Phần XVII - Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng hô kết thúc, bàn tay đỡ trên eo Kim lập tức trượt ra, cô mất chỗ dựa nên loạng choạng suýt ngã. Mãi tới khi nghe thấy tiếng cô hô lên nho nhỏ Quang Anh mới giật mình quay sang đỡ Kim đứng dậy đàng hoàng. Xung quanh chẳng ai để ý tới điều này cả, tựa như đã quen với chuyện này lắm rồi vậy.
Chí Cường đứng bên cạnh, không nhịn được khoanh tay cười nhạo: "Thói quen khó bỏ nha, chụp xong với mẫu nữ nào cũng phũ phàng như vậy, bảo sao người ta hiểu lầm cưng thích con trai, sán vào cưng là đúng rồi!"

"Thôi đi!" Quang Anh gạt đi, không phải chỉ mẫu nữ mà cả mẫu nam cậu cũng vậy được không. Chạm vào bất kì ai - trừ Kim (và bố mẹ) - đều khiến cậu cảm thấy không thoái mái. "Xong rồi, không khó đúng chứ?"

"Vì chủ đạo là sự ngây ngô thôi!" Chí Cường lại tiếp tục chọc gậy bánh xe "Nếu bắt bà chị này diễn chắc gì đã diễn được chứ? Ăn may nên đừng kiêu ngạo!"

"Em sao thế hả?" Nhiếp ảnh gia xem lại mấy tấm hình, vui vẻ ra mặt. Thấy Chí Cường đối xử tàn nhẫn với "mẫu cưng" vừa khai quật được của mình như vậy lập tức xen miệng bênh vực lẽ phải "Im miệng ngay, muốn bị quất vào mông hả đồ hám tiền này!"

"Anh nói ai hám tiền?"

"Không phải à? Không hám tiền mà hôm qua còn dám mò về nhà trai ngủ!"

"Cậu ta nằm sô pha, anh đừng nói bậy!"

"Ê này, em đứng lại!"

"Không đứng!"

"..."

Vừa tranh cãi vừa chạy toán loạn như vậy có tính chuyên nghiệp lắm sao? Ai dà, đúng là không chuyên nghiệp nhưng lại có mùi vị phát cẩu lương số lượng lớn là sao ta? Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Nhiếp ảnh gia này thích Chí Cường, còn cậu ta lại thích Quang Anh? Tình tay ba nghe có vẻ rắc rối ghê ha!

"Cậu tẩy trang xong về nhà nghỉ đi." Quang Anh dắt Kim ra chỗ trang điểm, yêu cầu thẳng "Chuyện đi làm thêm từ từ lại tính, hiện tại chưa thích hợp!"

"Vậy... Cậu..." Kim còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Quang Anh đã quay người rời đi. Nghe nói cậu ta còn có lịch trình nên hôm nay khá bận, chắc sẽ không về nhà. Thêm chuyện chính Quang Anh đã nói sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nên Kim hơi sợ, không dám hỏi gì thêm nữa.

Đúng vậy, hiện tại cô cũng thấy bản thân nên suy nghĩ kĩ hơn về những chuyện này. Thế nên sau khi tẩy trang xong thì chuyên viên trang điểm đã tự mình liên hệ giúp Kim một chiếc taxi, đưa cô về tận nhà. Vốn dĩ ban đầu Kim cũng tính về nhà, nhưng vẫn còn sớm như vậy, ở nhà không có ai thì về làm gì chứ? Thế nên cô quyết định tìm người "tâm sự", và người ấy chẳng ai khác ngoài cô bạn cấp III cũng đang học đại học cùng thành phố này: Vy!

"Alo?" Chuông reo đến hồi thứ ba mới có người bắt máy, Kim tần ngần hỏi "Làm gì vậy? Giờ còn chưa ngủ dậy à?"

"Ừm..." Giọng... Giọng nam?
Má ơi! Là người yêu con Vy - thằng Khánh đấy à? Giờ này là mấy giờ? Vì để lấy hiệu ứng sương sớm nên ba người đi chụp từ rất sớm, làm việc một lần là xong nên giờ mới chỉ có qua 8h một chút. Đừng bảo rằng hai đứa đó... Bình tĩnh! Chúng nó là người yêu cơ mà, làm gì nhau là điều bình thường thôi. Ha ha ha, thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn phải suy tính về những chuyện đó, Kim à, mày không thể cổ hủ như vậy được!
"Là Khánh đây, Vy vẫn đang ngủ!"

"Vẫn đang ngủ!" Kim lắp bắp, dù đã chuẩn bị đủ tinh thần nhưng vẫn thấy sốc lắm "Tối qua..."

"Đúng rồi, tối qua bọn này đi xem phim về muộn nên ngủ lại phòng tôi, Vy hơi mệt nên giờ còn chưa tỉnh nữa!" Khánh rất tự nhiên giải thích, tựa như đó là chuyện chút nữa ăn gì thôi vậy! "Chủ nhật cậu không đi đâu chơi à? Hay sang bên này đi ăn sáng đi, rủ cả Quang Anh nhé?"

"Cậu ta bận rồi!" Kim ậm ừ "Tôi đang qua chỗ Vy, phòng cậu có gần chỗ nó không để tôi bảo taxi sang rồi đi ăn sáng luôn được không?"

"Được!" Khánh gật đầu, sau đó là tiếng gọi dịu dàng "Mèo lười dậy đi, Kim muốn gặp em này vợ!"

"Ừm, người ta còn muốn ngủ nữa, hôm qua chồng mạnh quá giờ vẫn hơi đau nè..."

"Suỵt, Kim đang điện thoại đó..."

"Á..."

Phía bên kia cúp ngang làm Kim chưng hửng, má không tự giác đỏ lên. Nếu là bình thường thì hiển nhiên không cần tắt máy nhanh vậy rồi, chắc chắn là họ đang nói đến chuyện mờ ám đó! Vậy là hai người này đã xxx thật rồi? A ha ha ha...
Nụ cười đang đông cứng trên miệng thì điện thoại trên tay nhảy ra một tin nhắn: là từ số của Vy. Chắc Khánh thay cô bạn nhắn địa chỉ cho Kim dễ đến, cô nói với tài xế tắc xi, sau đó ung dung ngồi phía sau chờ đợi. Đoạn đường hơn 10km chứ đâu có ít, cũng may là Kim không say xe nếu không chắc cả mấy năm học trên thủ đô bạn bè cũng chẳng hẹn gặp mặt quá.
Khu trọ của Khánh rất dễ tìm, nhưng chưa cần vào tới nơi thì Kim đã thấy đôi uyên ương này đứng chình ình trước ngõ đợi cô tới rồi. Lấy tiền thanh toán nhưng lái xe nói đã có người trả nên lập tức phóng đi mất, Kim hơi ngạc nhiên vì sự vội vã này nhưng ngay sau đó đã bị cô bạn lâu không gặp làm phân tán: "Ối trời, Quang Anh nó nuôi béo mỡ ra luôn này!"

"Mày điên à, làm như tao là lợn không bằng!" Kim phẩy tay, ngại Khánh ở đó làm đồng minh của Vy nên không dám ra tay. Bình thường có hai đứa mà Vy dám phạm thượng là cô tẩn tím mắt rồi! "Đi ăn sáng, quanh đây có chỗ nào ngon ngon không?"

"Cứ để chồng tao lo!" Vy rất ỷ lại mà chỉ về phía Khánh, cậu ta híp mắt cười như hoa nở, sung sướng vì sự dựa dẫm này lắm.
Vì quán ăn sáng cách đó không xa nên cả ba người đi bộ, Kim và Vy khoác tay nhau thong dong đi sau, mặc kệ Khánh chạy trước tìm bàn và gọi đồ ăn. Trong quãng đường này Vy đã kịp khai thác thông tin về chuyện vì sao cô lại có phản ứng kì lạ, còn đòi có bạn trai nữa chứ. Kim cũng thật thà kể ra một vài chi tiết quan trọng (dĩ nhiên không bao gồm những chuyện thân mật như kiểu hôn hoặc... ai da, khó nói!), còn bảo sáng nay Quang Anh đã tỏ tình rồi, nên làm sao mới tốt?

"Cuối cùng cũng tỏ tình!" Hai người vừa ngồi xuống ghế nhân viên đã bưng phở ra rồi. Nóng hổi, thơm phức, vừa lúc là món Kim thích nha! Nhưng nói thật, tuy bảo phở thủ đô ngon nhưng cô còn chưa tìm ra quán nào nấu nước dùng chuẩn bằng Quang Anh đâu. Cậu ta mà làm thì chỉ có no.1!
"Còn tưởng định ngâm dấm chục năm nữa cơ ~~~"

"Ai tỏ tình?" Khánh bắt lời rất nhanh, liếc qua Kim rồi cười kiểu thấu hiểu "Quang Anh tỏ tình với cậu rồi? Ai chà chà, cậu ta kiên nhẫn thật đó! Chắc có vấn đề gì mới tỏ tình sớm vậy đúng không? Theo tình báo của tôi thì Quang Anh quyết để cậu đủ tuổi kết hôn mới đặt vấn đề đấy!"

"..." Sao cậu ta biết? Không những biết mà dường như còn biết rất rõ nữa cơ! Hai cái người này chắc chắn có điều gì đó giấu không nói cho cô đúng không?
Ôi mẹ ơi, sao Kim có cảm giác tuy rằng mình là người trong cuộc mà còn mờ mịt hơn người ngoài cuộc thế này?

"Cậu trả lời thế nào?" Vy không phân tích bất kì cái gì mà hỏi thẳng cô luôn. Ê này, quan tâm tui xíu đi, tôi vẫn chưa xác định rõ tình hình đâu nhé!
"Thôi, đồng ý đi còn gì phải nuối tiếc nữa!"

"Đúng đó. Tình cảm của Quang Anh cuối cùng cũng nên được đơm hoa..." Khánh tỏ vẻ am hiểu lắm, xoa xoa cằm nói kiểu văn vẻ "...Cậu ta đã đơn phương lâu như thế..."

"Cả thế giới này đều nhìn ra cậu ta có vấn đề với cậu, chỉ có mỗi cậu luôn mờ mịt thôi!"

"Quang Anh còn cấm tiệt không cho ai nói ra chứ!"

"Để cậu hiểu lầm cậu ta gay lâu năm vậy cũng chịu được! Quả là bất phàm!"

"Ha ha ha, chồng nhớ vụ sinh nhật lớp trưởng năm đó không?"

"Nhớ nhớ, có mấy thằng bị đập nhừ tử đấy..."

"..."

Ê này, cái đó thì có liên quan gì đến tôi?
Kim diễn đúng tròn vai nai tơ ngơ ngác nhìn hai người trước mặt show ân tú ái. Họ còn cười nói nháy mắt nửa kín nửa hở làm Kim cáu gần chết mà không làm ăn gì được. Nuốt vội bát phở trong căm hờn, hai kẻ độc ác kia cuối cùng cũng thương hại cô lặn lội đường sá xa xôi cho cô nhập cuộc. Khánh lịch sự cáo bận để hai người có thể cùng nhau đi chơi thoải mái hơn. Vy đưa cô loanh quanh khu vực trường học, đi mua chút quần áo, sách vở linh tinh... Mãi tới quá chiều, khi Kim nhất quyết đòi về Vy mới thâm tình nắm tay cô, khuyên bảo: "Quang Anh đã chờ mày lâu lắm rồi, cho nó một cơ hội mày cũng không thiệt gì cả. Dù sao... Tao thấy được chính mày cũng rung động trước nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro