Phần XXVI - Bị Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc "phạt" kia không ai nhắc đến nữa vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ Quang Anh sẽ làm thế nào rồi.
Chỉ là sau đó Trà quả nhiên không làm phiền Kim nữa, mặc dù vẫn thường xuyên đặt điều nói xấu cô nhưng mà... ai thèm quan tâm chứ? Mọi người thấy cô vẫn rất bình thường, rất hòa đồng, lại thêm việc Trà nói không bằng cớ nên thành ra dần dà chả ai thèm để ý cô ta nữa.

Lại thêm vài ngày, chuyện yêu đương phải gác lại để nhường chỗ cho kì thi đầu tiên trong trường đại học. Kim khá căng thẳng nhưng khi nhìn Quang Anh cong đít chạy deadline tự dưng cô có cảm giác vui vẻ hơn hẳn. Ha ha, mình mệt nhưng bên cạnh có người còn phải cố gấp mười, còn gì hay hơn nữa chứ?
Chính vì việc học bận rộn nên thời gian hai người dành cho nhau cũng giảm đi không ít. Thế nên ngoại trừ những lúc phải ra ngoài làm bài nhóm, Quang Anh về nhà là dính lấy cô, đến cả học cũng ép cô ngồi chung mới yên tâm làm việc. Kim đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn nên chỉ thấy việc làm này của cậu ta thật đáng yêu, cô tỏ vẻ: chiều chồng là việc cô có thể làm được!

Loanh quanh với vòng luẩn quẩn học thi, môn thi cuối cùng kết thúc trong sự mãn nguyện cùng cực của cả Kim và Quang Anh. Hai người đều không phải dạng ngu học quá mức nên việc tập trung để thi qua là điều đơn giản. Nói giành học bổng chắc Quang Anh làm nổi chứ Kim thì chưa tới mức xuất sắc như vậy. Nhưng cũng đâu có sao, miễn là không cần học lại, cô cố gắng hết mình là được rồi!

Vừa trở về sau môn học cuối Quang Anh đã thông báo thu dọn đồ đạc về quê mấy hôm. Trông cậu ta có vẻ hào hứng lắm, tựa như đã có kế hoạch gì đó rất lớn vậy. Người bác ngàn năm không xuất hiện của Quang Anh cũng trở về ngay khi hai người bước ra khỏi nhà. Cô và cậu ta chào hỏi bác, nhận quà du lịch rồi lóc cóc đèo nhau về quê, chuẩn bị hưởng thụ những ngày nghỉ sung sướng hạnh phúc nhất.
Quãng đường từ trường về nhà không quá xa, nhưng trước khi về Quang Anh còn đưa cô đi chơi vài nơi mà hai người trước đây chưa từng được tới. Khu công viên, vườn hoa cải... tất cả mọi chỗ đều đẹp như tranh vẽ làm Kim cười híp mắt suốt cả quãng đường. Vì thời gian không nhiều nên mỗi nơi hai người chỉ điểm qua một tí rồi dời đi ngay. Quang Anh thầm hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ đưa Kim tới tất cả các điểm đẹp trên đất nước chụp ảnh cưới. Ha ha, hai người chắc phải chụp chục năm mới hết quá, ai bảo nước ta lắm cảnh đẹp như vậy làm gì chứ?

"Này..." Đã gần về đến nhà nên Kim vô thức lùi ra xa, vòng tay ôm xiết eo Quang Anh cũng buông lơi "Chút nữa về nhà đừng có để lộ cái gì đấy nhé!"

"Vợ sợ bố mẹ biết à?" Quang Anh hơi buồn vì điều này nhưng không phản đối, cậu hỏi lại "Chồng sẽ chịu trách nhiệm hết, vợ đừng lo!"

"Hiện tại nói chuyện yêu đương vẫn còn sớm!" Kim ngại ngùng lắc đầu, bố mẹ quán triệt rồi, với lại cô cảm thấy quan hệ của hai người tiến triển kiểu này... vi diệu đến mức khó chấp nhận!
Thật ấy chứ! Sợ bố mẹ cô phát hiện sau đó sốc quá mà ngất hết lượt lắm, thôi thì... từ từ không vội.
"Đợi thêm chút nữa đi!"

"Tùy ý vợ..." Quang Anh ậm ừ "Về rồi!"

"Đến nhà rồi!" Kim xuống khỏi xe, lập tức trong nhà có người lục tục chạy ra. Không chỉ nhà cô, cả bên hàng xóm aka nhà Quang Anh cũng có người tới rồi!
Bố mẹ cậu ta híp mắt cười chào hai người, vui vẻ đón con về nhà chơi. "Cháu chào cô chú, bố, mẹ, con về rồi!"

"Mệt không hai đứa?" Mẹ Quang Anh kéo tay cô, bố mẹ cô cũng ra chào hỏi, còn muốn lôi cậu ta vào nhà uống nước nhưng cậu ta lấy cớ muốn cất xe về trước. Vậy là trước cửa chỉ còn cô và hai bà mẹ, hai ông bố đã dắt díu nhau sang nhà Quang Anh chơi rồi! "Khổ thân, cô đã bảo cứ đi ô tô mà không nghe... Cái thằng Quang Anh này cố chấp lắm cơ, quyết cái gì là làm tới cùng!"

"Chắc do con Kim ham chơi nên rủ rê thằng bé thôi." Mẹ cô gạt đi "Vào nhà ngồi đi, ai lại ở ngoài thế này chứ?"

"Được, được..." Mẹ Quang Anh hớn hở "Vào uống nước, tí ăn lẩu nhé, hai nhà cùng ăn luôn, gọi mấy đứa nhóc về nữa..."

Không khí đoàn tụ được đẩy lên mức cao nhất khi chuẩn bị đồ ăn tối. Vợ chồng anh chị và các cháu cũng đến nhà Kim ăn cơm luôn, lại thêm sự hiện diện của bố mẹ Quang Anh nên đông đúc lắm.
Vì sao lại chỉ có bố mẹ Quang Anh? Đơn giản là do cậu ta không xuất hiện, mẹ Quang Anh nói cậu ta bận chạy đơn hàng lớn, phải tới studio gấp không thể ở lại nhà. Đặc thù công việc, với lại Quang Anh đã nghỉ cả quãng thời gian ôn thi rồi, giờ làm việc gấp rút cũng là lẽ dễ hiểu. Nhưng bữa cơm đầu tiên khi về nhà không có Quang Anh khiến Kim không vui lắm. Đồ ăn mẹ làm đúng là ngon thật, nhưng lại chẳng khiến Kim ngon miệng tí nào... CÓ MÀ MƠ! Cô còn lâu mới vì mấy chuyện vớ vẩn này khiến cho không ăn nổi, Kim vẫn đánh chén bình thường, thậm chí có phần còn nhiều hơn mọi ngày vì: ăn giùm Quang Anh đang vất vả...

Dọn dẹp xong cũng không thấy Quang Anh quay lại, Kim đi cả ngày mệt mỏi, lại thêm học thi vất vả căng thẳng cả thời gian dài nên hiện tại đã tắm xong và nằm chình ình trên giường. Cô lôi điện thoại ra, tần ngần chút xong cũng vẫn gọi điện cho Quang Anh. Chuông kéo thật dài nhưng cậu không nhấc máy, cả mấy cuộc đều vậy nên cô chỉ còn cách bỏ lại một tin nhắn sau đó chùm chăn đi ngủ.

Đêm dài vô mộng, sáng hôm sau tỉnh dậy màn hình đã hấp háy hiển thị tin nhắn mới của Quang Anh. Cậu ta chúc ngủ ngon từ đêm qua, lại thêm tin nhắn báo lịch trình làm việc nữa. Quang Anh nói cậu ta cố giải quyết xong để chuẩn bị nghỉ dồn mấy ngày liền. Dù sao cũng chỉ còn nốt hôm nay là đến 24/12 rồi. Noel trùng với lịch họp lớp, có nghĩa là ngày hôm đó hai người sẽ đi chơi cùng lớp cấp ba cả ngày, thăm lại trường, ăn tối rồi đi hát xuyên đêm luôn, thuận tiện cùng nhau đón Noel vui vẻ. Vừa lúc thời khắc đồng hồ điểm 0h, bước sang ngày 25/12 cũng chính là sinh nhật cô. Cả hai vụ này cậu ta đều không muốn bỏ lỡ một chút nào cả, Kim cũng không muốn những ngày quan trọng đó Quang Anh không có mặt, thế nên chỉ còn cách chấp nhận rời xa, ở phía sau khuyến khích cậu cố gắng lên mà thôi!

Cô thức dậy khá muộn nên trong nhà chẳng còn ai cả, anh chị đã về nhà họ từ tối qua còn bố mẹ đều đi làm hết sạch. Kim theo thói quen dọn dẹp vài thứ, xong xuôi mới mở cửa ra ngoài chuẩn bị đi chợ. Vừa lúc mẹ Quang Anh cũng rời nhà, hai cô cháu hào hứng cùng dắt tay đi siêu thị. Nhìn mẹ Quang Anh tự dưng Kim thấy ngại ngùng khó tả, ai mà ngờ được cô hàng xóm bao năm lại chuẩn bị là "mẹ chồng" của cô cơ chứ?

"Quang Anh dạo này sao cháu?" Mẹ cậu ta vừa khoác tay cô vừa hỏi dò "Thằng bé có... ổn định không?"

"Dạ..." Cái từ ổn định đó nghĩa là sao ta? Kim hơi khó hiểu nhưng lại không dám vặn ngược.
Vừa lúc cô đang luống cuống, từ đằng xa xuất hiện một bóng người quen thuộc "A, Quang Anh về rồi!"

"Ủa, sao về sớm vậy ta?" Mẹ cậu ta thắc mắc, nhưng khi thấy con trai đi vào liền vứt mọi thắc mắc ra sau đầu, vui vẻ vẫy tay "Mau lại đây! Nhanh, nhanh, nhanh!"

"Mẹ gọi con ra đây làm gì gấp thế?" Quang Anh nhìn lướt qua Kim một cái, gật đầu với cô rồi quay sang nói chuyện cùng mẹ. Mặc dù chính cô nói cần giữ khoảng cách nhưng khi thấy cậu ta chấp hành nghiêm chỉnh thì bản thân Kim lại là người cảm thấy khó chịu không thôi.

Cô muốn ôm Quang Anh! Muốn khoác tay cậu ta! Muốn cùng cậu ta thân mật nói chuyện!

Vì sao hai người phải giấu giấu giếm giếm chứ? Hai người có ăn trộm ăn cắp cái gì đâu, chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà!
"Đừng bảo chỉ để làm giá đỡ đồ của hai người thôi đấy nhé."

"Việc nên làm mà!" Mẹ Quang Anh cười híp mắt, hoàn toàn vứt chuyện phải khai thác thông tin từ Kim ra sau đầu. Nói chung là bọn trẻ bây giờ giấu diếm giỏi lắm, các bà vẫn là nên tự mình nhìn và cảm nhận đi thôi!
"Con chạy show vậy để làm gì chứ? Bố mẹ cũng đâu thiếu tiền cho con tiêu?"

"Con đã đủ 18 rồi, nên tự lập!" Quang Anh nói thẳng, mẹ cậu ta vẫn khoác tay Kim, kéo cô đi trước. Xe đẩy được người đàn ông duy nhất đẩy phía sau, cứ thi thoảng lại được thêm vào vài ba món đồ "Với lại hiện tại con muốn mua một thứ rất đắt, không dám xin bố mẹ đâu."

"Thứ gì?" Câu trả lời này của cậu ta làm cả hai người phụ nữ thắc mắc "Rất đắt? Đắt bao nhiêu nào?"

"Mấy trăm triệu..." Quang Anh tỉnh bơ ra lời, một câu này thành công khiến cả hai người còn lại sốc tới mức im re.
Giá cao như vậy... Mua đất hay mua nhà?
"Khéo khi còn cao hơn nữa kìa!"

Mẹ cậu còn đang muốn hỏi gì đó, nhưng bỗng nhiên trên màn hình lớn của siêu thị xuất hiện một đoạn quảng cáo ngắn. Lấy màu xanh lá cây làm chủ đạo, ba nhân vật - hai nam một nữ - nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Nữ chính mặc một bộ đồ công chúa bồng bềnh, trên người đeo một bộ trang sức đẹp đến lóa mắt. Nam số 1 mặc vest trắng, thanh lịch, tuấn tú tựa như thiên sứ đến từ trời cao. Nam số 2 vận vest đen, kiêu ngạo, hoang dã giống hệt ác quỷ địa ngục. Hai người ra sức phô diễn, quyến rũ cho được cô công chúa kia, hiển nhiên mục đích chính không phải cô mà là bộ trang sức cô đang đeo trên người kìa. Nói cách khác, đồ trang sức là chính, công chúa chỉ là hàng tặng kèm!
Dây dưa qua lại, cuối cùng nam số 2 aka ác quỷ đã giành được công chúa. Anh ta nở một nụ cười tà mị với ống kính, những ngón tay thon dài chạm lên chiếc khuyên tai đá quý xanh lá cây của cô gái tạo ra hiệu ứng thị giác cực kì mạnh mẽ.

Đúng vậy! Đây chính là đoạn video mà lần trước mấy người đã cùng nhau sản xuất. Cô, Quang Anh và cả Chí Cường đều xuất hiện trên màn ảnh một cách xuất sắc.
Nhưng... Hôm đó rõ ràng chỉ có chụp ảnh, sao lúc này lại biến thành video rồi?

"Trời ạ..." Mẹ Quang Anh che miệng, nhìn Kim bằng ánh mắt không thể tin nổi "Là cháu đúng không? Hai đứa quá đẹp! Thật sự đẹp không cưỡng nổi luôn!"

"Dạ..." Kim hơi ngại ngùng, nhờ câu nói của mẹ cậu ta mà xung quanh đã có không ít ánh mắt hướng sang đây, ai nấy đều nhìn hai người nửa hâm mộ, nửa soi mói...
Quang Anh điềm nhiên như không, ưỡn ngực thẳng lưng che chắn cho cô. Nhưng Kim thì không giỏi như vậy, cô chằng quen với việc trở thành trung tâm thế này chút nào!
"Chúng ta mua đồ nhanh rồi trở về được không ạ?"

"Cháu xấu hổ à?" Mẹ Quang Anh cười hí hửng, nhưng tốc độ mua hàng nhanh hơn hẳn thật "Đáng yêu quá, giống hệt Quang Anh ngày xưa!"

"..."

"Nhưng giờ cháu xem, nó chẳng đáng yêu chút nào nữa!" Mẹ cậu ta không nể nang sự đen mặt của cậu con trai, cứ thế tiếp tục "Mặt dày như cái thớt vậy, một chút ngại ngùng cũng không có! Haizzzz..."

"Mẹ!"

"Cô nói đúng!" Kim cười cười, hùa theo "Mặt dày như cái thớt vậy đó!"

"Kim!"

"Ha ha ha..."

Hai người phụ nữ mua một đống đồ tổ chảng sau đó thong dong về nhà. Quang Anh không hổ danh giá để đồ siêu cấp, một tay xách được thật nhiều. Vốn dĩ Kim cũng muốn chia sẻ với cậu nhưng mẹ cậu ta dứt khoát không cho nên cô cũng đành sung sướng mà chấp nhận. Thôi coi như cho cậu cơ hội rèn luyện sức khỏe, cố gắng lên đi cục cưng!

Về đến cổng nhà, mẹ Quang Anh nhận đồ của mình rồi yêu cầu cậu đem qua cho Kim. Cửa nhà cô vẫn đóng im ỉm như lúc Kim đi nên có lẽ chưa có ai về. Kim loay hoay mở chốt, sau đó đẩy rộng cửa cho "xe hàng" vào nhà. Xong xuôi, cô đẩy cửa vào, còn chưa kịp chốt cửa đã bị một vòng tay thật lớn ôm trọn. Hơi thở quen thuộc ập tới, Kim quay người, không hề e ngại gì mà ngã vào vòng tay của Quang Anh. Cậu đặt hết đồ xuống đất từ bao giờ, hiện tại hai tay rảnh rỗi đều ôm trọn lấy eo cô, xiết chặt, ép cô ngẩng đầu. Khoảnh khắc hai cặp môi xinh đẹp chạm đến nhau, thình lình cửa nhà xuất hiện một bóng người quen thuộc đến mức không thể quen hơn, người đó mang gương mặt hốt hoảng, mãi mới lắp bắp được ra lời: "Bố... Bố nó ơi... Ra xem có phải tôi hoa mắt hay không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro