Phần XXV - Cửa Đây, Mời Cút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngồi nhỏm dậy, đối mặt với sự tức giận của Trà bằng thái độ bình tĩnh hết sức. Cô nàng dường như chẳng cảm thấy việc này của mình có gì là sai trái, đi nhanh vào trong nhìn quanh một lượt. Vừa thấy áo lót của Kim còn vắt vẻo cuối giường máu lại càng xông lên não ác, nhào vào giường, cầm áo của cô ném toẹt xuống sàn: "Mình vừa định dọn dẹp phòng giúp Quang Anh, nhưng phát hiện phòng bên kia có sách vở quần áo của cậu! Quả nhiên phòng này mới là phòng Quang Anh!"

"Thế thì sao?" Thì ra không phải đi về mà là có ý tốt muốn dọn dẹp giúp trai! Hứ, ai cho phép mà cô ta đã dám tự ý xông vào phòng người khác như thế chứ? Chẳng thấy chu đáo chỗ nào, Kim chỉ có cảm giác phản cảm hết sức mà thôi!

Với lại nếu cô và Quang Anh có là anh em thật, hai người ngủ chung gì đó hoặc đổi giường thì có liên quan gì tới cô ta chứ? Sồn sồn như thể Quang Anh là chồng cô ta vậy, không hiểu có não không nữa!
"Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu?"

"Cậu không hiểu?" Trà nghĩ lại sau đó quay mặt liền đổi giọng, dịu đi tiến lại gần giường ngồi xuống. Cô ta bày ra vẻ mặt mình chỉ muốn tốt cho cậu, đạo đức khuyên nhủ "Hai người trước đây thân thiết thế nào mình không biết, nhưng Kim à, cậu lớn rồi, con gái con đứa phải giữ ý tứ, ai lại ngủ trong phòng con trai như vậy?"

"Ý tứ như cậu hả?" Kim cười nhạt "Tự tiện vào phòng người khác dọn dẹp chính là có ý tứ? Nếu đấy là phòng Quang Anh thật thì cậu có dọn xong tiện tay nhón đồ lót của cậu ta đi không?"

"Cậu nói gì vậy?" Trà khó chịu gạt đi "Đấy, cậu tự nhìn cũng thấy mình thích Quang Anh, cậu ấy không ở cạnh cậu cả đời được nên cậu thả lỏng để người khác chăm sóc cậu ấy đi! Đừng ích kỉ nữa. Với lại đừng gọi Quang Anh là cậu ta này kia, anh trai cậu đó!"

"Cậu tính làm chị dâu tôi hả?" Đến giờ phút này còn gì ngại ngần mà không lột trần mặt nạ của nhau ra? Bình thường ở chốn đông người Kim giữ mặt mũi không hắt hủi ra mặt nên cô ta cứ bám riết, lúc này, khi ở nhà và chẳng có ai thì cô có thể thoải mái rồi.
Kim không tin cô ta có thể cú đến mức nhào lên đánh cô đâu. Mà dù cô ta có làm thế cô cũng chẳng sợ, Kim đang ốm nhưng không có nghĩa là cô yếu đâu. Thanh niên băm trợn cô không đủ sức đánh trả còn Trà... thoải mái đi!
"Ra mấy ngày nay cậu tiếp cận tôi vì mục đích này? Sao trước cậu không giữ nguyên mặt nạ đi, phía sau lưng nói xấu tôi... là cậu ghen tị với tôi chứ gì? Ghen tị nên mới muốn cua bằng được Quang Anh, hòng ngày ngày lấy cảm giác thành tựu với tôi đúng không? Ha ha ha... Đúng là buồn cười!"

"Ai thèm nói xấu cậu?" Trà chối bay chối biến, mắt còn rơm rớm nước tủi thân "Bọn trong lớp đặt điều xong mình thanh minh, không hiểu sao lại bị cậu nghĩ thành mình nói nữa! Đấy là lí do cậu không chơi với mình à? Kim ơi, mình không làm gì có lỗi với cậu thật!"

"Hơ..." Tin cậu thì tôi đúng là con ngu!
Vậy nên Kim mặc nhiên im lặng, để cho ai đó tự nhiên diễn trò.

"Mình thích Quang Anh thật mà..." Trà đưa tay muốn níu lấy tay cô nhưng Kim lập tức hất ra làm cô ta chỉ còn nước nắm vào không khí. Nhưng Trà đã có kinh nghiệm hơn trong việc kiểm soát thái độ của bản thân rồi, thế mà cũng không tức lấy một chút!
"Dù sao Quang Anh cũng phải kết hôn, chi bằng để cậu ấy cho mình đi! Cậu giúp mình, cậu cũng đâu có thiệt...?"

"Thật xin lỗi!" Kim lạnh mặt "Quang Anh nhà chúng tôi là gay!"

"Hửm?" Âm thanh nam tính ngay lập tức vang lên bên cửa, hòa lẫn với sự sửng sốt của Trà tạo thành không khí căng thẳng kì lạ. Kim ngoảnh đầu, ngay lập tức thấy Quang Anh đang đen mặt đứng cách đó không xa, cậu ta nhìn cô chằm chằm như thể muốn có một lời giải thích.
"Ai nói tôi là gay?"

"Về... Về rồi?" Kim cười ha ha, thái độ chột dạ này của cô làm Trà hiểu ra ngay câu nói kia của Kim chỉ để lừa người. Vậy mà cô ta suýt bị lừa đó, đúng là khốn nạn!
"Nhanh như vậy?"

"Để em ở nhà anh không yên tâm!" Quang Anh bước nhanh vào trong, đặt tay lên trán Kim kiểm tra lại. Thái độ và những hành động quan tâm dịu dàng đều lọt hết vào mặt Trà khiến cô ta mơ ước không thôi.
Đấy, mới em gái đã vậy, nếu là người yêu còn thế nào? Trà thật sự mong mỏi tới ngày được trở thành bạn gái của Quang Anh, một người vừa đẹp trai lại dịu dàng tốt tính!
"Đỡ sốt rồi... Này, em nghịch điện thoại đấy à?"

"Đâu có?" Kim định dùng phương pháp đặc thù để xoa dịu Quang Anh đang có xu hương tức giận. Nhưng nghĩ tới việc Trà vẫn đang ngồi kia với ánh mắt thèm khát cô liền mất hứng. Kéo tay Quang Anh lại, nhăn trán "Bạn em muốn về, anh mở cửa giúp cô ấy đi!"

"..." Quang Anh nhìn Trà đang quẫn bách thật lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng tuyên bố "Đi theo tôi!"

Trà đợi Quang Anh khuất khỏi cửa mới đứng dậy lén lút lườm Kim một cú sau đó mới dậm chân đi ra. Nhưng vừa bước được hai bước, đột nhiên cô ta "Á" một tiếng rồi ngã sóng soài ra sàn, gương mặt vặn vẹo như thể đau đớn lắm.

"Trời ơi, đau quá!" Trà rên rỉ, vì tiếng động lớn nên Quang Anh quay lại ngay, khi thấy người ngã không phải vợ mình thì thở phào nhẹ nhõm hẳn "Cậu sao phải làm vậy chứ? Mình giúp cậu làm bài tập nhóm là được mà!"

"..." Bố khỉ, cái con này chắc chắn bị điên rồi đúng không trời?

"Quang Anh đỡ mình lên được không?" Trà níu lấy ống quần của cậu ta, yêu cầu thẳng. Quang Anh dù không muốn cũng buộc phải đưa tay kéo cô ta dậy, mặt nhăn như quả táo tàu "Không ngờ cậu ghét mình như vậy... Sau này mình sẽ không dám tới làm phiền cậu nữa!"

"Tốt lắm!" Kim giận quá hóa cười, cô gật đầu luôn "Mong rằng vĩnh viễn không cần gặp lại cô, mời cút cho!"

"Chân mình đau quá..." Trà bám lấy Quang Anh như con bạch tuộc, cậu ta quay lại nhìn cô một cái rồi chậm rãi đỡ cô ta ra ngoài. Kim nhìn theo nhưng cũng không thèm đứng dậy ra xem trò vui, cô tin tưởng Quang Anh hiểu cô hơn ai hết, một vài tiểu xảo bôi nhọ này làm gì được cô chứ?
"...Đỡ mình chút, không ngờ Kim nhỏ nhỏ xinh xinh mà ra tay cũng mạnh như vậy..."

Trà không đi ngay mà bám sát vào Quang Anh, lần nữa bước ra phòng khách. Đi đến phòng khách cô nàng lấy cớ phải lấy cặp sách nên nhờ Quang Anh đưa ra chỗ bàn uống nước. Tại đây, lại một lần nữa Trà "lỡ trượt chân", ngã xuống hòng tạo ra tư thế tiếp xúc đặc biệt thân mật giữa mình và Quang Anh. Tiếc là cậu ta quá mạnh, trụ chân cũng rất siêu, ngay lập tức hóa nguy thành an, đẩy một cái Trà lập tức ngã xuống ghế còn mình thì đứng vững.
Kế hoạch không thành công lại bị Quang Anh nhìn bằng ánh mắt soi mói làm Trà nóng cả người. Nhưng vốn dĩ mục đích của cô là tiếp cận cậu ta, nếu như không tranh thủ để cậu ta ghi nhớ thì sau hôm nay khó mà tiếp tục mối quan hệ này được. Kim đã khó chịu với cô lắm rồi nên trước sau gì cũng vạch trần cô thôi, trước khi cô ta mở miệng, cô cứ nên "tóm gọn" trái tim của người trước mặt trước đã.

"Kim ghét mình hay sao ấy..." Trà chuyển chủ đề, hơi tủi thân mà rớt nước mắt "...Mấy hôm trước bọn mình vẫn thân thiết, vậy mà cậu ấy có bạn mới lập tức quên mất mình. Hôm nay qua chơi mình thấy cậu ấy mệt muốn giúp cậu ấy dọn dẹp cũng bị cậu ấy mắng nữa..."

"..." Thật sự muốn giúp? Vậy thì đống trong nhà bếp là cái gì vậy má? Đừng có khiên cưỡng như vậy được không, đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết đâu mà xuất hiện mấy đứa thiếu não như thế!

"Có lẽ do cậu ấy khó chịu trong người, vài ngày nữa đi học sẽ hết..." Trà thấy Quang Anh không phản ứng đành phải chuyển hướng. Đúng là càng ít nói càng kích thích, đợi xem, tới lúc cô cưa về tay rồi cậu ta có quỳ gối trước mặt cô không? Hừ hừ, Quang Anh, cậu chờ đó!
"Nhưng mình nói thật, mặc dù hai người là anh em cũng không nên ngủ chung với nhau nữa... Cả hai đều đã lớn... A..."

"Cô vừa nói gì?" Quang Anh nhếch môi, cúi người hỏi vặn lại. Khoảng cách giữa cả hai khá gần làm Trà đơ người ngay lập tức!
Quá đẹp!
Gương mặt hoàn mỹ!
Không hổ danh là bạn trai tương lai của cô, ha ha ha...
"Hai anh em?"

"Còn... Còn không phải?"

"Hình như cô có hiểu lầm gì đó thì phải?" Quang Anh nói thẳng "Hai chúng tôi không phải anh em, mà là vợ chồng!"

"(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง" Trà trợn mắt, nói không lên lời..

"Kim ngại ngùng không nói với cô nhưng tôi thì không!" Quang Anh nhún vai "Với lại tôi cũng hiểu vì sao Kim không muốn làm bạn với cô rồi! Bôi nhọ người khác để biến bản thân trở thành nạn nhân hòng đoạt sự thương hại... Loại người như cô không xứng làm bạn với bất kì ai đâu!"

"Anh..."

"Còn nữa, lần sau muốn chia rẽ ai đó thì tìm hiểu kĩ chút. Dù chúng tôi có là anh em thật, thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết rõ tôi sẽ tin em gái mình chứ không tin cô!"

"..."

"Cửa bên này, mời về cho!" Quang Anh lịch sự chốt hạ "Hi vọng sau này không cần gặp lại!"

Tiễn khách xong xuôi, cậu chốt cửa lại rồi quay trở lại phòng, Kim vẫn đang lén lút nghịch điện thoại, nghe tiếng bước chân của Quang Anh lập tức giật nảy mình. Cậu cười lạnh, híp mắt hỏi: "Em gái, em nói ai là gay?"

"('⊙ω⊙')" Cái này...

"Lâu không dạy dỗ em nên em muốn ngồi lên đầu lên cổ tôi đúng không?" Quang Anh từ từ bước lại gần, ngón tay thon dài đã đưa lên cúc áo sơ mi, chậm rãi cởi ra "Nào cưng, chuẩn bị đón nhận trừng phạt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro