Phần XVIII - Bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim trở về cùng với tâm lý nặng nề khó tả. Quang Anh đã thích cô từ rất lâu, tất cả mọi người xung quanh hai người đều nhận ra điều này, chỉ có mình cô là ngây ngô không biết gì cả.

Chính vì không biết gì nên mới tự nhiên nhận lấy đủ thứ từ cậu ta. Sự chăm sóc, sự quan tâm, tấm chân tình và cả tâm trí... Quang Anh chưa bao giờ tiếc cô cái gì cả. Còn cô thì sao? Cứ như trẻ con ham ăn ham chơi, luôn luôn khiến cậu muộn phiền đủ thứ chuyện.
Hiện tại thì hay rồi, Quang Anh trả lại chỗ suy tư đó cho cô, tùy cô định đoạt mọi thứ liên quan đến mối quan hệ của hai người. Trách nhiệm này quá nặng nề với một đứa nhãi con còn chưa sinh nhật 18 như cô, cô nên làm sao mới tốt đây?

Vò đầu bứt tai, quanh đi quẩn lại mãi cuối cùng cũng hết ngày. Kim đi chợ nấu cơm xong xuôi thì nhận được tin nhắn báo bận của Quang Anh. Cậu ta nói sang nhà bạn làm bài tập nhóm về muộn, mai cũng có lịch trình nên cô không cần đợi cơm, cứ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Kim nhìn dòng chữ ấy mà lòng dâng trào đủ loại cảm xúc. Nếu là trước đây thế nào cô cũng tin không chút nghi hoặc, nhưng hiện tại cô hiểu rõ cậu ta đang muốn tránh mặt cô. Không nhìn thấy nhau, cho cô khoảng thời gian suy nghĩ tốt nhất.
Điều đó chẳng khiến Kim thoải mái chút nào, cô ngồi ăn một mình, miệng như thể nhai rơm. Đúng là cô nấu cơm không ngon, nhưng cảm xúc cũng tác động tới cô không ít đâu!

Chính xác! Là do cảm xúc chi phối chứ không phải cô nấu đồ ăn quá khó ăn, đổ cho lợn khéo nó còn chê ấy chứ!

*

Cả đêm dài trằn trọc mãi mới yên giấc, lúc Kim dậy thì đã nghe tiếng xe máy phóng đi. Đêm qua Quang Anh có về, nhưng sáng nay khi cô còn say giấc thì đã chạy mất rồi. Nhưng nếu Kim gặp cậu thì cô sẽ phải nói gì? Cô không đủ dũng khí đối mặt với Quang Anh, thôi thì... thế này tạm vài hôm cũng được!
Bàn ăn đã đầy đủ đồ ăn sáng dinh dưỡng còn nóng hôi hổi. Quang Anh biết hôm nay cô có tiết nên chuẩn bị sớm cho cô, đúng là chu đáo hết mức. Cậu ta thậm chí còn hiểu cô hơn cả mẹ, những món nào cô thích, những đồ gì cô không thể ăn, nêm nếm ra sao... tất cả đều vô cùng vừa ý Kim. Đúng là một nàng dâu, ái dà, chàng rể tốt, không còn lời nào để chê!
Xử lý xong bữa ăn sáng, Kim thay quần áo rồi lóc cóc đi bộ đến trường. Nơi này cách trường không xa nhưng cô vốn sướng quen rồi nên khổ có hơi khó chịu. Bình thường đều là Quang Anh đưa đưa đón đón, nay phải dùng hai chân... chậc, với kẻ lười vận động như cô đúng là ác mộng!

Trường lớp vẫn như cũ, bài vở, giảng viên và cả người ngồi cạnh vẫn không có gì khác trước, ấy thế nhưng lạ là Kim không tài nào tập trung làm việc được. Trà ngồi bên hí hoáy ghi chép các loại, hứng thú với ngày học mới bừng bừng thế mà chẳng lây sang cô được tí nào cả.

"Sao đấy?" Giảng viên phía trên đã kết thúc bài giảng, đang dặn dò công việc về nhà. Lúc này Trà mới ngơi tay, nhìn sang cô hỏi "Mặt bí xị là thế nào? Thôi đừng lo, hôm khác tìm cho cậu buổi hẹn khác là được chứ gì!"

"Ha ha..." Nhưng Kim đâu có buồn phiền vì chuyện đó! Cô còn chưa có tâm trí nghĩ về việc bể kèo hẹn kìa. Ờ mà... từ ngày hẹn hôm đó đến giờ đã mấy ngày rồi, lúc Kim về nhà có nhắn tin báo với Trà mà thấy cô bạn ý kiến gì lại đâu ta? Tự dưng hôm nay nhắc nó là có ý gì?
"Cậu kèm được anh chàng lạnh lùng rồi à?"

"Không có!" Trà thở dài thườn thượt "Cũng tại Quang Anh tới nên mấy anh chàng đó tự dưng vô vị lạ! Cậu xem, đã ăn sơn hào hải vị rồi ai còn muốn về ăn cơm không chứ?"

"So sánh thú vị ghê!" Quả không hổ danh cô nương ăn hàng, nói gì cũng phải thêm đồ ăn vào mới chịu! "Cậu... Cậu thích Quang Anh à?"

"Thích!" Trà gật đầu chắc nịch "Mấy người kia cũng kết cậu ta nổ đĩa, chẳng qua cậu ta né sớm nên không làm gì được thôi! Cậu xem đứa kia hôm đi chung với chúng mình đó, nãy giờ nó cứ liếc qua cậu mãi..."

"Cớ gì?" Thích Quang Anh liếc qua cô làm chi? Hay nghĩ hôm đó cậu ta bảo cô là em gái nên mấy người này tin thật và muốn dùng cô làm nấc thang trèo tới chỗ Quang Anh?
Gớm chết, làm như cậu ta có giá lắm không bằng!
Nhưng... Đúng là có giá thật, người như Quang Anh thử hở ra xem có đầy người rình bắt mất không nào!

Nếu như cậu ta thích người khác... Trước đây chưa bao giờ cô tưởng tượng tới chỗ này cả. Vì căn bản Kim nghĩ Quang Anh là gay, cậu ta ở cùng cũng là một cậu trai khác, và khi đó thì tình bạn của hai người vẫn duy trì bình thường. Nhưng nay thì khác, cậu ta ở cạnh một cô gái khác và cô ấy hay ghen thì sẽ ra sao?

Câu trả lời chẳng phải rất đơn giản ư? Mối quan hệ của hai người sẽ tiêu biến, hoàn toàn không còn tồn tại nữa!
"Thôi, được về rồi, đi về đi!"

"Cậu với Quang Anh là anh em thật hả?" Trà hỏi dò nhưng Kim giả như không nghe thấy gì, nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi bàn "Ê này, đợi với!"

"Nhanh chút!" Kim giục giã "Mình phải xuống căn tin ăn trưa, về muộn là hết đồ ăn đó."

"Bình thường cậu đều ăn ở nhà mà? Sao hôm nay có hứng ra căn tin vậy? Đồ ăn ở đó gớm lắm, khó ăn kinh khủng luôn!"

"Không sao." Có khó ăn đảm bảo kiểu gì cũng không khó ăn bằng cô nấu, Kim chịu được!

Nhanh chân bước khỏi bàn đang ngồi, hai người vừa đi vừa nói về vài vấn đề linh tinh như quần áo, giày dép các loại. Những bạn học phía trước cũng nhanh chóng di chuyển khỏi nơi bí bách này, hướng về phía tự do và hạnh phúc.

Hai người còn chưa kịp bước ra khỏi lớp đã bị một cô gái xinh đẹp hút hồn. Thật ra không chỉ có cô và Trà, hầu hết tất cả mọi người đang còn ở trong lớp đều cố ý liếc về phía cô gái đang ung dung đi ngược vào lớp kia một cái. Đó là một cô gái xinh đẹp, thân thể cao ngất với ba vòng chuẩn đét từ đầu tới cuối. Ngực ra ngực, eo ra eo, mông càng khủng hơn nữa... đấy, người đã đẹp thế, mặt còn hoàn mỹ hơn, vừa nhìn đã khiến người ta không thể rời mắt!
Gương mặt khác hẳn với thân thể bốc lửa, nó cực kì thuần khiết với đôi mắt to và cặp má bầu bĩnh. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt kia đảm bảo ai cũng đoán cô gái này mới chỉ 16, 17 là cùng!
Tự dưng xuất hiện người đẹp này là sao?
Hay đang đợi chờ nam thần nào trong lớp cô?
Nhưng lớp này chỉ có ba tên mang thân thể nam giới, nhưng một tên rưỡi giới tính nữ, làm gì có ai phù hợp với khí chất của nữ thần này chứ? Tuyệt đối không có!

"Diễn viên đấy!" Trà kích động kéo kéo tay Kim, cho cô xem điện thoại "Đây này, nhìn màn này, nữ số 2 phim X - Hồng Anh! Diễn cực ngọt luôn! Chuẩn nữ thần đó!"

"Mình còn chưa xem phim đấy nữa..." Kim nhăn trán, nhưng sao lại có cảm giác người này có liên hệ gì đó với cô vậy ta?
"Hay lắm hả? Diễn viên có khác, bảo sao xinh như mộng luôn!"

"Ừ, hay ra xin chữ kí nhỉ? Xin xong bán có được giá không ta?"

"Cậu đúng là..."

Hai người cũng giống như những người khác, mặc dù biết đó là diễn viên, cũng biết người ta có tiếng nhưng cũng không xúm vào la liếm làm gì cả. Bởi cô gái này không đến mức khiến người ta vừa nghe tên là đã nhớ tới người. Hơn nữa gương mặt Hồng Anh có vẻ gì là chào đón mọi người đâu chứ? Rõ ràng tỏa ra khí đen, người sống chớ lại gần!
Lúc sắp bước xuống gần cửa, một người đàn ông đột ngột nhào ra từ hành lang, thô bạo chặn Kim và Trà lại. Hai người giật nảy mình, hốt hoảng lui về sau hai bước chân. Mọi người thấy bên này có biến đều ngoảnh lại nhìn, nhất thời tự dưng bốn người trở thành trung tâm của sự chú ý. Hồng Anh dù sao cũng là diễn viên có chút danh tiếng nên không muốn bị người ta chụp ảnh làm phiền, cô nàng xua tay ý nói anh trai kia hành động chậm rãi một chút. Thế nên anh ta im lìm không nói, chỉ xua tay ý bảo tất cả những người không liên quan cút khỏi lớp!

"Làm trò gì vậy?" Kim và Trà đều là người có liên quan nên dĩ nhiên không thể đi. Hai người ngơ ngác xem Hồng Anh và thanh niên băm trợn này, làm cách nào cũng không thoát được "Chúng tôi không quen các người, cho chúng tôi đi!"

"Có quen!" Hồng Anh ngạo nghễ hất hàm "Cô em là Thiên Kim đúng không? Chúng ta quen kĩ nữa là đằng khác!"

"Chị Hồng Anh, chị gặp bạn em làm gì vậy?" Trà thấy cô ta chỉ réo tên Kim thì yên tâm hẳn, dè dặt hỏi.
"Bạn em chỉ là người bình thường thôi, làm sao quen được với người nổi tiếng các chị chứ?"

"Không những quen mà nó còn giành trai với tao cơ!" Hồng Anh nghiến răng nhỏ giọng "Không liên quan đến mày thì cút nhanh đừng phiền người khác!"

"Giành... Giành trai?" Cả hai cô đều ngạc nhiên đến mức nói không ra lời. Nhưng ngay sau đó, Trà đã lạnh lùng và dứt khoát hất tung tay Kim ra, dè chừng đứng cách xa cô ba mét "Ơ này..."

"Này gì chứ?" Trà xoay người dứt khoát bỏ đi "Thôi thôi mình còn có việc gấp, cậu cứ tự nhiên giải quyết nhé!"

"..."

"Tạm biệt! Hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro