Phần XXVII - Chịu Trách Nhiệm Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là mẹ Kim không nhầm!
Con bà hôn thằng nhóc nhà hàng xóm là sự thật, và cái sự thật như sét đánh động trời này đã vô tình "lọt" vào mắt xanh của bố mẹ Kim rồi!

Bị mẹ bắt quả tang tại trận làm Kim chẳng còn tâm trí đâu mà ôm hôn thắm thiết, nhớ nhung các loại nữa. Cô vội vội vàng vàng đẩy Quang Anh ra, mặt đỏ gay, trí não rối lên tìm cách chối chuyện vừa rồi. Phải làm sao để dối gạt mẹ đây? Nếu mẹ mà biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!

Nhưng trước cái nhìn tao đẻ ra mày lại không biết mày thế nào à? Kim thành công bại trận ngay lập tức. Bố Kim đi ra ngoài, nhìn nhạc hiệu đoán ngay được chương trình, ánh mắt chiếu vào hai đứa như thể muốn đục hai đứa thành hai cái lỗ ngay lập tức!
Quang Anh thấy cô rén, liền để cô nấp phía sau mình sau đó bình thản đi lên nhặt hết đồ đạc dưới sàn, hùng tráng nhận tội: "Thưa bác, cháu sẽ chịu tất cả trách nhiệm về chuyện này!"

*

Trong vòng một nốt nhạc, bố mẹ Quang Anh, bố mẹ cô và hai đứa đã cùng nhau ngồi trước cái bàn dài trong phòng khách nhà cô. Bốn vị phụ huynh nhìn hai đứa bằng ánh mắt săm soi, riêng bố mẹ Quang Anh còn có thêm chút hi vọng hừng hực. Kim biết thừa, ai chả nghĩ Quang Anh là gay, bố mẹ cậu ta tuy trước đây không ý kiến gì về việc này nhưng vì là con trai một nên trong lòng chắc chắn có khúc mắc. Giờ tự dưng biết cậu ta không những không gay mà còn kiếm được ngay cho gia đình cô con dâu rồi ai chả mừng rớt nước mắt chứ?
Còn bố mẹ cô... họ căng thẳng thế vì sợ cô yêu sớm dễ xảy ra vấn đề hay cũng là vì lo lắng cô trở thành tấm bình phong hoàn hảo cho giới tính của Quang Anh?

"Từ bao giờ?" Bố cô hằng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc hết sức. Bố mẹ Quang Anh ngồi bên cạnh họ, tuy rất muốn nhưng tự thấy mình đuối lý hơn nên im lặng không dám lên tiếng trước. "Hai đứa đã đến bước nào rồi?"

"Chúng cháu yêu nhau trong sáng." Quang Anh hùng hồn tuyên bố. Chưa... Chưa làm đến bước cuối cùng có được tính là trong sáng không? Không! Kim không dám nghĩ, cô cúi mặt tránh ánh mắt sắc như dao của mẹ, vô thức xiết tay.

Lúc này Quang Anh không thể ngồi cạnh bảo hộ cho cô được vì... bố mẹ cô không cho phép. Hai bên bàn dài là hai gia đình ngồi đối diện nhau, cũng may anh chị Kim đã về từ sớm nếu không... thôi, không nghĩ nữa, có khi anh Kim xông vào tẩn Quang Anh trước rồi nói chuyện sau rồi.
Nhưng... Ồ không, có khi lại giống như Vy ấy chứ. Nó còn nhận ra Quang Anh thích cô từ xưa, anh chị cô như vậy sao lại không hay biết gì? Mà nếu biết chuyện còn đồng ý cho cô ở chung với cậu ta thì chẳng phải là họ chấp nhận cậu em rể này rồi ư?
Nghĩ đẹp quá!
Dù là vậy thì giờ cũng phải ăn nói cho ra lẽ với bố mẹ đã, Kim không muốn vì chuyện này mà phải chuyển ra ngoài, rời xa Quang Anh đâu. Hức, mới đầu năm học cậu ta còn lạy lục van xin cô ở cùng, vậy mà giờ đã đổi ngược thành cô không muốn đi rồi. Vận đổi sao dời không ai lường được...

"Ơ cái con bé này!" Mẹ ngồi cạnh huých tay Kim một phát rõ mạnh, cô ngẩng đầu lên thấy ai nấy chăm chú nhìn mình thì hoảng tới mức suýt tóe mồ hôi. Chết chết, cứ căng thẳng là lại phân tâm, cái tính xấu này phải sửa mới được.
Mà này, mọi người cho con hỏi đang nói chuyện tới đâu rồi được không?
"Nói đi, yêu nhau trong sáng? Ngoài ôm hôn chưa có gì khác?"

"Nguyên vẹn!" Kim gật đầu xác nhận. Chúng con tuy không trong sáng nhưng vẫn còn chưa làm đến bước cuối. Còn nguyên thật.
"Con... Bố mẹ đừng trách Quang Anh, cũng là..."

"Tất cả là do con!" Quang Anh không để Kim nói hết câu, cậu ta đưa mắt nhìn cô một cái đầy kiên nghị. Kim hiểu ra, lập tức ngậm miệng trao quyền thuyết phục cho Quang Anh. Chuyện diễn thuyết gì đó cậu ta làm tốt lắm, đồng đội này là thần, Kim tin tưởng được.
Với lại chồng tui, tui không tin được ư? Đùa gì vậy chứ?
"Thưa hai bác, bố mẹ... Thực ra con đã thích Kim từ rất lâu rồi. Mọi người vẫn đồn đại con gay, con không hề phản bác bởi con thấy điều ấy không ảnh hưởng đến mình. Với lại, dựa vào cái mác đó mà Kim mới chịu chơi thân với con, chịu để con chăm sóc, chịu tâm sự với con... Chúng con ở cạnh nhau lâu như vậy, cô ấy luôn ngây thơ coi con như một người bạn bình thường. Nhưng chỉ vì con nhịn đủ mười năm, nhịn không nổi nữa, sợ rằng Kim bị một người đàn ông khác cướp đi mà thổ lộ với cô ấy, khiến cô ấy rơi vào tình yêu sớm."

"..."

"Nhưng chúng ta là hàng xóm, các bác nhìn con lớn lên cũng biết con làm người thế nào rồi." Quang Anh tiếp lời, giọng nói truyền cảm kết hợp với gương mặt ma mị làm ai nấy đều há mồm nghe như kiểu bị thôi miên "Tuy hiện tại kinh tế còn còn yếu, công việc chưa ổn định nhưng chỉ cần một vài năm nữa sẽ khác. Con sẽ không để công việc ảnh hưởng đến Kim, không đi đêm về hôm khiến cô ấy lo lắng, ra trường lập tức bỏ làm mẫu ảnh, chọn một công việc đơn giản vừa có thể kiếm tiền vừa lo được cho vợ con..."

Mười lăm phút sau, mẹ Kim rưng rưng nước mắt, bố Kim vỗ vai Quang Anh như thể một người cha hiền từ. Bố mẹ Quang Anh đã nức nở ôm lấy nhau một cách hạnh phúc từ lâu, còn cậu ta và cô thì thuộc hai thái cực khác biệt hoàn toàn: một kẻ tự đắc với chiến thắng của mình, nhếch môi cười nhạt; một kẻ ngây ngô ngồi nhìn diễn biến câu chuyện kì quái này, trên môi cũng là nụ cười, nhưng là cười ngu.
Sau đó, não Kim đột nhiên chuyển biến, cô càng nhìn Quang Anh càng cảm thấy chuyện bố mẹ mình 'vô tình' phát hiện mình và Quang Anh hôn nhau ở sân không phải chỉ là trùng hợp. Cậu ta... có khi nào cậu ta cố ý làm vậy để bố mẹ biết và khiến mối quan hệ của hai đứa công khai luôn không?

Nếu thế? Nếu thế...?

Nếu thế thì sao?
Kim thấy chẳng sao hết!
Quang Anh nói được làm được, và hơn hết, cậu ta đủ sức thuyết phục bố mẹ cô tin rằng cô và cậu ta là một đôi hoàn mỹ nhất. Để bố mẹ Kim sẵn lòng giao trứng cho ác, cả chuyện yêu cầu cô chuyển ra riêng cũng không hề đề cập đến.

"Sau này hai đứa tự phải có trách nhiệm với nhau..." Bố Kim cuối cùng cũng chốt "...Chuyện con trẻ yêu đương người già chúng ta không can thiệp nữa, nhưng nếu các con náo loạn chia tay ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai gia đình chúng ta nhất định không tha thứ cho các con."

"Con phải khiến cho Kim hạnh phúc..." Mẹ cô cũng gật đầu "...Kim, con cũng phải trưởng thành thôi, đừng làm gánh nặng cho Quang Anh nữa."

"Gánh không nặng!" Mẹ Quang Anh xua tay ngay lập tức, bệnh bênh con dâu chưa gì đã xuất hiện rồi "Quang Anh nó khỏe, gánh được, cục cưng à, các con có tính..."

"Ô cái bà này!" Bố Quang Anh huých tay vợ, sướng quá hóa cuồng à? Chưa đủ 18 tính cưới ngay hay gì? Từ từ chứ không ông bà thông gia sợ chạy mất đấy. "Thôi thôi, hai đứa sang nhà chơi tạm đi, người lớn chúng tôi có việc cần bàn!"

"Phải đó, đi đi..."

Dưới sự thúc giục của bố mẹ, Quang Anh đứng dậy trước. Kim nhìn qua bố mẹ mình rồi cũng ngoan ngoãn nối gót theo cậu ta. Trước khi ra khỏi cửa, Kim còn nghe tiếng cười sang sảng của bố Quang Anh và tiếng nói hớn hở của mẹ cô: "Đấy nhớ, đúng nguyện vọng của anh chị. Giờ thì ước hẹn ngày xưa của chúng mình cũng được thực hiện, nhưng chuyện hai người hứa bao chúng tôi đi du lịch không được chạy..."

*

Quang Anh đường đường chính chính dắt tay Kim về nhà mình bỏ mặc bố mẹ hai bên đứng ra 'xử lý' bãi chiến trường hai đứa vừa bày biện. Thực ra Kim nghĩ đúng đó, Quang Anh yêu đương trước nay chưa bao giờ phải giấu giếm cả. Cậu không giấu, Kim cũng không việc gì phải giấu. Chỉ có làm chuyện xấu không dám nhận mới phải né tránh, Quang Anh ở cạnh vợ là điều hiển nhiên, trời đất chứng giám thì có gì phải né?
Hơn nữa cả hai đều tình nguyện ở bên nhau, cậu tuyệt đối không để Kim phải lén lút khổ sở!
Thế nên cách tốt nhất không phải làm cho bố mẹ Kim biết luôn đi ư? Bố mẹ Quang Anh thì khỏi nói rồi, họ mà biết cậu có bạn gái lại chả mừng hơn bắt được vàng. Mặc kệ cô nàng đó có sứt môi lồi rốn đầu óc bất thường... cứ miễn giới tính nữ, có thể cho họ cháu bế là họ đã vui chứ đừng nói gì cháu gái yêu nhà hàng xóm như Kim. Thế nên để tiện cả đôi đường, Quang Anh quyết định đứng ra công bố cho toàn thiên hạ biết chuyện hai người là một đôi, sau đó vui vẻ để bố mẹ hạnh phúc dọn dẹp cho mình. Còn bản thân... dĩ nhiên phải hưởng thụ giây phút hiếm hoi này rồi!

Nhà Quang Anh Kim đã vào không biết bao nhiêu lần, nhưng từ khi hai người học lớp 11 cô đã bớt qua phòng riêng của cậu ngồi. Ai bảo hai người đều đã lớn chi, Quang Anh còn thường xuyên phải đi chụp hình nữa nên là... thôi, thân nhau thì gặp trên trường, cùng nhau đi chơi hoặc qua nhà cô cũng đâu phải vấn đề chứ?
Căn bản mẹ Kim cũng muốn con gái giữ ý, ai đời một đứa con gái lớn tướng lại suốt ngày chạy qua phòng riêng của con trai (mặc kệ đứa con trai ấy có bị đồn thổi là gay). Quang Anh là con trai qua nhà con gái chơi thì không sao chứ con gái phiền lắm. Xã hội vẫn còn nhiều thứ bất công và phiến diện với nữ giới, dù Kim không thích điều ấy song vẫn phải chấp nhận. Quang Anh thì không quá để tâm tới chuyện này, vì mặc kệ Kim có sang hay không, việc cậu và cô gặp nhau mỗi ngày vẫn không thay đổi. Mà nói thật, Quang Anh còn thích qua phòng cô hơn đó, mỗi ngày đều được ngửi hơi vợ, còn gì thích bằng?

Phòng của Quang Anh nằm ở cuối hành lang tầng ba, từ góc độ này có thể nhìn thẳng ra con sông vắt ngang cánh đồng hoa màu. Gần cuối năm nên những cánh đồng ấy rực rỡ sắc vàng của hoa cải ngồng. Mỗi lần gió nổi, những nhành hoa mềm mại đung đưa theo giống như làn sóng kéo dài đến tận cuối cánh đồng mênh mông.
Kim vừa bước vào phòng đã quen thuộc đi tót ra cửa sổ, Quang Anh tiến vào sau, dù nhà không có ai nhưng cậu cũng vẫn rất lịch sự mà... đóng cửa, khóa chốt!

Lâu lắm vợ không qua bên này, bố mẹ vợ bắt gặp hai đứa hun nhau là đủ rồi, bố mẹ mình không cần cũng nhìn mấy cảnh bổ mắt đó đâu.
Quang Anh bước tới chỗ Kim, giúp vợ nhỏ nhà mình kéo rèm sang hai bên. Phòng của cậu luôn thoang thoảng mùi thơm nhẹ, ai bảo người ta được mang danh 'gái đảm' từ bé chứ? Chỗ ở của Quang Anh chưa bao giờ bẩn thỉu cả!
Phòng cậu không nhỏ, đồ đạc cũng nhiều nhưng luôn được sắp xếp cẩn thận và đẹp đẽ. Tất cả những món đồ này đều là đồ cũ được tận dụng hoặc Quang Anh tự làm. Nhưng thứ nào cũng đẹp, cũng hợp với căn phòng có tông xanh trời man mác này. Từ chiếc giường lớn êm ái, cho tới kệ sách, bàn học, tủ quần áo. Từ rèm cửa hoa văn mây trời, cho tới những bức tranh Quang Anh tự vẽ treo đầy trên tường cao. Tất cả mọi thứ đều đẹp, đều dịu dàng và ngọt ngào giống như chính cậu ta vậy.

Kim đứng bên cửa sổ, làn gió lành lạnh quẩn quanh cuốn mấy lọn tóc của cô bay lên. Phía ngoài là cánh đồng hoa cải vàng ươm và bầu trời mùa đông hiếm khi xanh mướt. Quang Anh nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, tâm trí vô thức chìm đắm, tựa như người không biết bơi bị ném ra giữa biển, nhưng vì yêu biển, nên nguyện ý hòa quyện, nguyện ý chết chìm.
Bàn tay nhỏ của Kim đưa lên, cô vuốt hai gò má lành lạnh của cậu, dịu dàng hỏi nhỏ: "Cậu nói thật ư? Cậu đã yêu đơn phương mình lâu như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro