Phần XXII - Không Làm Đến Cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động ngốc nghếch này của Kim làm Quang Anh phì cười, cậu đột ngột rời tay khỏi bộ ngực lớn, lấy chăn của mình quấn cô lại như nhân bánh. Ôm lấy Kim còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Quang Anh tiếp lời: "Đi tắm nhé, anh sẽ giúp vợ tẩy trang nếu không cứ để lớp trang điểm này hại da lắm!"

"⊙▽⊙" Vậy... Vậy là sao?
Dừng lại rồi? Cậu ta không làm gì nữa thật hả?
Mặc dù việc này làm Kim hơi tiếc nhưng cô cũng không nén được thở phào nhẹ nhõm. Sợ chứ sao không? Nhỡ này nọ một cái sau này bố mẹ điều tra phải làm thế nào? Cô còn chưa đủ 18 nữa, cuối năm sinh nhật mới đủ tuổi thành niên... hay Quang Anh sợ đi tù ta? Ha ha ha...

"Nghĩ gì đấy?" Cậu ta nhấc bổng cô lên, ôm cả chăn cả người đến cửa phòng tắm "Việc này sao làm tùy tiện được? Nếu cứ thế xông lên em sẽ đau đó! Anh không muốn vợ của anh bị đau đâu!"

"Cậu hiểu biết ghê ta!" Vì không biết phải nói gì nên Kim đành xuôi theo. Nhưng sau khi bật ra câu này, nhận được ánh mắt kì quái của Quang Anh cô mới thấy mình thật... ngốc!
Cậu ta dĩ nhiên là hiểu biết, mới hôm trước còn giảng giải lại cho cô một lần về kiến thức sinh học kìa. Người ta là học bá đó, tuyệt đối không phải loại học tra như cô đâu!

"Dĩ nhiên!" Quang Anh đột ngột híp mắt cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt của cậu ta và khiến tim cô trật một nhịp rồi. Quang Anh kê chiếc ghế bên cửa, để nhộng Kim ngồi xuống rồi đi vào trong mở nước ấm vào bồn tắm lớn.
Này... Không phải cậu ta muốn... Tắm chung đấy chứ?
"Nếu em thích ngay bây giờ anh có thể giúp em phụ đạo lại thêm một lần!"

"..."

"Nhưng báo trước..." Nước ấm trong không gian nhỏ và ánh sáng mờ ảo tạo thành thứ hiệu ứng đẹp mắt. Quang Anh cao ngạo đứng bên trong, cậu ta nhếch môi cười tà mị, nháy mắt một cái rồi giở giọng quyến rũ con gái nhà lành "...Học phí lần này cao lắm đó nha~"

Loáng cái nước đã đủ, Quang Anh đứng trong làn sương mờ ảo từ từ thoát y. Không biết có phải cậu ta đã có kinh nghiệm rồi hay không mà màn thoát y này vô cùng nghệ thuật, mặc cho Kim có soi mói thế nào cũng không tìm được nửa điểm dung tục. Tuy cô không muốn nhìn nhưng lại không tài nào dời mắt được khỏi cậu ta. Cavat lỏng lẻo trên cổ áo, từng chiếc cúc sơ mi được tháo bung, màu da cổ đồng khỏe khoắn từ từ lộ ra từng tấc một. Bộ ngực trần rắn chắc, cơ bụng hoàn mỹ, cái rốn đẹp tựa như vẽ... Thêm nữa đi, đúng rồi, Kim hoàn toàn vô thức mà lẩm nhẩm trong miệng: "Cậu còn chờ gì nữa mà không mau lột nốt ra đi?"
Quang Anh rất hiểu "khán giả", ngay sau thời gian nghỉ ngơi ba giây, cậu đưa tay tới thắt lưng. Chiếc thắt lưng vừa nới lỏng là tới cúc quần và tiếp ngay sau đó chính là khóa quần.
Nhân ngư tuyến của Quang Anh rất sâu, rất đẹp, rất gợi cảm... nhưng dù có hấp dẫn thế nào thì cũng không thể bằng "quái vật nhỏ" đang ẩn thân sau lớp quần kia. Kim nhìn cậu không chớp mắt, xem Quang Anh từ từ đẩy quần dài xuống. Túp lều lớn dựng thẳng ở giữa hai chân, dù cho có quần lót che đậy cũng không thể giấu được kích thước lớn kinh hồn.

Tự dưng Kim thấy người hơi thốn, cô có ngu đâu, lại mới bổ túc sinh học xong nên cô biết rõ lắm đó. Hai người mà này nọ abc các thứ thì chắc chắn thứ kia của Quang Anh phải cắm vào người cô. Cô nhỏ thế này, trời... Nghĩ thôi đã lạnh hết gáy rồi!

Sự giác ngộ này khiến Kim chẳng còn tâm trí nào mà xem biểu diễn nữa. Quang Anh cũng thấy không nên kích thích quá độ nên dừng lại tại chỗ. Trên người cậu vẫn còn quần lót che đậy điểm trọng yếu nhất, Kim cũng vậy. Hôm nay đến đây có lẽ là đủ lắm rồi, nếu tiếp tục vượt quá ranh giới tiếp nhận của Kim, mọi chuyện sẽ tệ lắm.

Thế nên cậu bước ra ngoài, cơ thể tráng kiện hoàn mỹ hiển lộ ngoài ánh sáng trắng. Kim lập tức thoát khỏi trạng thái bần thần, tiếp tục bị mê hoặc! Quang Anh mỉm cười, cậu đưa tay vứt bỏ lớp chăn che đậy thân hình diễm lệ của Kim, nhẹ nhàng bế bổng cô lên, đặt vào bồn tắm lớn.

Da thịt hai người ma sát, đụng chạm, nước ở giữa giống như hoạt chất bôi trơn. Tay Quang Anh không nhịn được đưa tới xoa nắn ngực đẹp của Kim. Miệng cũng hôn tới, nhẹ nhàng đưa đầu vú anh đào mẫn cảm của cô vào miệng mình, dùng đầu lưỡi mà đưa đẩy, thi thoảng lại hút vào như trẻ con bú sữa mẹ. Kim bị vây công đến hốt hoảng, cô tựa người vào thành bồn tắm, tiếp nhận Quang Anh một bên xoa nắn ngực cô, một bên ngậm lấy quả anh đào nhỏ của cô mà chơi đùa. Tiếng rên rỉ đứt quãng nhanh chóng vang lên làm "Anh nhỏ" đã ngóc đầu dậy muốn nổ tung. Cậu chưa thể làm gì, thế nên chỉ còn cách làm Kim thoải mái để tự khiến bản thân thỏa mãn. Cái tay vốn dĩ mải mê trên cặp ngực bánh bao trượt dần xuống, xoa nắn eo, rồi tới xương hông của Kim, cuối cùng, lấn dần tới vùng tam giác vẫn còn quần lót che đậy.

"Đừng..." Kim giật mình kẹp chặt chân, Quang Anh không vội, cậu khe khẽ xoa phía trên, dựa vào xúc giác, Quang Anh cảm nhận được rõ khu vực rừng rậm của Kim. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt ướt át vì khoái cảm xa lạ của cô, cậu chậm rãi thơm nhẹ lên má, xuống cằm, xuống cổ Kim như thể muốn an ủi "...Đừng mà..."

"Đừng sợ!" Quang Anh thì thầm bên tai cô, ngón tay thon dài không tiến vào phía trong quần lót mà chỉ xoa nắn bên ngoài. Hoa huyệt lúc này đã ướt dẫm vì nước trong bồn tắm tràn vào. Qua lớp quần lót mỏng manh, Quang Anh nhanh chóng tìm thấy những điểm kích thích của Kim. Hạt đậu nhỏ bị cậu tìm thấy dễ dàng, ngay khi ấn vào đó, ánh mắt của Kim lập tức tan rã vì sung sướng bất ngờ.
Không để cô kịp thích nghi, cậu kéo hẳn quần lót của Kim sang một bên, đưa ngón tay vào trong. Hoa huyệt bởi vì ngậm nước mà khép mở, sự nóng ấm lan tỏa như muốn hút chặt ngón tay Quang Anh vào.

Cậu nhịn sắp điên, nhưng vẫn phải nhịn. Nói thật, nhiều lúc Quang Anh sợ bản thân nhịn nhiều sẽ hỏng mất, nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, ai bảo cậu không nỡ khiến cô tổn thương dù chỉ một chút làm gì?

Quang Anh đưa những nụ hôn tới để trấn an Kim, cô hơi vặn vẹo mình nhưng không tỏ ra bài xích. Tay cậu khẽ chạm vào hoa huyệt, đầu ngón tay gãi nhẹ khiến những cánh hoa tách mở, huyệt động nhỏ hấp háy co rút. Quang Anh chậm rãi tiến tới miệng huyệt, từ từ nhét đốt ngón tay đầu tiên của ngón trỏ vào. Phía trong nóng muốn chết, tựa như lửa địa ngục muốn thiêu cháy tay cậu luôn vậy!
Sau nửa đốt ngón tay đầu tiên, Kim không tỏ ra khó chịu chút nào nên cậu tiến tiếp, loáng cái cả ngón tay đã lấp đầy huyệt động nhỏ xíu. Quang Anh ở phía trong ra sức kích thích thành vách, tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng Kim càng lúc càng dồn dập. Cậu đổi phương pháp va chạm, nhanh chóng mô phỏng lại động tác ra vào nguyên thủy nhất, ép Kim phải bật ra từng tiếng một, dâm dịch từ trong hoa huyệt cũng bắn đầy ra ngoài, hòa vào bồn nước lớn. Động tác trên tay Quang Anh mỗi lúc một nhanh, tiếng thở dốc vào sự níu giữ của Kim cũng càng chặt hơn. Hai mắt cô mờ sương, tựa như sắp khóc tới nơi. Ngay khi cao trào sắp đến, Quang Anh thay đổi góc độ, cậu cố tình dùng một ngón tay xoa ấn vào hạt đậu nhỏ ngay phía trên miệng huyệt, điều này làm lí trí Kim triệt để tan vỡ, cô lập tức cong người, dâm thủy càng tràn ra ngoài nhiều như đê vỡ.

"Thế nào?" Quang Anh nhỏ giọng, không đợi đợt thủy triều kia qua đi đã nhanh nhẹ nhét thêm một ngón tay nữa vào phía trong của Kim. Vừa mới ra nhiều như vậy, lại có nước bôi trơn nên hành động của Quang Anh làm khá dễ dàng. Nhưng điều này lại không dễ dàng với Kim chút nào, cô khó chịu, cô thấy... phía trong còn ngứa! Muốn nữa!
"Thích không?"

"Ưm..." Kim tự xấu hổ với những gì mình nghĩ, Quang Anh dán sát vào người cô, hơi thở nam tính của cậu ta càng khiến tim cô đập loạn. Quang Anh hơi thay đổi góc độ một chút, sau đó Kim thình lình nhận ra, không, không phải chuyện cậu ta đã đưa hai ngón tay vào trong cô mà là... thứ nóng như lửa bên hông Kim này là cái gì!
"Tôi..."

"Gọi chồng!" Quang Anh nhích ngón tay một cái, ra lệnh "Ngoan nào!"

"Cậu... A..." Kim không đưa ra đáp án mà Quang Anh muốn nên cậu ngay lập tức ra tay, những ngón tay ở phía trong loạn đảo, ra sức làm Kim nhũn hết chân tay, não cũng muốn nhũn ra luôn rồi này!

"Vợ ngoan, mau gọi chồng!" Quang Anh gian tà cười, một tay vẫn nghịch ngợm đưa Kim thăng thiên, một tay đưa lên, đè ép môi cô, buộc cô phải mở miệng "Nếu không đêm nay em không ra được khỏi đây đâu!"

"Chơi xấu..." Kim thở dốc, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cô đẩy những ngón tay Quang Anh đang lộn xộn trong người mình ra nhưng không hề được. Chính vì thế nên cô nghĩ ra cách khác, đợi Quang Anh không để ý, Kim vung tay, lần đầu tiên trong đời nắm lấy "Anh bé" mà uy hiếp "Bỏ tay ra, nếu không tôi..."

"Vợ sẽ giúp anh làm à?" Quang Anh khàn giọng, ánh mắt nhìn Kim tối hẳn. Cô giật mình cảm nhận sức nóng đến từ bàn tay, thứ này giống hệt như một chiếc xúc xích cỡ lớn vừa rán xong nóng hôi hổi. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chỉ là nó siêu cứng, cứng muốn chết đi được!
"Tay em nhỏ như vậy mà bây giờ anh mới nhận ra đó!"

"Ha... Ha..." Đúng đấy! Tay cô còn nắm không vừa thì làm sao chỗ đó vừa được? Kim muốn chạy được không? Kim thật sự muốn chạy trốn!

Đúng lúc cô nảy ra ý nghĩ này, những ngón tay hư hỏng của Quang Anh buông tha hoa huyệt của Kim. Phía trong đột nhiên trống rỗng làm Kim khó chịu vặn vẹo người hai cái. Cô thấy vậy cũng thả Quang Anh ra, cậu lập tức đứng lên, mỉm cười kết thúc mọi chuyện: "Mau tắm rửa sạch sẽ, ngâm nước lâu không tốt cho cơ thể của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro