Phần XXVIII - Tủi Thân Mười Năm Trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh không đáp, cậu quyết định trả lời cô bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi dịu dàng nhấm nháp đôi môi ngọt ngào, bàn tay lớn cũng quấn lên eo Kim, khe khẽ niết.

Mười năm hay mười tám năm cũng có là gì? Miễn là lúc này Kim quyết định thuộc về cậu, hai người yêu nhau, mãi mãi không rời xa nhau nữa là được. Hơn nữa, trong suốt mười năm ấy Kim cũng chưa từng yêu ai, chưa từng làm tổn thương đến cậu... cậu có gì thiệt thòi đâu chứ?
Ngược lại là Kim, mỗi ngày đều bị cậu tính kế, từng bước khiến cô rơi vào tròng. Quang Anh thấy chính vợ nhỏ mới đáng thương kìa. Nhưng nếu cô không đáng thương thì kẻ đáng thương chính là cậu, dù sao 'nuôi' nhiều năm như vậy, Quang Anh cũng không thể để kẻ khác chiếm mất cô được!

Kim chỉ có thể là của cậu!
Vĩnh viễn!

"Phì..." Đang hôn dở, Kim đột nhiên không kiềm chế được vội quay mặt đi cười ra tiếng. Quang Anh nhìn cái tay để trên eo cô của mình, bình thường vẫn xoa xoa vầy mà chỉ thấy Kim thích chưa chưa thấy Kim nhột bao giờ đâu. Hôm nay tự dưng không nhịn nổi cười là sao? Nhất định là đang cười nhạo cậu!
"Quang Anh lớn sớm ghê, tám tuổi đã biết yêu đương, không ngờ nhaaaaa ~"

"Vậy thì sao?" Quang Anh thấy cô không khách khí nhạo báng mình cũng không tức giận, khoanh tay trước ngực nhìn xuống một cách ngạo nghễ "Chỉ là nhận thức được mục tiêu cuộc đời sớm hơn mọi người chút thôi mà, đỡ phải day dứt đi đường vòng giống như ai đó."

"Ý gì?" Kim nheo mắt, hai bàn tay nho nhỏ xông lên tấn công cậu "Đi đường vòng là thế nào? Người ta bận học hành, nghe lời bố mẹ không yêu sớm!"

"Vậy mà kết quả vẫn không vượt qua đứa yêu từ năm tám tuổi..." Quang Anh dễ dàng giữ được hai bàn tay nhỏ xíu của Kim, muốn cù léc cậu? Chuyện này còn khó hơn lên trời nhé! "...Hơ hơ, người ta yêu mình tám năm,  mười năm mình còn không hiểu, nói gì đến chuyện bận học với chả hành. Vợ ngốc thì có!"

"Nói ai ngốc hả? Người yêu đứa ngốc không phải càng ngốc hơn à? Quang Anh không chỉ ngốc còn ngu nữa!"

"Này! Này! Cái gì? Ai ngu?"

"Quang Anh ngu như lợn!"

"Chán sống đúng không?"

"..."

Vậy là tiểu thuyết tình cảm lãng mợn 18+ lập tức biến thành thể loại lẩu thập cẩm. Quang Anh và Kim quấn lấy nhau, bốn bàn tay thi nhau công kích, nhằm điểm yếu của nhau mà cù léc!
Vì đã chơi trò này mười mấy năm có lẻ nên Kim tỏ ra rất thành thạo, mặc dù hình thể nhỏ bé hơn hẳn Quang Anh song lại mấy lần né tránh, chọc được vào điểm yếu của cậu ta. Quang Anh bị Kim nắm thóp, lại đang trong cơn buồn cười nên chỉ còn cách cố mà né. Cuối cùng, vì không chịu nổi nữa mà cậu bắt buộc phải giơ tay xin hàng. Kim lúc này mới buông tha, hỉ hả đứng dựa vào cửa sổ cười Quang Anh thối mũi. Chẳng ngờ còn chưa vênh váo được ba giây, Quang Anh đã lao đến nhanh như tên bắn, cậu ta ôm thốc Kim dậy, nhấc bổng cô lên rồi... ném toẹt lên chiếc giường lớn êm ái.

Kim không giãy giụa, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả. Cô chống tay ngồi nhỏm dậy, nhìn Quang Anh từ từ tiến lại gần mép giường. Ngay khi cậu đứng sát cạnh giường, mấy ngón chân thon thon xinh đẹp của Kim đưa lên, chậm rãi nhích tới khu tam giác đã có chút nổi lên của cậu, xoa nhẹ.
Quang Anh nhìn động tác gợi tình quá đỗi này của Kim mà sững mất hai giây. Hiện tại mái tóc Kim có chút rối bời, quần áo tuy dày kín nhưng cũng xộc xệch không ít, loáng thoáng đứng từ góc phía trên còn nhìn thấy được xương quai xanh và bộ ngực tuyết trắng lấp ló. Gương mặt Kim xinh đẹp, đôi mắt lúc này to tròn ngây ngô đẹp tựa thiên sứ, điều này dường như trái ngược hẳn với hành động mà cô đang làm - quyến rũ người khác như một ác ma.

Ngón chân Kim uyển chuyển di chuyển qua lại, kết hợp với sóng mắt lưu động thành công khiến 'Anh bé' chọc thẳng lên trời!
Quang Anh hơi căng thẳng, ngay lập tức tóm gọn bàn chân tinh tế đang nghịch ngợm của cô lại. Không thể làm chuyện đó lúc này, nhỡ đâu bị người ta phát hiện thế nào cũng đánh giá Kim là gái hư, mới mười mấy tuổi đầu đã cùng đàn ông này nọ. Quang Anh không ngại bị người ta đồn, chỉ là cậu lo lắng Kim bị những lời lẽ không hay tác động. Nếu hai người muốn làm, cũng không nên làm ở đây!
Thế nhưng Kim không dừng lại, chân bị tóm làm cô 'A' lên một tiếng. Giọng nói tựa như rên rỉ ngọt đến tận xương làm Quang Anh đang trấn tĩnh cũng muốn phát điên. Kim chắc chắn đang dụ dỗ cậu! Cô muốn làm gì? Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ xinh kia đang nghĩ điều gì?

Quang Anh dồn chân Kim sát vào ngực, cậu chống một chân xuống giường, ép sát cô, để hai gương mặt nhích lại gần nhau mà thì thầm: "Vợ có tin mình sẽ chết ngay lúc này không hả?"

"Không tin!" Kim khiêu khích, còn không khách khí giơ nốt cái chân còn lại lên đạp Quang Anh đổ sang bên.
Cậu không phòng bị nên ngã xuống giường, hai chân vẫn buông thõng xuống đất. Kim leo xuống giường, nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân Quang Anh, mặc kệ cậu trố mắt nhìn mà đưa tay xuống, từ từ cởi thắt lưng của cậu, sau đó là khóa quần, rồi...
"Làm gì? Bỏ ra cho người ta tháo!"

"Vợ! Điên hả? Làm cái gì thế?" Quang Anh ngồi nhỏm dậy, dễ dàng tóm được cái tay đang làm loạn của Kim. Nhưng một tay cô vẫn còn tự do nên nhanh chóng lẻn được vào cạp quần, đi lướt qua vùng cơ bụng săn chắc ngay lập tức bắt gặp một thanh sắt lớn, nóng như lửa đang hừng hực cháy.

Trước đây mỗi lần Kim thấy Quang Anh khỏa thân 100% đều sẽ ngại ngùng muốn chết, nhìn lén cậu cũng không dám chứ đừng nói là chạm vào 'Anh bé' gì đó kiểu này. Nhưng qua thời gian, khi nhìn thấy Quang Anh nhiệt tình giúp cô đạt đỉnh khoái cảm, còn chính bản thân cậu lại khó chịu tự mình làm... trong lòng Kim nảy sinh cảm giác áy náy lạ. Dần dà, Kim vượt qua sự xấu hổ của mình, đã có thể tự mình tiến lên, nắm lấy dục vọng của Quang Anh, nhận sự chỉ dẫn của cậu mà giúp cậu đem pháo hoa bắn lên trời.
Điểm nhạy cảm của Quang Anh ở đâu Kim biết rất rõ, hiện tại hai người trêu trọc nhau đến mức lửa nóng trào dâng, Kim muốn giúp cậu thoải mái, giống như mọi lần cậu làm cho cô vậy.

"Vợ muốn!" Kim nắm chặt lấy chỗ đó của Quang Anh không buông, cậu không dám trái ý, lại thêm dục vọng đốt người nên tâm trí cũng thả lỏng hơn nhiều. Ngay lập tức Kim chiếm thế thượng phong, một đường lột sạch khiến 'Anh bé' lao bật ra ngoài.

Nhìn nó đã sắp mòn cả mắt nhưng mỗi lần thấy Kim vẫn phải nuốt nước bọt. Lớn như vậy làm sao nhét vừa của cô đây? Không! Kim không hiểu!
Có lần Kim đã lén lút vào nhà tắm xem thử nơi đó của mình rồi, nhỏ xíu như vậy đừng nói là cái này, ba ngón tay của Quang Anh vào còn khó ấy chứ. Nhưng nếu vậy chẳng lẽ hai người cứ mãi thế này sao? Không được, chắc phải thay đổi, nếu không Quang Anh phải làm thế nào? Cô sợ đau, nhưng cũng sợ cậu cảm thấy khó chịu. Thế nên hôm nay Kim quyết định rồi!

Nơi đó của Quang Anh rất lớn, bàn tay của cô đã cố còn không cầm vừa. Thân cây to lớn gân guốc, đầu nấm đỏ hồng xinh xắn, ở linh khẩu còn có chút dịch trong suốt đang tiết ra. Kim giữ lấy 'Anh bé', móng tay như có như không xẹt qua đầu nấm đang vươn cao làm Quang Anh nhịn không nổi nhăn mày lại. Cậu nhìn xuống gương mặt ửng hồng của cô, khàn giọng: "Đừng quỳ dưới sàn, lên giường đi... A..."

Còn chưa dứt lời, Kim đang nửa quỳ giữa hai chân cậu đã cúi đầu, đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ hé mở, hôn nhẹ một cái lên quy đầu, dòng nước trong suốt trên đó vì sự kích động của Quang Anh mà càng tràn thêm ra. Cậu trừng mắt, khoái cảm lạ lùng ghê gớm xông thẳng lên não bộ làm nó ngừng suy nghĩ mất mấy giây: Kim hôn cậu! Không... Là hôn thằng 'Anh bé'! Cô ấy chủ động!
Là... muốn đền bù 10 năm đơn phương kia cho cậu sao?

"Không cần..." Quang Anh hơi đẩy Kim ra, nhưng cô không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt khiêu khích. Thật muốn giữ lấy gáy Kim, ép cô mở miệng để đâm chọc thỏa thích vào cái miệng nhỏ bên trên này. Cảm giác ấy nhất định tiêu hồn, miệng Kim nhỏ vậy, còn cả đầu lưỡi xinh đẹp đỏ ửng thấp thoáng bên trong kia nữa...
Quang Anh giống như bị thôi miên, tất cả từ ngữ từ chối vốn định bật ra lập tức bay biến khi Kim mở miệng. Một phần quy đầu lớn như quả trứng của cậu bị cô ngậm lấy, bên trong miệng nóng ấm, ẩm ướt, chặt chẽ như thể muốn hút sạch tinh khí của cậu. Đầu lưỡi nhỏ cũng không nằm yên, dò xét đưa ra, liếm nhẹ lên lỗ quy đầu nhỏ hẹp, hút sạch dòng suối trong vắt cậu vừa tiết ra.

Quang Anh vốn trấn định rất tốt, bình thường lúc trêu chọc cô hay khi Kim dùng tay giúp cậu phóng thích cũng chỉ đỏ ửng mặt mày. Ấy vậy mà lúc này cậu lại không nhịn nổi mà rên thành tiếng. Âm thanh trầm thấp từ tính cùng mùi hương hormone nam tính xộc thẳng vào não bộ Kim, thôi thúc cô mở miệng, ngậm chặt lấy tính khí cứng rắn của cậu. Trong khoang miệng đầy chặt hương vị đàn ông, cô cảm giác miệng mình bị nhồi đầy thế nhưng cũng chỉ mới ngậm được một phần thân cây lớn. Sự gân guốc và cảm giác quái lạ này làm phía dưới của Kim không tự chủ được ướt đẫm, cách lớp quần cô cũng cảm nhận được rõ rệt đáy quần lót của mình dính nhớp.
Học theo phương pháp của Quang Anh lúc trêu chọc mình, Kim đưa đầu lưỡi liếm quanh quy đầu, rồi lan xuống dưới, càng ngậm càng sâu đến mức suýt nữa tính khí của Quang Anh đâm tới cuống họng cô, nước mắt sinh lý vô thức ứa ra hai viền mắt, làm mấy giọt lệ lăn dài trên mặt Kim tựa như cô đang bị người ta bắt nạt.

Quang Anh nhìn thấy vợ yêu cúi đầu giữa hai chân mình, ngậm vào phun ra 'Anh bé' với thái độ cẩn thận đầy lấy lòng. Trên gương mặt cô, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống gò má đỏ ửng, hai bên má phồng phồng như hamster giấu đồ ăn, tuy đã đầy chặt nhưng vẫn tham lam nuốt thêm bằng được. Sự sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn lấp đầy tâm trí cậu, và song hành với những thứ xúc cảm ấy, ta không thể không kể đến: "Vợ... Em đừng dùng răng có được không?"

Thằng em... sắp đứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro