Phần XX - Tiệc Công Bố Tác Phẩm Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đồn cảnh sát chân Kim vẫn còn run. Nói thì mạnh miệng vậy chứ thật ra cô sợ muốn chết! Nhỡ kích quá chị ta điên lên tìm người diệt khẩu cô thì sao? Ầy, nhưng đây có phải phim đâu mà sợ mấy chuyện viễn tưởng đó, yên trí đi Kim, mày không cần phải nghĩ! Cùng lắm về nhà tìm Quang Anh nói cậu ta tự đi mà xử lí mấy vấn đề liên quan đến cậu ta là xong!

Cũng nhờ cái vụ này mà cô thấy được bộ mặt thật của không ít người. Cái cô Trà này trước đây cô luôn đối tốt, thậm chí còn thường xuyên mời ăn uống các loại chưa bao giờ tính đếm hoặc đòi hỏi đáp lại. Ấy thế mà khi thấy cô gặp nguy còn chẳng rõ thực hư ra sao đã chạy mất dép, còn bôi nhọ cô nữa chứ!
Đồ khốn, sau này nhất quyết không bao giờ thèm chơi với cô ta nữa! Loại cáo già đó để ở bên cạnh kiểu gì cũng có ngày nó đớp vào tay mình!

*

Những ngày sau đó Kim sống trong việc bị hàng loạt những con mắt khó chịu soi vào, cộng thêm luôn phải đề phòng Hồng Anh come back làm cô nhức đầu muốn chết. Trà vẫn cứ giả vờ như không có chuyện gì, thi thoảng lảng vảng lấy sự chú ý chứ không còn ngồi cùng cô nữa. Mãi sau, khi các cô lao công tuyên truyền về sự việc một cô diễn viên nổi tiếng lừa gạt giả đánh ghen để mưu đồ bắt cóc mọi người mới hiểu ra. Nhất thời làn sóng tẩy chay Hồng Anh trong trường nổi lên như sóng dậy, thậm chí vài người quá khích còn lên các fanpage nổi danh dựng chuyện bôi nhọ cô ta như thật.
Kim không muốn dính sâu vào những rắc rối này, thêm nữa đã hứa hẹn với cô ta nên không thèm để tâm tới chuyện đó, ai có ý muốn hỏi thăm gì cô cũng vờ như không biết. Đừng chọc chuột chạy cùng sào, bởi khi bị dồn tới chân tường chẳng ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì đâu!

Quang Anh vẫn như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Từ hôm chụp ảnh tới giờ, mặc cho Kim có cố ý thế nào cũng không thể chờ cậu ta quay lại gặp mặt nói rõ ràng. Thật ra cô cũng có ý ỷ lại cậu ta, chuyện nguy hiểm này Kim không dám nói gì với bố mẹ, lại liên quan trực tiếp đến Quang Anh, bảo cậu ta chịu trách nhiệm là quá hợp lý còn gì nữa!
Thế nhưng người cần tới lại chẳng tới, Kim biết phải làm thế nào?

Buổi chiều một ngày giống như bao ngày khác, Kim tựa như nàng chinh phụ ngồi nhà ngóng chồng. Khi đồng hồ đã điểm 17h30, cô buộc phải đứng dậy ra ngoài mua đồ về nấu cơm. Ăn ngoài mãi đâu có đảm bảo, nhưng trình độ cơm nước của cô đúng là đầu thai may ra mới khá lên được. Kim cầm nước mắt, cắn răng vơ lấy túi tiền ra ngoài với quyết tâm hôm nay nhất định nấu ngon hơn hôm qua!
Vừa bước ra đến cửa, một gương mặt nửa quen nửa lạ đã chình ình xuất hiện, toe toét nũng nịu: "Lâu lắm không gặp mà chẳng chào đón người ta gì cả, dỗi đi về bây giờ đó nha!"

"Chí Cường?" Cậu ta mặc vest, giày tây rất lịch lãm, chuẩn vai nam số 1 luôn! Không hiểu tới đây làm gì chứ, chắc chắn cậu ta biết Quang Anh không ở nhà... Hay là... Hay là Quang Anh nhờ cậu ta tới đón cô đi đâu đó?
Nghĩ tới khả năng này tự dưng Kim vui hẳn, người trước mặt cũng thuận mắt hơn nhiều rồi!
"Cậu vào nhà không?"

"Không vào!" Chí Cường hất hàm, chỉ về phía xe ô tô đỗ bên kia "Nhiếp ảnh gia yêu cầu tới đón cô, thiệp mời nè, hôm nay lễ ra mắt đó!"

"Quang Anh cũng tới chứ?"

"Có tới!" Cậu ta gật đầu "Mau đi thôi, tôi đưa cô đi trang điểm!"

"Hả?"

Dĩ nhiên là phải trang điểm cho đẹp rồi! Nữ chính của bộ ảnh dù không cần phát biểu nhưng kiểu gì cũng sẽ bị đám săn ảnh chụp choẹt các loại. Thuê một cô gái không đẹp làm mẫu nữ không phải vấn đề, vấn đề chính là cô gái đó đến cả thái độ chuyên nghiệp một chút cũng không có kìa! Vậy nên mặc kệ sự phản đối và yêu cầu không-xuất-hiện của Kim, Chí Cường nửa dỗ dành nửa cưỡng ép cô tới chỗ của một stylist trong phố. Sau quá trình đánh vật dài hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng trong gương cũng xuất hiện một mỹ nữ xuất trần thoát tục.
Mãi lúc này cậu ta mới thôi không soi sét, gật đầu yêu cầu lái xe đi thẳng tới khu vực mở tiệc. Trong quá trình xe lăn bánh có vẻ Chí Cường nhàm chán lắm, vừa nhìn cô vừa cười châm chọc: "Này mà bắt cóc dễ lắm đấy nhỉ? Công nhận không?"

"Cái gì?" Kim chỉnh lại váy, chỉ thấy bác tài cười góp vui, ánh mắt hòa ái như thể đã biết trước tính cách xấu xa của Chí Cường lâu rồi.
Ờ nhưng mà cậu ta nói đâu sai? Kim chưa xác định rõ thực hư, chỉ nghe tên Quang Anh đã gật đầu theo cậu ta rồi. Nếu cậu ta mà muốn "tóm" cô thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay!

"Ngốc như vậy bảo sao Quang Anh thích!" Chí Cường phá ra cười "Khác hẳn gu tôi, tôi chỉ thích mẫu con gái mạnh mẽ và tự lập thôi ~ "

"●▽●" Chắc chắn là đang đùa với cô đúng không? Hôm đó thấy cậu ta và nhiếp ảnh gia thân mật lắm mà!
Cơ mà đâu ai cấm gay không có mẫu con gái yêu thích chứ? Đúng đó. Ha ha...

"Nhìn gì?" Chí Cường xì một tiếng "Nghĩ sao tôi đọc được hết đó, liệu hồn!"

"..." Ok nữ vương, cậu giỏi! Tôi không thèm chấp cậu!

"Cũng tại cô nên tôi mới bị Quang Anh giận đó!" Cậu ta khoanh tay trước ngực, phùng má giận dỗi "Hôm đó cậu ta tự ý phá kịch bản, đang diễn vai người thứ ba hoàn hảo vậy mà dám không nỡ xuống tay!"

"Hôm đó?" Kim ngẩn ra "Là lúc cậu bị tôi cho ăn đấm ấy hả?"

"Chứ còn gì!" Cậu ta gật đầu, có lẽ bụng tự nhiên nhói lên nên phải xoa xoa cho bớt đau "May là cô biết điều không đánh mặt, nếu không cô đền bù đủ rồi!"

"(='.'=)" May cho cậu thì có, Kim mà không kiềm chế thì nhất định tát cậu ta thành đầu heo rồi! Ảnh cũng không cần chụp nữa!

"Sau đó chính tôi bày trò khiêu khích Hồng Anh để thay thế cô đấy!" Cậu ta đột ngột phá ra cười, điệu cười ác liệt phá tan mọi hình tượng làm Kim hoảng hốt nép vào phía cửa "May cho cô lần 2 là tôi ghét Hồng Anh vãi và khí chất của cô phù hợp nếu không thì chỉ có nước đứng nhìn Quang Anh ôm con khác thôi!"

"Vâng, cảm ơn!" Cả nhà cậu! Thà tôi nhìn cậu ta làm việc còn hơn bây giờ bị thù hận kéo tới đầy đầu thế này! Ghét ghê, Hồng Anh phải xử lý sao cho tốt bây giờ?

"Không cần khách sáo!" Chí Cường không nhận ra ý mỉa mai của cô, nhẹ giọng gạt đi "Nhưng vì Quang Anh ghét nơi này hỗn độn nên người đầu sỏ đưa cô vào là tôi bị giận ghê lắm! Liệu mà nói chuyện lại với cậu ta đi!"

Nơi này hỗn độn? Ý cậu ta nói là giới showbiz ấy hả? Thì ra Quang Anh nghĩ như vậy, bảo sao từ trước tới giờ không bao giờ cậu ta đưa cô tới khu vực cậu ta chụp hình. Có lẽ Quang Anh sợ một ngày nào đó cô bị cuốn vào chảo nhuộm này và biến thành thứ gì đó không còn trong sạch như xưa nữa. Nhưng nói thật, Quang Anh không hề biết, từ ngày cô và cậu hôn nhau trong phòng khách, Kim đã không còn là Kim ngây thơ của ngày xưa nữa rồi.

Xe dừng tại cửa của khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. Bác tài để hai người xuống rồi nhanh chóng quay xe vào bãi đỗ. Nơi này bình thường đã xa hoa, hôm nay càng được trang hoàng tráng lệ hơn nữa với hoa, với đèn và cả... người đẹp. Người đẹp từ bốn phương tám hướng đều đang có mặt ở đây, ai nấy vui cười hớn hở, ra sức nói chuyện bắt lấy những mối quan hệ có thể nảy sinh.
Chí Cường và Kim vừa xuống xe đã có người tới "cuỗm" cậu ta đi mất. Sau cái vẫy tay đầy lưu luyến, Kim chỉ còn một thân một mình ở nơi xa hoa này. Vì là tiệc buffet nên có khá nhiều đồ ăn, vừa lúc không quen ai lại đang đói muốn chết, nhân khi tiệc chưa chính thức mở màn, Kim theo dòng người đi tới khu vực đồ ăn, (tỏ ra) lịch sự thưởng thức mỹ vị chỉ nhà hàng năm sao mới có!

"Cô gái xinh đẹp!" Người lấy đồ ăn ngay phía sau cô là một gã đàn ông trung niên tầm 45, 50 tuổi, béo quá độ nên tướng đều bị phá hết, hơn nữa còn hói đầu và mỡ nhờn bóng trên da nữa chứ! Kim không có ý kì thị nhưng chú à.. chú có thể lau lớp dầu bóng kia đi rồi ta nói chuyện tiếp được không?
"Cô quen quá, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không?"

"Chú nhầm rồi ạ!" Kim xua tay, cô còn bận ăn, đừng làm phiền chứ! "Cháu chưa gặp chú bao giờ, cháu xin phép..."

"Ôi cưng ngoan quá, mới tới hả?" Gã ta cười phá ra, nụ cười này chẳng được ai hưởng ứng vì tất cả mọi người xung quanh đều đang bận né gã càng xa càng tốt. Tựa như gã không phải con người mà là một thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy.
"Tốt! Tốt lắm! Gọi anh đi! Cưng có muốn đóng phim không? Nhân vật nữ chính luôn nhé!"

"Xin lỗi chú, cháu không thích ạ." Giờ tôi chỉ muốn ăn!

"Đầy người còn mơ không được kìa!" Gã ta đột ngột chộp lấy tay cô, đôi mắt hiện lên vẻ xâm lược không hề che giấu. Kim đang bê khay ăn nên không tiện hất ra, chỉ còn cách dùng tay bên kia gỡ tay gã... Nhưng tiếc là không được, cô đang đi giày cao gót, điểm trụ không vững, không làm gì nổi!
"Cô em, theo anh đêm nay thì vai nữ chính đó cho em, thế nào, giá quá rẻ đúng không?"

"Ông bỏ ra không tôi la lên đấy!"

"Đừng lo, cứ để mọi người chụp hình đi!" Gã ta cười hềnh hệch "Sau đêm nay còn khối thứ hay ho hơn cần công bố ấy chứ! Sao cưng? Đi với anh? Khách sạn năm sao này anh có một phòng ở tầng 18!"

"ĐƯỢC!" Kim chưa kịp trả lời đã thấy tay nhẹ bẫng, một người nào đó với bóng lưng cao ngất đã đứng che trước mặt cô, dùng giọng cảnh cáo mà quát nạt gã xấu xa trước mặt "Nếu ông dám thì chúng ta đi! Bị hạ bệ đến nơi mà tật xấu vẫn không sửa nhỉ?"

"Thằng... Thằng nhãi này?..."

Quang Anh!
Là Quang Anh của cô!
Cuối cùng cậu ta cũng dùng tư thái của nam chính xuất hiện trở lại rồi!
Một tay Quang Anh vặn ngược tay gã kia, một tay còn lại nắm lấy tay Kim, chặt chẽ và an toàn.

"Mày muốn bị hất cẳng khỏi giới hả? Bỏ tay ông ra ngay!"

"Không thành vấn đề!" Quang Anh nhướn mày thả tay, cậu ta cười khinh bỉ "Paparazzi đã chụp lại được toàn cảnh rồi đó, tiếng xấu càng xấu, xem lần này ông có dùng tiền để bưng bít thông tin được nữa hay không!"

Nói xong, Quang Anh mặc kệ lão ta đang bận rộn đối phó với đám săn tin, quay người kéo Kim rời khỏi khu vực đó, tới cả đồ ăn của cô cũng bị cậu ta đưa trả người phục vụ. Nhưng nghĩ thế nào, được ba bước bỗng dưng Quang Anh xoay người, tiêu sái nói: "Dù sao tôi cũng không định ở trong giới này lâu dài, còn ông chắc khác ha! Nói cho ông biết, đụng vào người phụ nữ của tôi thì dù ông có là ai thì lần này cũng đừng mơ tồn tại được tiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro