Phần XVI - Một Gương Mặt Khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên Kim không đồng ý với đề nghị này, cứ có mặt ở trong ekip của ông thì sẽ phải làm culi cho ông chắc? Lí nào lại vậy chứ?
Thế nên cô quyết định phản đối một cách văn minh, đó là đưa mắt tìm sự trợ giúp của Quang Anh! Chí Cường đứng ngay cạnh cậu ta nói thầm gì đó, có vẻ sau vụ "khiêu khích" trong phòng cô hai người này vẫn còn thân với nhau lắm. Xem Chí Cường vừa nói cái cậu ta lập tức gật đầu là đủ hiểu rồi!
Vậy là Quang Anh sau khi đã bị xoa dịu đi qua chỗ cô, nhẹ tựa lông hồng mà rằng: "Cậu thử xem sao, làm cái này lương cao hơn trợ lý của tôi đấy!"

"..." Tôi đi làm là vì tiền sao? Tôi đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm và trải nghiệm thôi có được không?
Nhưng Kim chưa kịp gào thét (hoặc giả giữa chốn đông người cô lịch sự không gào thét) thì nhân viên phục trang và trang điểm đã lao đến nhanh như tên bắn, véo véo vài phát đã ép được cô ngồi, đo đạc kích thước các loại xong xuôi rồi.

"Đừng lo lắng!" Quang Anh gật đầu trấn an cô "Mọi việc cứ dựa vào tôi là được!"

Trang điểm đã xong quá nửa, mọi người xung quanh ai cũng nói vào vài ba câu... thế nên Kim dù không thích chụp ảnh cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận đã định sẵn. Cô là dân không chuyên thế nên chút nữa nếu không chụp được cái gì ra hồn cũng không thể trách cô... Tất cả là do nhiếp ảnh gia quá tin tưởng cô!

"Xong rồi!" Thợ trang điểm vui vẻ hô lên một câu khiến tất cả mọi người đều chú ý, Quang Anh và Chí Cường đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia gần khu vực phối cảnh cũng quay sang. Nhất thời, bao nhiêu ánh mắt trong studio đều chăm chăm hướng về Kim, làm cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng "Bàn tay hoàn mỹ của tôi lại tạo ra một kiệt tác!"

"Chủ yếu do người ta có nền tảng thôi!" Phụ trách phục trang xông vào ngay, trên tay bê một hộp đá quý có màu xanh lá cây làm chủ đạo, thoăn thoắt đeo lên cổ, lên tai và cả tay cô nữa "Xem đi, khí chất còn gấp mấy lần cái cô kênh kiệu kia! Chụp bộ ảnh này đưa cho công ti xem cô ta có bị hất cẳng không nào!"

"Thật xinh đẹp!"

"Thần tiên tỉ tỉ..."

"Cái này là biệt danh của người khác đồ ngu ạ!"

"Nhưng thoát tục tựa tiên nhân vậy thật mà..."

"Oa..."

Kim ngại ngùng bao nhiêu thì Quang Anh nóng nảy bấy nhiêu. Xem cô gái của cậu hiện tại đi, đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người rồi! Bình thường Kim rất xinh đẹp nhưng hiện tại, khi trang điểm xong mọi đường nét của cô còn được làm bật lên, càng trở nên diễm lệ thoát tục hơn nữa. Đôi mắt to long lanh mờ sương, tựa như thần tiên nơi thượng giới không hiểu chuyện đời. Môi anh đào đỏ mọng, mũi nhỏ xinh xắn cao cao hài hòa với khuôn mặt trái xoan thanh tú. Lông mi cong vút khe khẽ chớp động mỗi khi Kim chớp mắt giống như hai cánh bướm, lấp la lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Kim được tổ phục trang đưa cho một chiếc váy trắng thuần khiết, cổ để hở để làm nổi bật sợi dây chuyền đá quý xanh lá cây, tóc cũng được quấn cao để khuyên tai chế tác tỉ mỉ hiển hiện.

Mọi thứ... Tất cả mọi thứ đều khiến con thú trong lòng Quang Anh muốn xổng chuồng. Nó muốn chiếm trọn lấy cô, đem cô cất trở về tủ kính, nơi chỉ có một mình cậu mới có thể thấy. Hoặc giả đưa cô trở lại nhà, trong căn phòng nhỏ xinh đẹp, Quang Anh sẽ ném cô lên chiếc giường quen thuộc, từ từ từng chút một đè nghiến, làm tan nát sự thuần khiết kia của cô. Bẻ gãy đôi cánh trắng thiên thần, đọa đầy Kim vào sâu trong địa ngục dục vọng.

Thế nhưng cuối cùng cậu lại không thể làm gì, bởi Chí Cường đã "vô tình" véo một phát vào eo cậu, ép cậu bình tĩnh trở lại.

"Cất hàng của anh đi! Khoe khủng với ai chứ?" Cậu ta cười khẩy "Vụ sáng nay tôi còn chưa tính sổ đâu, thêm chuyện này nữa, liệu chừng mà thanh toán tiền cát xê cho tôi!"

"Ngon đấy!" Quang Anh liếm môi, đôi mắt đã đỏ bừng cả rồi "Nhưng hình như cậu cố ý không quan tâm chuyện tôi không thích đưa Kim tới mấy chỗ này nhỉ?"

"Ai da, lần sau sẽ để ý ~ " Chí Cường phẩy tay, tung tăng chạy ra chỗ nhiếp ảnh gia "Đã làm nửa chừng rồi thì đừng hối hận. Thôi mau chuẩn bị không chồng tui mắng chết anh đó!"

"Được, coi như cậu to!"

Quang Anh cắn môi nuốt ham muốn của mình vào trong. Cậu đi tới chỗ của Kim, nắm tay cô cùng nhau tiến về phía khung cảnh. Kim còn chưa nhìn thấy bản thân trong gương nữa, nhưng nghe mọi người xì xào bàn tán như vậy thì hẳn là vẻ đẹp của cô được x10 rồi! Tự tin hẳn!

"Cậu trang điểm mà như không ấy nhỉ!" Chính vì vậy nên Kim cảm thấy màn biến hóa của Quang Anh và Chí Cường rất tầm thường, chẳng có gì khác trước cả, cũng chẳng có ai trầm trồ hết! "Có thấy gì khác đâu?"

"Ngốc!" Quang Anh phì cười "Tạo khối thôi, bộ ảnh này cậu mới là nhân vật chính!"

"Nhưng tôi đâu biết làm gì?"

"Không cần biết làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi!"

" ̄- ̄" Có phải không vậy?

Chụp ảnh kiểu này sẽ không có kịch bản, thường thì người mẫu sẽ xem xét thứ cần quảng cáo sau đó tìm điểm mà nhà sản xuất muốn nó nổi bật trước công chúng để thể hiện. Dĩ nhiên trong quá trình đó tự thân người mẫu cũng phải nghĩ ra cho mình một câu chuyện để truyền tải thông điệp hoặc nhập tâm hơn.
Khung cảnh hiện tại là khu rừng nhiệt đới rậm rạp, thứ mà nhà sản xuất muốn quảng bá là bộ trang sức đá quý xanh lá cây với chủ đề "Thiên nhiên". Ba nhân vật, Kim - nữ chính thanh thuần, ngây thơ với bộ váy trắng tinh khiết. Chí Cường - nam số 1, cậu ta mặc bộ vest trắng đồng màu với Kim, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ sự thuần khiết. Quang Anh - nam số 2, bộ vest đen đối lập, cậu ta là đại diện của những thế lực đen tối muốn nhấn chìm sự ngây ngô của toàn thế giới.

Phân vai đúng là chuẩn thật!
Quả không hổ danh nhiếp ảnh gia đại tài. Nhưng mà này.. Kim muốn thắc mắc, thật sự Chí Cường nhỏ bé đủ sức đánh bật Quang Anh cao lớn để bảo vệ cô sao? Ha ha, đúng là chuyện cười vui vẻ nhất từ trước đến nay đó!

"Chuẩn bị tiến vào trạng thái!" Nhiếp ảnh gia nhìn khung hình ba người rất nhanh đã hô. Trạng thái.. Trạng thái gì chứ? Kim còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa!
"1, 2, 3 ACTION!"

Ngay sau câu khẩu lệnh kia kết thúc, ngay lập tức Chí Cường và Quang Anh bộc phát kĩ năng diễn thượng thừa. Trong khi Kim vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì thì cả hai người họ đã lao tới, người nắm tay, kẻ ôm eo tranh giành cô về phía mình. Trái với suy nghĩ của Kim, Chí Cường rất dày dạn kinh nghiệm, cậu ta không hề bị lép vế khi đứng trước Quang Anh. Quang Anh hôm nay cũng rất khác, khi chụp ảnh, cậu ta tập trung 100%. Bình thường nếu Kim luống cuống hoặc xảy ra vấn đề gì đó nhất định cậu ta sẽ mỉm cười hỏi han, nhưng hiện tại thì không. Đôi mắt sắc bén, khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên tạo thành nụ cười tà mị. Khí thế của một tên ác ma và cả sự quyến rũ đến từ xương tủy. Mặc dù Chí Cường rất cố gắng, nhưng không biết có phải do cô ác cảm với cậu ta từ sáng hay không mà chân cứ tự chủ bước về phía Quang Anh đang đứng.
Nụ cười của cậu ta càng lúc càng sâu, bàn tay lớn đặt trên eo cô xiết chặt. Cuối cùng, sự giằng co kết thúc khi Chí Cường buông tay thua cuộc, còn cô hoàn toàn ngã trong sự cám dỗ của ác ma điển trai nhất hệ mặt trời.
Suốt quá trình ấy máy ảnh vẫn cứ vang lên những tiếng lách tách và ánh sáng vẫn cứ chói lòa. Khi Kim tưởng như bản thân nhất định chết chìm trong khí chất của Quang Anh, nhiếp ảnh gia bên kia mới kích động gào thét: "STOP, QUÁ TUYỆT! DỪNG ĐƯỢC RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro