Phần XIX - Giải Quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đều sốc trước sự lật mặt quá nhanh của ai đó, Kim trợn mắt nhìn Trà đi nhanh như tên bắn, loáng cái đã không thấy tăm hơi đâu rồi.
Đám người tò mò xung quanh nhanh chóng bị đuổi đi hết, mặc kệ Kim có ở trong kêu gào hi vọng được cứu giúp cũng không ai thèm để tâm. Cô nghe rõ ràng Trà đứng ngoài nói đây là đánh ghen nên chẳng ai muốn can thiệp cả.

Quá đáng thật sự!
Đánh ghen gì chứ? Cô và mấy người này không quen nhau đâu, ai thèm quan hệ gì với họ mà giành trai giành gái?
Còn cả cô Trà kia nữa, chưa biết thực hư ra sao đã rêu rao bêu tên cô rồi. Ngày mai tất cả mọi người đều đồn một tin đồn khốn nạn như vậy thanh danh cô sẽ để đâu? Rồi cô phải sống sao với những tháng ngày bị hiểu lầm vậy chứ?

"Ha ha, sống tệ tới mức bạn thân cũng chạy mất dép!" Hồng Anh cười nhạt, chặn Kim lại không cho cô ra. Thanh niên băm trợn cũng đã đi vào, vì không chốt được cửa nên chỉ còn cách khép nó lại mà thôi.
Kim nhìn khoảng cách, tính toán một chút, cô có một mình, bọn họ cũng chỉ có hai người mà thôi. Từ chỗ cô tới cửa lớp đang đóng chặt kia là một quãng dài hơn 5m, với sức lực của cô thì đảm bảo không thể nào chạy nhanh hơn băm trợn được. Nhỡ như bị anh ta tóm và Hồng Anh tát vài phát phủ đầu thì đúng là trốn đằng trời. Hiện tại phải làm sao ta?
"Đúng là xui xẻo!"

"Chị bình tĩnh đi!" Kim xua xua tay, băm trợn như thể hiểu được ý muốn của cô, ngay lập tức chặn ngang. Anh ta to như người khổng lồ ấy, chặn một cái che hết nửa đường rồi! "Chúng ta không quen không biết chị lại nói tôi giành trai với chị? Chị có nhầm không thế?"

"Nhầm? Tao sắp nhầm!" Chị ta cười khinh thường, tiến lại gần cô gằn giọng "Hôm qua chính mày cuỗm mất cơ hội chụp quảng cáo của tao, còn dám ôm Quang Anh nhà tao, mày nghĩ thế là ngon hả? Tính hạ bệ bà? Mày còn non lắm!"

Ồ! Ra vậy!
Cuối cùng Kim cũng hiểu được nguyên lý rồi!
Thì ra đây chính là chị gái chảnh chọe được chọn làm nữ chính trong bộ ảnh "Thiên Nhiên" hôm qua. Nhưng vì chụp sớm quá nên chị ta quyết định không đến, còn mắng cho nhiếp ảnh gia một trận nữa chứ. Chính vì lí do này mà cô miễn cưỡng phải vào thế chân chị ta, cát sê các thứ còn chưa nhận được mà giờ lại phải hứng chịu cái này đây!
Cơ mà đấy còn chưa phải trọng điểm lớn nhất đâu, cái khiến chị ta sồn sồn lên như thế là do trai kìa! Trai là ai? Là Quang Anh - aka nam số 2 chứ còn ai nữa!
Không hiểu não người này chứa cái gì bên trong nữa, Kim cảm thấy thái dương mình giật giật, nghĩ mãi không thông nổi. Tần số sóng não của chị ta quá bất thường, khéo khi đến cả đồng đội thân thiết nhất của chị ta còn chẳng thấu nổi ấy chứ!

"Chị Hồng Anh này, chính chị nói không thèm còn gì?" Kim vẫn dịu dàng khiêu khích, anh chàng băm trợn lập tức tiến tới, trừng mắt đe dọa cô "Chị làm thế này là ý gì? Muốn chèn ép tôi? Hành hung tôi? Khoảng 3 tới 5 phút nữa sẽ có lao công đến đây dọn lớp, chị nghĩ họ để yên cho chị làm sao?"

"Cứ đánh trước!" Hồng Anh nhếch môi, hất hàm với thanh niên "3 đến 5 phút đủ khiến mày nát mặt rồi con hồ ly ạ!"

"Quang Anh là của nhà chị à mà chị dám mắng tôi hồ ly?" Cô lui lại, đi vào khu vực mấy dãy bàn, thanh niên băm trợn thấy cô có ý muốn trốn lập tức ra hiệu với Hồng Anh khép vòng vây lại "Cậu ta bảo yêu chị chưa? Công khai với chị chưa? Đừng tự nhận vơ như thế, mắc bệnh ngôi sao mà nghĩ mình là vì tinh tú lớn nhất à?"

"Á à, con này láo quá! Mẹ mày, hôm nay tao phải vả vỡ alo mày!"

Lập tức trong lớp xuất hiện một màn đuổi bắt ngoạn mục, Kim vừa lách mình trong những dãy bàn vừa chạy vượt khỏi ma trảo của bọn họ. Nếu đối đầu với Hồng Anh giày-cao-gót cô không sợ, cái cô sợ là tên to lớn kia kìa. Hắn đuổi cô đến mức thở phì phò có vẻ giận lắm rồi, nếu bắt được kiểu gì cũng bóp cô chết!
Lục tìm trong túi, cuối cùng cũng lấy được điện thoại ra, lúc này Kim đã bị đồn tới đường cùng, cô lập tức giơ điện thoại lên, to tiếng gào: "Chào 500 anh em thiện lành, đây nè, diễn viên Hồng Anh nè, cô ấy đang chơi đuổi bắt với mình ở khu giảng đường X trường.."

"Mày.." Hồng Anh tái mặt tựa như không nghĩ Kim sẽ làm trò này vậy. Điên à, sao không làm, dám đánh cô thì cũng nên chịu sự phỉ nhổ của thiên hạ chứ!
Không phải Hồng Anh này thích nổi tiếng sao, cô cho nổi lềnh phềnh luôn!
"Mày live stream?"

"Tao mà tóm được thì mày chết!" Thanh niên băm trợn hai mắt long sòng sọc như ngáo đá, lao tới "Con đ* non này! Mẹ kiếp.."

Kim lập tức vụt người tránh thoát, cô bị dồn vào đường cùng mà, thế nên thoát được thanh niên nhưng không thể thoát được Hồng Anh. Chị ta hớn ha hớn hở nhìn cô lao vào vòng tay yêu thương của mình, nào ngờ Kim chưa tới, cặp nặng trịch của cô đã tới. Tiếng BỘP rất to vang lên, sau đó là một khoảng im lặng tuyệt đối.
Kim ném cặp vào giữa mặt Hồng Anh, tuy cô ta có né nhưng né muộn nên nó vẫn trúng vào cằm và má. Sau khi hôn mặt chị ta xong, cặp siêu nặng của cô rớt xuống sàn. Kim không thèm quan tâm tới điều đó, ngay lập tức phi thân xuống khỏi góc chết, chạy thẳng ra cửa.

"MẸ Ẹ Ẹ Ẹ MÀY Y Y Y..." Tiếng Hồng Anh gào lên như bị chọc tiết, chị ta ôm lấy mặt kêu thét "Mũi tao lệch rồi! Cằm tao có vấn đề rồi! Thằng chó kia, cho mày tiền để mày đến đây ăn cứt à, tóm nó! TÓM CON ĐĨ ẤY LẠI!"

"..."

Làm gì có chuyện dễ thế chứ, Kim đã tới cửa, và lúc này mấy cô lao công cũng đã vui vẻ đi về phía này rồi. Cô lập tức lao ra, nước mắt lưng tròng tóm lấy tay họ mà cầu cứu: "Các cô ơi, có hai vợ chồng nhà kia đến giả vờ đánh ghen để bắt cóc cháu bán sang biên giới! Cứu cháu với! Cháu sợ quá, không ai tin cháu hết!"

"..." Mấy cô lao công bị lượng tin tức này làm cho sốc hẳn, ngay sau đó hành động lao tới thô bạo của thanh niên càng khiến họ đơ mất mấy giây. Nhưng tiếp theo có vẻ tinh thần chính nghĩa đã chiến thẳng, ngay lập tức hai cô cầm cán chổi, xô chậu tung vào người hắn khiến hắn không thể xông lên được nữa. Cô còn lại lập tức liên hệ với cảnh sát, yêu cầu tới ngay hiện trường nếu không sẽ có người thiệt mạng!
"Thế này là thế nào? Dừng lại ngay!"

"Ai khiến các bà xen vào?" Hồng Anh nắn lại mũi đã đỏ hồng, tức giận dậm chân "Con này cướp chồng tôi, tôi phải xử nó!"

"Chồng chị ta là ai chứ?" Kim nức lên "Chị ta là diễn viên nổi tiếng đấy các cô, chưa chồng chưa người yêu xong cứ đổ cho cháu cướp. Chị ta muốn mượn mác người nổi tiếng bán con gái cho dễ đấy các cô ạ!"

"Diễn viên à?..." Họ hơi ngần ngừ nhưng vẫn bảo vệ cô, cuối cùng có ai đó reo lên một tiếng, khẳng định "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! Kinh khiếp, lên tivi đóng vai hiền lành, ngoài đời là đồ ác quỷ!"

"Bọn bà đã gọi cảnh sát rồi, chúng mày muốn đánh ghen thật thì lên đồn mà giải quyết!"

"Mấy mụ điên này..."

"Mụ điên à? Mày nhắm đánh lại mấy mụ điên này không mà mồm to thế hả?"

"Á á á..."

Dường như vì sợ có án mạng thật nên cảnh sát đến nhanh như tên bắn. Thấy có dấu hiệu nguy hiểm nên cả ba người đều bị điệu tới đồn làm việc. Hồng Anh vì là diễn viên có tiếng nên rất sợ bị phóng viên phát hiện, chỉ còn cách cố xin làm hòa. Thanh niên băm trợn được thuê đi dọa người nên chỉ khai đúng với những gì mình biết, vào đồn rồi còn ngoan như cún con. Chỉ có Kim là sợ sau này vẫn bị làm phiền nên yêu cầu Hồng Anh phải viết giấy cam đoan các loại sau đó mới đồng ý hòa giải, bỏ qua mọi sự.
Sau khi kết thúc tất cả, Kim đưa điện thoại và một video ra trước mặt Hồng Anh, nhỏ giọng: "Thật ra tôi giữ gìn hình tượng cho chị, không live đâu!"

"..."

"Nhưng nếu như chị dám vi phạm những gì đã cam kết, nhất định video này và cả những giấy tờ chị vừa viết sẽ được đưa hết lên mạng và gửi cho các báo đấy!"

"Mày dám?"

"Chặn đánh tôi chị còn dám sao lại không dám đón nhận chuyện mình có thể bị phản đòn vậy?" Cô cười nhạt "Đầu có não là phải để nghĩ biết chưa?"

"Con khốn, mày chờ!"

"Tôi chờ?" Kim khinh thường đứng lên, trước khi quay người đi còn bỏ thêm dầu vào lửa "Sửa lại mũi rồi hãy tới giành trai với tôi! Nói cho chị biết, Quang Anh đang sống cùng tôi rồi đó! Ha ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro