Phần XXI - Động Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh không nói một lời, cứ như vậy kéo thẳng Kim về phía sau cánh gà. Hai người đi một quãng rất xa, cũng may cậu ta biết cô không quen đi giày cao gót nên đi khá bình tĩnh, nếu không chắc chắn cảnh tượng sẽ bớt lãng mạn hơn nhiều, trực tiếp biến thành Quang Anh kéo lê cô theo!

Phía sau khu vực làm tiệc xa hoa là một hàng lang thật dài, đèn vàng mờ ảo và quan trọng nhất là vắng người. Nơi này có rất nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn vào một căn phòng riêng biệt. Hầu hết các cánh cửa đều đóng chặt, chỉ duy có căn phòng gần cuối dãy là còn mở ra.

Kim chưa tới nơi này bao giờ nên không biết ý nghĩa của nó, nhưng Quang Anh thì khác. Đây là khu vực "nghỉ ngơi" trước hoặc sau khi mở tiệc, dĩ nhiên ý nghĩa của hai tiếng trong ngoặc kép kia có rất nhiều. Là cậu thì có thể nghỉ thuần khiết, còn người khác, ai mà biết được chứ?

Đứng từ góc độ này Kim chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt hoàn mỹ của Quang Anh. Hôm nay cậu ta cũng mặc vest đen, cũng vuốt ngược tóc về phía sau. Trên sống mũi còn đỡ một gọng kính trắng rất thư sinh nữa. Tất cả đều hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức khiến trái tim nhỏ của Kim nhảy lên thình thịch. Tự dưng cô cảm thấy chỗ giao nhau ở tay của hai người nóng rực. Nóng quá, nóng như thể bị lửa thiêu vậy, và ngọn lửa ấy đang mỗi lúc một lan rộng, bung khắp thân thể cô..

Hai người bước vào căn phòng chờ, Quang Anh đẩy cửa lại, không kìm được mà cúi xuống ôm chầm lấy cô. Vòng tay rộng lớn và thật ấm áp, Kim thấy an toàn khi ở đây, chính vì thế nên cô cũng đưa tay, ôm ngược lại cậu ta. Mùi hương quen thuộc của Quang Anh xộc vào cánh mũi, xoa dịu tâm trí đang rối loạn của cô.
Quang Anh thì không được bình tĩnh như vậy, ngay khi Kim đưa tay ôm lại cậu, con thú trong lòng Quang Anh đã chính thức đứt xích. Cậu xiết lấy eo Kim, kéo cô lên ra sức hôn xuống đôi môi anh đào kia. Hương vị ngọt ngào bung tỏa càng làm cậu kích thích, một nụ hôn càng lúc càng sâu, sâu tới mức khiến người ta ngạt thở.

"Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?" Quang Anh gằn giọng, vẫn xiết lấy eo cô không rời. Khoảng cách của hai người gần lắm, chỉ vài cm mà thôi.

Hương thơm của cậu ta, sự ấm áp của cậu ta... đây là tất cả những gì Kim cần lúc này. Cô muốn thế và cô không thích phải rời xa Quang Anh thêm bất kì lần nào nữa.
Chỉ vậy thôi là đã đủ đúng không?

"Biết..." Kim gật đầu. Hai mắt vẫn còn mờ sương và môi đã bị phai đi lớp son đỏ đậm đà. Quang Anh đưa tay miết đi lớp son ấy, để lộ màu môi hồng nhạt xinh đẹp của cô.
Ghét nhất là con gái tô son, mỗi lần hôn đều ăn vào cả đống!

"Xin lỗi!" Quang Anh không tiếp tục, cậu ta gục đầu vào vai cô nhỏ giọng "Tôi không cố ý tránh mặt cậu lâu như vậy, tôi không cố ý để cậu rơi vào nguy hiểm, tôi..."

"Cậu nói gì vậy?" Kim gạt đi "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tôi cùng đoàn đi quay video ca nhạc không may bị kẹt trong núi!" Quang Anh nói thẳng "Tôi đã tính sẽ gọi điện cho cậu, nhưng..."

"Cậu đang nói chuyện chết tiệt gì vậy?" Cô tròn mắt vặn lại "Cậu bị kẹt trong núi và chẳng thèm thông báo với tôi nửa lời. Tất cả chỉ vì cái thời gian suy nghĩ chết tiệt kia thôi đấy à?"

"Chết tiệt là sao?" Cậu ta lắc đầu, nghiêm túc "Việc đó với tôi rất quan trọng!"

"Quan trọng hơn an toàn của cậu à?" Kim gạt đi, nhìn lại một lượt cậu ta từ trên xuống dưới "Cậu không xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Cậu có bị thương không? Vì cớ gì không mưa không bão tự dưng lại kẹt chứ?"

"Cầu bị gãy, phải đợi cứu hộ!" Quang Anh đơn giản giải thích, càng nghĩ Kim lại càng thấy lo lắng, quay video ca nhạc gì phải lên ngọn núi không người, cầu gãy cũng phải đợi mới được ứng cứu? Công việc này nguy hiểm quá đi mất. Lúc không có ai cầu gãy còn đỡ chứ đúng lúc mọi người đi qua nó mới gãy thì phải làm thế nào? Có khi cô đã chẳng còn được gặp lại Quang Anh nữa, hoặc có gặp, cũng là gặp ở nơi khác, khủng khiếp hơn nhiều.
"Chuyện của Hồng Anh tôi sẽ giải quyết, còn gã đàn ông ghê tởm ngoài kia cậu cũng không cần lo, có đám săn tin dập chết gã rồi!"

"Cậu định giải quyết chuyện Hồng Anh như thế nào?" Việc này đã bị sinh viên trường cô đưa lên mạng, lan truyền rộng như vậy không sớm thì muộn Quang Anh cũng sẽ biết. Nhưng cậu ta nói "sẽ giải quyết" nghĩa là làm thế nào? "Tôi đã định cho mọi thứ êm xuôi mà bọn học chung lớp còn tỏ ra anh hùng chính nghĩa. Ảnh hưởng đến người khác, phiền muốn chết!"

"Với kiểu người như Hồng Anh thì dù cậu có im lặng cô ta cũng sẽ tìm cách gây sóng gió thôi!" Quang Anh lắc đầu giải thích "Làm um lên cũng tốt, để cô ta phải dè chừng. Sau này cứ để tôi lo, cậu tuyệt đối không cần nhúng tay vào nữa!"

"Nhưng lo sao?"

"Suỵt!" Quang Anh đặt ngón tay lên miệng cô, chặn đứng mọi thắc mắc của Kim lại.

Nhất thời cả hai người đều im lặng, và chính sự im lặng bất thường này làm cho một thứ âm thanh khác nổi lên bần bật, mỗi lúc một rõ! Kim ngẩn ra, ngay sau đó liền nhận ra đây chính là âm thanh cùng loại với tiếng rên rỉ cô nghe thấy trong video của Chí Cường ngày đó!

Quang Anh nhăn mày, với tay bật đèn trong phòng lên, lúc này Kim mới nhìn rõ không gian bên trong. Nơi này được tách ra làm hai phòng nhỏ, ngăn với nhau bằng một tấm bình phong mỏng. Nơi cô và Quang Anh đứng là phía ngoài, chỉ có một bộ bàn ghế dài êm ái. Còn bên trong kia, đằng sau bình phong hẳn là một chiếc giường lớn. Không những có giường, còn bonus thêm hẳn một cặp đôi đang diễn phim người lớn!

Hai cái bóng thấy đèn sáng liền dừng hành động của mình một chút, nhưng ngay sau đó lại to gan lớn mật chẳng sợ ai, tiếp tục công việc của mình. Kim nhìn rõ hai thân thể đang quấn lấy nhau phía sau bình phong. Một người cao lớn vạm vỡ, một người nhỏ bé yểu điệu. Người cao lớn giữ vai trò chủ đạo, đang ôm thốc lấy người nhỏ bé kia mà từng chút, từng chút một ra ra vào vào..
Nơi hợp lại của hai người đó là một gốc cây lớn, mỗi lần nó thúc lên lại khiến người nhỏ bé kia rên rỉ một trận. Dường như ý thức được có người đang quan sát, bọn họ làm càng lúc càng hăng, tốc độ luận động cũng tăng chóng mặt. Những tiếng rên rỉ đậm dần, bật hẳn ra ngoài vô cùng kiều mị.

"Chồng ~ A... Sướng quá! Chính là chỗ đó! Chọc chết em rồi!"

"A... A... Mạnh nữa lên!"

"Ư.. Chồng lớn quá... Chơi chết em đi!"

"..."

Ngay lập tức Quang Anh vỡ ra vấn đề, cậu nuốt nước bọt, với tay tắt điện sau đó kéo Kim đang đơ bước ra ngoài.
Không đơ được sao?
Cái người đang kêu gào gọi "chồng" trong kia rõ ràng là Chí Cường vừa dẫn cô tới đây này! Cậu ta... Cậu ta... OMG, đàn ông với nhau cũng có thể sung sướng đến vậy, thế nếu là cô và Quang Anh thì có phải cảm giác càng tiêu hồn hơn hay không? Sự khoái cảm lần trước khắc sâu trong trí nhớ của Kim đột nhiên quay trở lại. Cô hơi đỏ mặt, ngước lên nhìn Quang Anh, cái nhìn của Kim mang theo sự che giấu vụng về, và chính điều vụng về này làm Quang Anh nóng trong người!
Chửi thầm hai người không biết tốt xấu kia, cậu đã dắt Kim ra xe, ngay lập tức lái thẳng về nhà hai người. Căn nhà nhỏ tự dưng trở nên ấm cúng hẳn khi xuất hiện chủ nhân thật sự. Kim híp mắt cười nhìn Quang Anh dắt xe vào nhà. Cậu đóng chốt cửa, sau đó không đợi Kim kịp nói bất kì điều gì, ngay lập tức bế thốc cô lên, đưa cô vào phòng mình.

Ngã lên chiếc giường nhỏ êm ái tràn ngập mùi hương nam tính của Quang Anh, Kim chậm rãi nhắm mắt nhấm nháp đôi môi của cậu từng chút một. Hai người hôn sâu, từ đơn giản đến nồng nhiệt, hôn như thể muốn thỏa mọi mong nhớ biết bao ngày. Hai tay của Quang Anh cũng không yên tĩnh, ban đầu chỉ là xoa nhẹ eo nhỏ của cô, nhưng sau đó nó lấn dần tới, từ từ thoát khóa bên eo của chiếc váy dạ hội. Kim biết chuyện gì sắp tới, nhưng cô không hối hận mặc kệ Quang Anh muốn làm gì cũng được. Loại váy Kim mặc hôm nay là váy liền cúp ngực, chỉ cần cậu ta xẻ hết khóa xuống, toàn thân cô đều sẽ hiển lộ ngoài không khí. Bộ ngực lớn của Kim là thứ đầu tiên trượt ra ngoài, tiếp đến là eo nhỏ trắng nõn, sau đó là khu vực tam giác bí mật và cuối cùng là cặp chân dài miên man. Vẫn còn nội y bên trong che đậy nhưng cô ngại muốn chết, nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm đó tuy là tự bản thân Kim vạch cho Quang Anh xem, nhưng cậu ta cũng mới chỉ xem được có một nửa dưới thôi à!

"Nếu cưng ngại thì cứ lột đồ anh đi!" Quang Anh cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô. Cái đồ... Cậu ta biến thái như vậy sao giờ Kim mới biết ta? Cô mà lột đồ cậu ta ra thì có khác nào cô cũng thế không cơ chứ!
"Hồng như tôm luộc ấy, xấu hổ thế cơ à? Từ bé chúng ta đã tắm với nhau bao lần, nhìn của anh chán rồi còn cứ giả bộ! Đáng ghét!"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa!" Kim thật sự muốn nhảy lên đập gối cho cậu ta chấn thương sọ não luôn! Mặt dày vừa phải chứ thế này ai chịu cho nổi? "Cậu rảnh miệng vậy sao không hôn tôi đi?"

"Đấy là em đề nghị đó nhé!"

Môi Quang Anh trượt xuống cùng nụ cười đầy gian trá. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, giao triền hưng phấn vô cùng. Một tay Quang Anh dùng sức nâng eo cô lên, tay còn lại luống cuống giúp cô cởi quai cài của áo ngực. Hai chiếc bánh bao vừa mềm vừa lớn cứ như vậy nảy bật ra ngoài. Cậu dùng bàn tay lớn của mình, chậm rãi ước lượng, lớn quá sức! Quang Anh đã có cả ngàn lần tưởng tượng bản thân được chạm vào hai khối tuyết trắng trước ngực Kim, cũng có cả triệu lần ước lượng về sức lớn của nó... nhưng nói thật, dù có vẽ ra hình ảnh này trong trí tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không có lần nào giống như lần này cả. Không những lớn, còn mềm, còn lẫn lộn đủ loại cảm xúc không tên cậu không đọc ra được.
Những ngón tay thon dài di chuyển qua lại, rất nhanh đã tiến vào khu trung tâm. Ở quả anh đào nhỏ xinh đã dựng đứng, Quang Anh hào hứng dùng hai ngón tay kẹp lấy. Chỉ thấy Kim đang đỏ rực chợt sững lại, miệng "A" một tiếng tựa như đang thích thú lại như sợ hãi.

"Đau à?" Quang Anh vẫn không dừng động tác lại, thậm chí còn thay đổi sự kích thích lên đầu vú mẫn cảm của Kim. Môi hai người đã tách ra, cậu nửa ngồi dậy để có thể nhìn rõ tất cả mọi biểu cảm của cô. "Hay bên này cô đơn quá nên kêu vậy?"

"Ưm... Đáng ghét!"

Quang Anh không quan tâm tới lời mắng "yêu thương" của cô, ngay lập tức chuyển tay qua bên kia, lúc nặng lúc nhẹ mà chăm sóc quả anh đào còn lại. Kim hơi vặn người nhưng không chống cự, hai tay đã đưa lên che kín gương mặt nhỏ vì xấu hổ mà đỏ bừng. Đồng thời cũng bịt miệng lại, tránh để bản thân kêu ra những âm thanh càng khiến cô ngại ngùng hơn nữa.
Chẳng biết là do bị hình ảnh dâm mỹ khi nãy kích thích hay do sự nhớ nhung mong mỏi đè nén lâu ngày... Kim chỉ biết giờ phút này cô muốn buông thả, để mình chìm trong vòng tay của Quang Anh mà không hề hối hận.

Đây là lựa chọn của cô, đúng vậy, nhất định Kim sẽ không bao giờ hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro