Phần XXIV - Phá Đám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là 1000 lần không được!

Nhưng ngay khi Kim định mở miệng từ chối, Trà đã tỏ ra thân thiết ôm lấy tay cô, còn liên tục nhảy vào mồm không cho cô phản kháng.
Quang Anh vốn đã nóng mắt với hành vi đụng chạm của Trà từ nãy, nay thấy cô nàng lấn tới liền giả như tự nhiên, đứng chặn giữa hai người. Kim thấy Trà sững ra lập tức cười vui vẻ: "Xin lỗi, chúng tôi có việc không về nhà, đi trước!"

"Ơ này..."

Không đợi cô nàng nói thêm bất kì điều gì, Quang Anh đã ôm người chạy biến. Đợi Kim ngồi vững trên yên xe là rồ ga phóng thẳng, để lại cho Trà một lớp bụi khói mù mịt. Cô nàng cay cú lắm nhưng không biết phải làm gì, đành dậm chân nhìn theo ai oán. Càng xem bóng dáng hoàn mỹ của Quang Anh, khí thế theo đuổi người đẹp của Trà càng tăng lên vùn vụt. Xí, nếu như không phải Kim là mối liên hệ duy nhất với Quang Anh thì Trà còn lâu mới thèm làm thân. Tưởng mình có giá lắm không bằng, đúng là con hấp hơi!

*

Mấy ngày tiếp theo "con hấp hơi" nào đó liên tục bị khủng bố bằng đủ cách. Điều này làm Kim chán ghét vô cùng, buồn nôn muốn chết! Nếu thật lòng như vậy thì lúc đó chắc chắn sẽ không cản mọi người vào cứu cô. Mục đích của cô ta là cái quái gì mà kiên trì dữ vậy không biết? Hôm trước còn đòi tới nhà cô nữa chứ... Chẳng lẽ là Quang Anh?

Ố mố! Khéo thế thật!

Ánh mắt cô ta nhìn Quang Anh sáng quắc như đèn pha ô tô thế cơ mà. Và vì tưởng Kim là em gái cậu ta nên ra sức lấn tới, làm thân các loại hòng thông qua cô mà cua trai. Buồn cười hết sức, tưởng kiểu nhân vật ngu ngốc đó chỉ có trong truyện hoặc trên phim thôi chứ, không ngờ... Mà nữa, nếu một ngày đẹp trời nào đó Trà phát hiện quan hệ của cô và Quang Anh không đơn giản như cô ta nghĩ thì sao nhỉ? Có khi nào cô ta không hỏi rõ, quy chụp hai người loạn luân luôn không ta? Nghĩ thôi đã thấy khôi hài hết sức rồi!

Càng gần Noel thì kì thi cuối kì càng sát nút. Ngay sau khi thi xong sẽ đến sinh nhật của Kim, vậy là cô có thể hoàn thành công việc sau đó ăn chơi nhảy múa rồi. Thi xong nghỉ cả tuần trời mới bắt đầu vào kì học mới, tha hồ ở nhà rong ruổi đó đây với Quang Anh. Hi vọng tới lúc đó cậu ta không vướng bận gì, nếu đúng dịp Quang Anh chạy đồ án thì đúng là có mơ cũng chẳng đi được tới đâu hết.
Những ngày này đề cương và vùng ôn tập giáo viên đưa ra đã khá đầy đủ, ngoại trừ một môn làm nhóm thì đa phần Kim thi như bình thường. Các môn học đi đến điểm kết thúc, cũng là lúc học sinh được nghỉ ôn tập tại gia. Vừa tầm Kim không chịu nổi con mắm Trà nữa, nếu ngày nào cũng phải nghe nó lải nhải các kiểu chắc cô nhức đầu mà chết mất!

"Cục cưng dậy thôi!" Quang Anh đã làm xong bữa sáng, cậu ta vào phòng kéo rèm để ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng. Kim hơi nheo mày, co chăn che đi những vết đỏ hồng như muỗi cắn vẫn còn vương đầy trên cổ và ngực. Hôm qua hai người tập luyện có hơi hăng, suýt chút nữa Kim đã ép Quang Anh làm đến bước cuối rồi. Cơ mà cậu ta vẫn kiềm chế được, chỉ để cô dùng tay giúp mình bắn ra mà thôi.
"Sao thế? Người vợ hơi nóng đấy!"

"Cảm thấy khó chịu..." Kim hắt hơi một cái rõ to, khịt mũi "Hình như bị cúm!"

"Chắc thế rồi." Quang Anh thở dài, lại bước ra kéo rèm trở lại rồi bật đèn sáng lên "Nằm nghỉ ngơi đi, anh ra mua thuốc cho vợ nhé!"

"Ừm..."

Kim nằm bẹp xuống, mùi hương của Quang Anh vẫn còn luẩn quẩn khắp chốn. Cơn buồn ngủ ập đến kéo cô lao vào nó nhanh như chớp mắt. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng cửa và giọng nói ồn ào bên ngoài Kim mới hơi hơi tỉnh táo lại. Có người nào đó đang đến, dĩ nhiên đây không phải Quang Anh vì nếu là cậu thì cô chỉ cần nghe tiếng bước chân là nhận ra ngay rồi!

"Kim ở phòng này hả cậu?" Giọng nói ác mộng này... cái cô Trà kia, cô rảnh thì ở nhà học ôn đi tới chỗ chúng tôi chi? "Mình vào nhé!"

"Kim chưa dậy." Quang Anh lạnh giọng, có vẻ không được vui cho lắm. Hình như việc Trà tới đây bất ngờ cũng khiến cậu ta khó chịu thì phải. "Đừng mở cửa, Kim không thích người lạ vào phòng cô ấy khi chưa cho phép đâu!"

"Vậy à?" Giọng Trà có vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó đã lại vui vẻ. Có tiếng bước chân chạy vào bếp, rộn ràng như chú chim non "Cậu nấu đồ ăn sáng hả? Để mình giúp nhé, đằng nào mình cũng phải đợi Kim dậy làm bài tập nhóm!"

Quang Anh không đáp lời nhưng có vẻ như cũng không phản đối. Hoặc giả cậu ta đang bận gì đó nên chẳng phản ứng lại với lời nói của Trà. Kim nằm trong phòng nên không biết chuyện bên ngoài diễn ra thế nào, nhưng mặc cho bệnh cúm làm cô thấy nhức đầu, cô thật sự muốn đứng phắt dậy chạy ra ngoài vạch trần Trà!

Ai thèm làm bài tập nhóm với cô ta?

Đáng ghét, toàn lấy cô làm cái cớ để biện minh cho hành vi sai trái của mình. Muốn cua người yêu cô, đừng hòng có cửa!

"Kim bị ốm." Một lúc sau, khi Kim đã mò dậy và đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể, chỉnh đốn trang phục xong xuôi mới nghe Quang Anh tiếp "Hôm nay không làm bài nhóm được, cậu về đi."

"Ốm á?" Trà ngạc nhiên thốt ra, hai mắt to tròn thương tiếc chớp chớp "Thời tiết lạnh thế này dễ ốm lắm, cậu ấy ốm mình nghĩ nên ở cạnh chăm sóc. Dù sao cậu cũng là con trai không tiện chăm sóc cho Kim đâu. Đừng ngại, hai đứa mình là bạn thân đó!"

"Khỏi cần!" Cậu không ngại nhưng tôi ngại, hơn nữa... ai thèm thân với cô chứ? Tỏ thái độ như vậy còn không hiểu, chả lẽ phải chửi vào mặt cô cô mới vỡ ra?
Kim mở cánh cửa, nhìn thấy ngay Quang Anh và Trà đang đứng trong phòng bếp. Hai người cách nhau một quãng khá xa nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Nhìn thôi đã ghét rồi, nó thở thật tốn ô xi trong nhà quá!
"Tôi ốm nhẹ thôi. Mà cậu nhầm rồi, chúng ta không chung nhóm đâu!"

"Kim à?" Trà thấy cô lập tức đon đả tươi cười, lấy tâm thái của chủ nhà mà chạy lại kéo tay cô ra "Cậu xem mình và Quang Anh nấu xong bữa sáng rồi đấy, cậu ra ăn rồi uống thuốc đi nhé!"
Sau đó cúi mặt thì thầm với cô vẻ tội nghiệp: "Mình tới sớm cũng chưa ăn gì, ăn xong mình sẽ đi ngay được không?"

Kim nhìn qua Quang Anh hỏi ý kiến, cậu nhún vai nhưng vẫn gật đầu. Ăn xong sẽ đi, hi vọng cái câu này của cô ta là thật. Dù sao đây cũng là bạn chung lớp đại học với vợ bé nhỏ, nếu cứng rắn đuổi đi thì khác nào vuốt mặt không nể mũi chứ?
Thấy Quang Anh không ý kiến, Kim cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng phải nói thật sức chịu đựng của cô bạn này trâu đấy, bị người ta hắt hủi như vậy mà vẫn cố nán lại làm gì không biết? Lùi một bước tiến hai bước? Cô ta thật sự nghĩ có chuyện đơn giản và hay ho thế à?

Quang Anh ngay lập tức ném sự tồn tại của Trà ra sau đầu, cậu đỡ Kim ngồi vào chỗ, lấy đồ ăn và phục dịch cô như bà hoàng. Trà ngồi bên cạnh không giấu được ánh mắt ghen tị hết mức, đấy, mới em gái đã ngon canh thế rồi, nếu là người yêu cậu ta thì còn sung sướng tới đâu nữa chứ?
Làm sao Trà không biết Kim chán ghét cô, nhưng chán ghét cũng chẳng để làm gì, một khi cô cuỗm được trái tim Quang Anh rồi thì sự tồn tại của Kim có hay không không quan trọng! Nhưng phải làm gì để giành sự chú ý của cậu ta đây? Đã tới được nhà rồi chẳng lẽ lại không lấn tới được, hmm, xem khi nãy Kim bước ra từ phòng bên kia, vậy thì phòng còn lại chắc chắn là phòng Quang Anh rồi! Cô có nên lẻn vào đó rồi dọn dẹp sắp xếp lại giúp cậu ấy rồi giả bộ để quên đồ các loại không nhỉ?...

Mỗi người một suy nghĩ nên bữa sáng trôi đi nhanh chóng, sau khi uống thuốc xong Kim theo lời dặn dò của Quang Anh mà quay trở lại giường. Đen đủi là cậu lại bị triệu tập đến studio nên chỉ còn cách để Kim lại nhà và đi trong một khoảng thời gian ngắn. Trà vẫn lần nữa chưa ăn xong bữa sáng nên hai người mặc kệ luôn, cô ta muốn ăn đến bao giờ thì ăn, ăn sau ốm đau cũng phải dọn. Xong bữa sáng thì đi mà rửa bát!

Kim chui sâu vào chăn hưởng thụ cảm giác ấm áp, sự nhức nhối trên đầu nhanh chóng bị thuốc đẩy lùi. Cô vừa ngủ dậy nên lúc này có các thêm tiền cũng không tài nào nhắm mắt nổi, nhất là khi ở ngoài kia còn có một kẻ xâm nhập chưa rời đi. Cô dỏng tai nghe ngóng, không thấy tiếng bát đũa lạch cạch gì hết, chỉ thấy tiếng chân loanh quanh của Trà. Cô ta rón rén qua lại đâu đó, cuối cùng mất hút không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là về luôn rồi? Muốn tán Quang Anh cơ mà, ăn xong không dọn dẹp gì không sợ mất điểm với cậu ta hay sao? Ai chà, hay cô nàng tự thấy khó mà lui rồi, thế cũng tốt, đi đi cho đỡ nhức mắt!

Nghĩ rằng rắc rối đã chạy mất dép, Kim thấy thoải mái hẳn. Cô mở phắc búc xem xét vài video hài hay ho, đúng lúc cười sung sướng tới mức quên trời quên đất, cánh cửa phòng cô đang nằm - aka phòng Quang Anh - chợt mở tung. Trà đứng bên ngoài, mặt cau có đầy tức giận, nghiến răng mà rằng: "Cậu điên à, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngủ chung với anh trai hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro