Phần XXIII - Mặt Dày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh thực hiện chính sách "mỗi ngày một tí", thách thức triệt để sự kiên nhẫn của bản thân và cũng là để Kim có thời gian thích nghi với mọi chuyện. Hai người đã chuyển sang ngủ chung một thời gian, thực hành này nọ cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng cả.
Kim đôi lúc cũng thắc mắc về vấn đề này, nhưng cứ nghĩ tới quái vật của Quang Anh lập tức cô im lặng. Thôi, từ từ không vội!

*

Sinh nhật Kim ngay sau Noel, và cũng vào ngày đó lớp cấp III của cô cũng tổ chức họp mặt. Hai người đã bàn nhau sẽ trở về họp lớp, sau đó ăn sinh nhật luôn tại nhà. Bố mẹ Kim năm nào cũng nhớ tổ chức tiệc cho cô, thậm chí còn ưu ái cô con út bằng cách âm thầm tìm hiểu xem cô thích cái gì, lén lút mua về cho Kim bất ngờ.
Hai người này rất hay trốn nhà đi chơi riêng, nhưng may là họ còn tình cảm với các con đấy, nếu không nhất định anh chị em Kim sẽ oán thán suốt ngày!
Cứ nghĩ tới việc chuẩn bị được về nhà với Quang Anh là Kim lại có cảm giác vừa quen vừa lạ, nửa mừng nửa lo. Trước giờ hai người vẫn ở bên nhau, nhưng với tư thái khác, còn ngày hôm nay, lúc cô và Quang Anh nắm tay nhau mọi thứ lại khác. Còn nữa, mừng là bởi ở cạnh người yêu ai chẳng thích chứ. Cơ mà lo, chính là lo bị bố mẹ "tóm được cái đuôi", nếu thật sự bị bắt quả tang yêu sớm, còn là yêu đương với Quang Anh thì bố mẹ cô và bố mẹ cậu ta nhất định sẽ phản ứng dữ dội lắm đây này! Nghĩ thôi đã thấy rối hết cả lên rồi!

"Cậu sao thế?" Giọng nói tưởng như xa lạ vang lên phía sau lưng Kim, cô hơi quay đầu lại, nhìn mũi giày cũng nhận ra được đây là nhân vật nào.

Hiện tại cả Kim và Quang Anh đều là sinh viên, vậy nên việc quan trọng nhất chính là tới trường học. Hiện tại cô đang ở trường và nhân giờ ra chơi để suy nghĩ viển vông, nhớ nhung các loại. Vụ việc của Hồng Anh đã chìm xuồng khá lâu, học sinh trường cô không tỏ ra phản ứng với cô ta trên mạng nữa, và với cô thì cũng rất bình thường, không chút hiểu lầm nào nên Kim rất dễ sống. Boss Hồng Anh cũng không thấy xuất hiện trở lại, phim trường hay quảng cáo cũng hạn chế hẳn. Chắc cô ta vẫn đang chìm trong sự chật vật để giải quyết hết các rắc rối do vụ đánh ghen tự cô ta vẽ ra. Với lại Quang Anh đã nói mọi thứ cứ để cậu ta lo, Kim tất nhiên lựa chọn tin tưởng và dựa dẫm hết mức vào sự chống lưng của chồng mình.
Quay trở lại với người vừa xuất hiện, nhân vật nào học chung lớp với cô, trước đây thường xuyên ngồi chung với cô nhưng lại chỉ chăm chăm muốn thọc cho cô một phát sau lưng? Chính là em gái Trà! Sau vụ việc hôm đó Kim đã tỏ thái độ rõ ràng, không thèm chơi bời nói chuyện gì với cô ta hết. Ban đầu Trà còn tung tin đồn này nọ nhưng vì miệng của các cô lao công rộng quá nên chẳng ai thèm tin. Tiếp đó cô nàng chuyển bài, chạy sang nhận lỗi với Kim, cô chỉ cười không nói. Có vẻ điều này làm Trà cảm thấy bị khinh thường, cô ta tức giận, tìm đủ cách chọc ngoáy ngáng chân Kim nhưng... cô thèm quan tâm à?

Thứ đồ tiểu nhân khỏi cần để ý. Nghĩ về cô ta thà rằng cô nghĩ xem nên nhớ nhung Quang Anh thế nào còn hơn!

"Không sao!" Kim nhìn qua, lãnh đạm trả lời. Môn học này có ba tiết, hiện tại đang ra chơi tiết thứ hai. Giáo viên dạy hay nên lớp rất đông, hình như Trà tới muộn, trên tay vẫn còn ôm cặp và đang tỏ ý muốn ngồi ké chỗ cô! "Phía trong đã có người ngồi rồi!"

"Chúng ta ngồi ba người đi được không?" Bàn hai mà muốn ngồi ba? Nếu là chồng tôi thì tôi sẵn sàng, còn với cậu thì không!
"Xin cậu đấy, mình nghỉ hai buổi rồi, thêm một buổi nữa là chết chắc! Ấy, giáo viên vào!"

Vừa lúc giáo viên từ cửa thong dong bước vào, bạn nữ ngồi cạnh Kim xích tít vào trong tường vì cô và bạn ấy bị Trà dùng lực đẩy mạnh. Hai người nhìn nhau nhăn mày, nhưng sau đối diện với sức mạnh của cô giáo và cả nụ cười xoa dịu của Trà... chẳng ai lên tiếng nữa. Không ai đánh kẻ đang cười, thôi thì coi như hôm nay hai người xui xẻo!

Trà ngồi bên cạnh liên tục bắt chuyện với Kim, chả biết vì lý do gì mà cô nàng phải làm như vậy nữa. Hai người không chơi chung thì trong lớp cũng đâu thiếu bạn bè, hơn nữa chẳng phải cả hai đã đứt quan hệ bao ngày rồi à, hôm nay tự dưng mò tới là có mục đích gì vậy?
Hmm, dù là mục đích gì thì Kim tin rằng nó cũng không phải điều gì tốt cho cô. Có thể Trà muốn tìm người thay mình trả tiền cho mấy bữa ăn vặt, trà sữa... linh tinh gì đó. Kim mới nhận được 50% thù lao từ việc chụp bộ ảnh kia, đến Noel - khi công bố hình ảnh thương hiệu - mới được trả nốt 50% còn lại. Tuy rằng đó không phải gia tài quá lớn nhưng còn lâu cô mới chịu tiêu cho những người không đáng!
Nếu là bạn bè thì chẳng ai tiếc cái gì, nhưng xác định lợi dụng nhau như vậy... Cứ mơ đi!

"Ra cho người ta còn về chứ!" Trống vừa vang cô bạn ngồi trong đã khó chịu quát lên. Cả tiết ngồi nửa mông ê ẩm hết ai chả tức chứ, đã thế cái kẻ ngồi nhờ này còn không biết ý cứ huyên thuyên suốt không cho ai học... không thưa cô đuổi ra khỏi lớp là may cho cô nàng lắm rồi đó!
"Cứ nói mãi cậu không mỏi miệng hay sao?"

"Cậu khó tính gì chứ?" Trà nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng dọn đồ đứng né ra. Kim cũng cầm cặp đứng dậy, Trà ngay lập tức bước theo cô, trước khi đi còn quay sang lè lưỡi trêu ngươi bạn ngồi phía trong "Không nói chuyện với cậu nên cậu cay cú à? Ha ha ha..."

"Dở hơi!"

Công nhận dở hơi! Nhưng thôi, không phải chuyện của cô, Quang Anh đang đợi cô ngoài kia rồi, đi về sớm hưởng thụ thế giới của hai người cho vui chứ ở đây sân si chi cho mệt?
Kim nhún vai, bước đi càng lúc càng nhanh hơn, Trà đuổi không kịp nên chỉ còn cách gọi với cô lại. Cô dĩ nhiên nghe rõ từng tiếng gọi nhưng lại giả bộ như không hay biết gì cả, coi như những âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Trà đã chìm vào đám đông ồn ã.
Tiếc rằng đời không vui như cô nghĩ, loáng cái Trà đã bắt kịp cô rồi. Trong khi cô đưa tay lên vẫy Quang Anh đang đứng cách đó không xa, Trà đã tóm lấy vạt áo cô, ủy khuất: "Mình gọi cậu không nghe thấy sao?"

"Có chuyện gì không?" Kim nhăn mày, muốn gạt phắt cái tay kia ra cho rồi "Tôi bận lắm, phải về nhà!"

"Quang Anh đưa đón cậu à?" Trà nhìn về phía cậu chàng đẹp trai bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là Quang Anh thu hút thật, cậu ta chỉ đứng đó thôi mà cũng vô thức biến thành tâm điểm của bao thiếu nữ tư xuân rồi!
"Sướng nhỉ! Đúng là em gái có khác!"

"..." Cô có nên giải thích không ta? Nhưng cô ta là cái gì mà Kim phải mất công giải thích chứ? Kệ luôn!
"Cậu biết có người đón tôi rồi thì buông tôi ra, đừng làm muộn giờ của bọn tôi!"

"Cậu lạnh nhạt với mình thế, trước cậu đâu có vậy?" Nhưng Trà không buông, vẫn cứ cố níu lấy cô. Quang Anh đã thấy Kim rồi, cậu xuống khỏi xe, đi nhanh về phía hai người đang đứng. "Mình đã làm sai điều gì cậu nói cho mình biết đi được không? Từ bé đến giờ mình chưa thân với ai như cậu cả, mình không muốn quan hệ của chúng ta chấm dứt!"

"Cậu chẳng làm sai cái gì cả." Chỉ là làm mất lòng tin của tôi thôi, và vậy là đủ không thể cứu vãn được gì rồi! "Chúng ta vẫn là bạn đó thôi, thế nhé, buông tay ra!"

"Vẫn là bạn..." Trà cười híp mắt, vui vẻ ngọt ngào. Vừa lúc Quang Anh cũng đã tới nơi, nắm lấy tay Kim kéo cô về phía mình "Chào Quang Anh!"

"Chào!" Cậu ta gật đầu, có vẻ không ưa cái tay vừa nắm lấy vạt áo của Kim lắm nhưng cố kiềm chế không thể hiện ra mặt. Tiếc là không được, thái độ của cậu rõ lắm kìa! "Chúng ta về thôi."

"Vừa lúc..." Trà chớp mắt "...Dù sao chúng ta cũng là bạn mà nhỉ? Kim ơi, trưa nay mình không có chỗ về, cậu cho mình tá túc nhờ chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro