Phần XV - Cậu Ta Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Cường ngay lập tức trợn mắt lên nhìn Quang Anh kiểu ngạc nhiên không tả nổi. Sau đó, vì tính chất chuyên nghiệp của bản thân mà vuốt ngực, thong dong đứng dậy đi ra ngoài mặc kệ hai kẻ "khốn nạn" nào đó ở trong phòng. Dĩ nhiên trước khi bước ra cậu ta còn đóng sập cửa lại, chạy lên sân thượng hét to giải tỏa bản thân. Nếu như ngay lúc này Kim thoát được khỏi tay Quang Anh ra ngoài, kiểu gì cũng hiểu vì sao cậu ta lại mâu thuẫn như vậy.

Chí Cường gọi điện thoại, chính xác hơn là gọi điện cho người yêu than phiền về sự rắc rối của tên nam chính nào đó. Rõ khốn kiếp, thuê cậu tới đây làm kẻ thứ ba khích bác để nữ chính bộc phát sau đó một bước lên trời phát triển tình cảm với mình. Thế mà phút cuối ông Quang Anh này còn không nỡ để cô ta đau lòng! Kịch bản chính xác là sau khi cậu ngã Quang Anh sẽ nhào ra đỡ cậu dậy để Kim hụt hẫng các loại... Ấy thế mà xem kìa!

Khốn nạn!

Nguyên hôm qua dám cho cậu ăn đồ ăn chó đã ác lắm rồi, đêm cấm cậu ăn thêm còn ác hơn. Hôm nay mới sáng bảnh mắt đã dám phá kịch bản của cậu... Tiền cát xê nhất định Chí Cường phải đòi gấp ba lần cho bõ tức!

Cậu than thở xong, đợi người yêu xoa dịu rồi mới thở hắt ra, phiền não: "Hai người này đúng là khó hiểu, như em với chồng trước đây chẳng phải ngon rồi sao? Rõ là đều thích nhau, đè ra làm một cái lập tức thành couple, đâu cần mất thời gian vậy chứ?"

"..."

"Cái gì? Anh dám nói em không hiểu lãng mạn? Mục đích cuối cùng vẫn là lên giường, phương thức thể hiện tình yêu tốt nhất không phải chính là nó hay sao?"

"..."

"Không được, Quang Anh là bạn tốt của em đó! Em vẫn phải giúp chứ! Ha ha, em vừa nghĩ ra cách này, hay là chúng ta..."

"..."

"Đừng hòng trốn, nhớ đó, anh phải..."

*

Tiếng cười man rợ từ sân thượng vọng xuống làm cả Kim và Quang Anh lạnh gáy. Sau màn "khám tay" kinh điển cuối cùng cậu cũng thả cho cô đi. Kim nghĩ về chuyện Chí Cường vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng ra làm sao. Cô và Quang Anh ở đây, đúng là cậu ta nấu cơm cho cô nhưng cô cũng vẫn dọn dẹp giặt giũ, tiền ăn cưa đôi, tiền nhà càng khỏi nói, bố mẹ cô vẫn gửi trả bác cậu ta đều mà! Còn vấn đề ôm hôn... thì cô sẽ hạn chế là được chứ gì!

"Cậu... Cậu có cảm thấy tôi rất dễ dãi không?" Kim cúi đầu, mãi mới thốt ra được một câu.
Nghe đến đây Quang Anh liền có ý muốn phá hủy thế giới, dễ dãi? Cậu dễ dãi thì giờ tôi còn phải vất vả nghĩ cách để nắm được tay, hôn được má cậu sao? Đúng là chuyện cười! Ha ha ha!
"Chuyện chúng ta..."

"Không có!" Quang Anh cắt ngang "Cậu miễn cưỡng để cho tôi hôn chứ đâu chủ động. Còn cao trào hôm ấy... là tôi tự tiện, cậu đừng nghĩ nữa, đều không phải lỗi của cậu!"

"Nhưng tôi còn có ý muốn tìm bạn trai thông qua tiệc hẹn hò kìa..."

"Vì tôi khiến cậu như vậy nên cậu nghĩ bản thân có vấn đề đúng không?" Cậu ta vỗ vai Kim, thông cảm và thấu hiểu hết sức "Thật ra có vài chuyện tôi nói dối cậu..."

"Cậu nói dối tôi? Chuyện gì?" Chưa bao giờ Quang Anh nói dối Kim gì hết đâu nè! Thế mà hiện tại cậu ta lại dám cảm đảm nhận rằng vừa lừa dối cô, vấn đề quan trọng gì vậy và tại sao nửa đường cậu ta lại dừng việc này lại?
"Cậu thật sự không lãnh cảm?"

"Tôi không lãnh cảm." Cậu ta gật đầu, tiện thể thêm luôn "Cũng không gay."

"Cậu là bi?"

"..." Cái đầu cậu! Giới tính của tôi là trai thẳng 100%, chẳng qua cậu cứ nghĩ tôi như vậy nên tôi mới mượn người về chọc cậu thôi!
"Cũng không phải!"

"Nhưng... Thế thì sao?"

"Nếu tôi chỉ thích con gái... Vậy cậu nói xem vì sao tôi lại chỉ ở cùng cậu, ai chạm vào cũng không thích, người nào tỏ tình cũng không ưng?" Cậu ta nhìn cô, dịu giọng "Vì sao tôi tập làm việc nhà dù bị nói là đồ đàn bà cũng không từ bỏ? Vì sao tôi luôn muốn ở cạnh cậu? Vì sao tôi lại mượn bộ phim đó để đòi hôn cậu? Vì sao khi nhìn thấy chỗ đó của cậu... tôi lại cứng?"

"..." Này, tua lại đi, cậu bỏ bớt câu cuối để đây là tiểu thuyết lãng mạn được không?

"Cậu nói xem!" Quang Anh híp mắt, nụ cười trên môi vừa sâu vừa nặng nề "Cậu nói xem là vì sao nào?"

"Chắc chắn không phải do... chúng ta là bạn thân rồi..." Kim lắp bắp.

"Coi như cậu thông minh!" Quang Anh gật đầu xác nhận, điều này làm Kim hoang mang tợn, và tiếng gào thét của Chí Cường vừa-ăn-đấm ngoài hành lang còn khiến cô hốt hoảng hơn nữa. "Tôi sẽ cho cậu vài ngày suy nghĩ về việc nâng cấp mối quan hệ này của chúng ta, nếu như cậu không đồng ý có thể nói thẳng với tôi để tôi sắp xếp!"

"..." Sắp xếp? Là sắp xếp cái gì? Chuyển đi hay đá cô đi khỏi đây sao? Vậy có nghĩa là Quang Anh quyết định rạch ròi với cô rồi, nếu như hai người thật sự không thể tiến tới cậu ta cũng sẽ không chấp nhận làm bạn bè gì với cô nữa.
Nghĩa là tình bạn mười mấy năm của hai người sẽ kết thúc nếu như Kim lắc đầu đúng không? Cậu ta đang cố gắng dồn ép cô đấy à?

"Tôi sẽ chuyển ra ngoài để bình tâm một thời gian..." Quang Anh đặt tay lên nắm cửa, vặn nó "...Vì nếu cứ ở cạnh cậu, tôi sợ mình không kiềm chế nổi nữa!"

"⊙▽⊙!"

"Hai người còn không nhanh là sẽ muộn đấy." Chí Cường đã quay lại và tỉnh bơ gọi "Em lấy xe máy đi trước thì đừng có trách!"

"Ra đây!"

Quang Anh bước ra ngoài trước, không thèm gọi Kim lấy nửa câu. Cậu ta ngồi xuống dối diện Chí Cường, hai người họ cùng nhau dùng bữa tựa như chuyện khiêu khích đánh nhau khi nãy chưa tưng xảy ra vậy. Kim cảm thấy ngạc nhiên và thắc mắc về mọi thứ, nhưng cô không dám hỏi, vì những gì Quang Anh vừa nói với cô quá đường đột.

Cậu ta hi sinh nhiều như vậy vì cô chắc chắn quá đáng với chức danh một người bạn thân. Thế nên chỉ có thể kết luận... thì ra cái câu "vừa lúc tôi cũng thích cậu" khi đó cậu ta nói là thật!

Quang Anh không hề đùa với cô, cậu ta không gay và cậu ta có tình cảm với cô kìa!

Còn cô là thế nào? Có vui vẻ không? Dĩ nhiên là có, nhưng xen lẫn với niềm vui muộn màng này là sự tiếc nuối không nói lên lời. Nếu như hai người thật sự tiến tới, còn bao nhiêu chuyện vượt quá tầm tay mà Kim không thể tính đếm được. Cô sợ bản thân sẽ mất đi Quang Anh, và nếu vẫn cứ là bạn thì chuyện này không bao giờ xảy ra cả.

Kim quá ích kỉ.
Cô biết, nhưng cô lại không thể dừng suy nghĩ này lại được.

Ăn sáng xong cả ba người cùng nhau đến studio. Kim chưa tới những nơi thế này bao giờ nên cô gấp gáp lắm, nhìn cả đám người chuyên nghiệp qua lại mà Kim hoa cả mắt. Bộ phận ánh sáng làm việc bên này, người mẫu trang điểm bên kia, nhiếp ảnh gia chính đang chỉnh phông bên đó... Ai nấy đều tất bật và bận rộn với công việc của mình, chẳng ai có thời gian mà để tâm tới một con gà mờ như cô cả!
Công việc của trợ lý Kim hiện tại rất đơn giản, giữ điện thoại giúp Quang Anh và ngồi ngoan ngoãn chờ cậu ta trang điểm. Hôm nay Quang Anh và Chí Cường sẽ cùng một mẫu nữ chụp ảnh quảng cáo sản phẩm đá quý mang chủ đề thiên nhiên. Thế nên phông nền khung cảnh cũng rất mang tính thiên nhiên: một góc rừng rậm nhiệt đới. Những cây cỏ rậm rạp um tùm được làm giả giống y như thật, vừa xanh tốt lại vừa đẫm sương đêm, nhìn qua thôi đã thấy đủ tâm huyết rồi.
Người mẫu nam đều đã tới và trang điểm tạo khối gần xong hết. Nhiếp ảnh gia chính nhìn đồng hồ, loanh quanh đi qua đi lại mãi, thì ra nguyên nhân là do người mẫu nữ giờ này còn chưa tới. Nghe nói mẫu nữ là người được công ti chỉ định, cô này mới nổi lên sau khi diễn vai nữ số 2 trong một bộ phim truyền hình, khí chất thanh thuần rất hợp với bộ trang sức này nên được bên kia "múc" luôn. Nhưng mới nổi đã mắc bệnh ngôi sao rồi, đi làm lúc nào cũng đi thật muộn, bắt tất cả mọi người phải chờ đợi trong khi nhiếp ảnh gia đã nói rõ ràng hôm nay phải tới sớm để đợi mặt trời lên. Khoảnh khắc bình minh sắp tới mông rồi mà cô ta còn chưa thấy mặt, đúng là thích trêu ngươi người khác!

Thấy công sức chuẩn bị của mình sắp đổ sông đổ bể, nhiếp ảnh gia chính hầm hầm đi về phía Kim. À không, là đi về phía chiếc điện thoại trên tay Kim mới đúng! Ông ta giật phắt điện thoại của Quang Anh, bấm bấm số gọi đi mà chẳng thèm mượn cô lấy một câu!
Ơ hơ, hay ghê ta, sao người này kì vậy, điện thoại của ông ta không dùng lại dùng điện thoại của Quang Anh chi?

"Alo?" Giọng nhiếp ảnh gia the thé, tức giận gào với đầu dây bên kia "Biết ngay lấy số của Quang Anh gọi cô mới nghe mà!"

"Ý trời, lão già!" Bên kia có tiếng con gái gào thét. Ok, Kim đã hiểu ra mọi chuyện rồi! Nhưng ông ta quan sát tốt thật đó, cô cầm máy cho Quang Anh mà cũng biết nữa! "Nửa đêm gọi người ta chi? Biết hôm qua tôi phải quay đến 11h không hả?"

"Ai là người không quay đến giờ đó?" Ông ta gằn giọng cười nhạt "Nữ chính nhận tiền nhiều trách nhiệm tự nhiên lớn, nếu cô không chịu thì có thể nói thẳng để tôi báo công ti cắt suất cô đi!"

"Ông dám?" Cô ta cười nhạt "Cắt suất của tôi ông kiếm được người khác thay sao? Có giỏi thì làm thử coi!"

"Ha ha..." Cuộc thi cười ít muối đã khai hỏa rồi! Mỗi một người lại cười nhạt hơn một người kìa! "Cô nghĩ chúng tôi cần cô sao? Giới giải trí này mỗi một giây lại có người mới xuất sắc hơn cô cả ngàn lần. Cho cô hay, thứ công ti cần không phải gương mặt cô mà chủ yếu là... tay chụp chuyên nghiệp của tôi đây này!"

"Mẹ nó, thế bà đây đếch chụp nữa! Dám khinh tôi? Tôi lên FB bóc phốt chết ông!"

"Nhớ câu này của cô, tôi đã ghi âm lại rồi!" Ông ta nhìn gương mặt của Kim một cái, sau đó gật đầu tóm lấy vai cô "Ở nhà mà nghỉ ngơi, tôi tóm đại cũng được một người ngon lành hơn cô!"

"⊙▽⊙?"

"Đây là ai? Ở trong ekip của tôi thì phải nghe lệnh tôi!" Ông ta đẩy Kim qua chỗ của thợ trang điểm, sau khi lướt qua cái nhìn đầy ngạc nhiên của Quang Anh thì quay sang tình tứ nháy mắt với Chí Cường một cái "Đi trang điểm, cô sẽ làm nữ chính của buổi sáng ngày hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro