hoa lê ướt mưa, kiều mị quyến rũ vô cùng. "Làm sao vậy?"

"Anh Quang..." Chí Cường nức nở, cậu ta từ từ bám thành giường đứng dậy đi về phía cậu "...Hai người... Hai người đâu phải người yêu đúng không? Sao chị ấy lại cấm em không được lại gần anh chứ? Thật quá đáng!"

"Ôi trời!" Còn thay đổi nội dung kịch bản luôn! Babe, cưng giỏi quá! "Còn gì nói nốt coi!"

"Đừng diễn trò nữa!" Quang Anh đốp luôn không hề ngại ngần, cậu ta còn đẩy Chí Cường ra, tiến vào cầm lấy tay cô xoa xoa như thể sợ cô bị đau "Phiền ghê, lần sau còn thế thì chúng ta khỏi cần hợp tác nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro