Phần XXX - Ha Ha, Tên Phần Thiệt Đẹp Nha ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sau đó không cần nghĩ nữa, tiến triển thuận lợi đến mức Kim còn có ảo giác bà tác giả chán quá nên muốn thuận buồm xuôi gió kết thúc cho nhanh.
Nhưng vậy cũng tốt, có mấy ai được làm con đẻ của bả như cô đâu, cô nên cảm ơn bà ta 1000 lần mới chuẩn!

Bố mẹ Kim trải qua quá trình thông não nhanh chóng của bố mẹ Quang Anh, 'miễn cưỡng' chấp nhận cậu con rể mới. Anh chị của Kim cũng được mời về dùng bữa, ngoại trừ việc cảnh cáo Quang Anh không được lấy Kim ra làm bình phong thì chẳng có gì chê trách được cậu cả. Ai bảo người ta chuẩn "dâu hiền vợ thảo" làm chi chứ? Xem con gái mọi người nấu ăn không ra gì, dọn dẹp bôi bác, vụng về thấy ớn... tự dưng rước được anh chồng ngon zai, sức khỏe dồi dào, tỏ tường nữ công gia chánh, học hành giỏi giang, công việc ổn định... ôi, đúng là bắt được vàng chứ chẳng đùa.
Hơn hết, nhà nội nhà ngoại còn gần nhau nữa chứ, sau này con gái lấy chồng mà vẫn như ở nhà mình. Quan hệ giữ bố mẹ hai bên cũng tốt, ổn thỏa quá đi ấy chứ!

Thế nhưng không phải mọi người chấp nhận là sẽ cho phép hai người tùy ý làm bừa, ít nhất khi cả hai chưa đủ mười tám tuyệt đối không thể động tay động chân bừa bãi! Bố mẹ hai bên đều không biết ngôi nhà trên thủ đô là 'thiên đường' của riêng hai người nên không bắt hai người tách riêng. Nhưng họ vẫn yêu cầu hai người tiết chế, ít nhất chuyện có thai trước khi cưới vẫn là không nên. Bố mẹ Quang Anh và Kim đều không muốn con cái phải ràng buộc có em bé quá sớm, hai đứa đều còn trẻ, cần ăn chơi hưởng thụ cho đã rồi tính tới việc thành gia lập thất sau. Việc công khai yêu đương cũng không phải vấn đề, song thân mật quá mức trước mặt người khác cũng bị cấm. Cẩu lương tùy ý phát ai cũng hận có hiểu không?

*

Ngày hôm sau chính là Noel kết hợp họp lớp cấp III. Sáng sớm Kim đã dậy sửa soạn quần áo, trang phục, ríu rít gọi điện cho Vy hẹn hò đón đưa. Chẳng cần biết Khánh và Quang Anh aka hai ông chồng cảm thấy thế nào, hai cô gái nhỏ cứ vui trước đã!
Sau khoảng thời gian chờ nửa buổi sáng, Vy tới nhà Kim, đoạt lấy cô từ tay Quang Anh rồi cùng nhau đi dạo phố. Hai cô gái bỏ mặc hai chàng trai ở lại tự mình đi chơi, cười đùa vui vẻ hòng sống lại thời gian cấp ba tươi đẹp. Khánh nhìn về phía Quang Anh muốn-ăn-chưa-ăn được mà như sống dậy kỉ niệm xưa của mình. Vỗ nhẹ vai Quang Anh, Khánh cười an ủi rủ cậu... chơi game!
Dù sao họp lớp cũng không phải lớp Khánh, là người đi kèm nên tự mình tới sớm ngại ngùng lắm. Khánh đã nghe vợ khuyên rồi, cứ ở đây, bao giờ Quang Anh di chuyển rồi bám càng, đảm bảo không phải chịu thiệt. Quang Anh đã lâu không chơi game, làm việc nhiều nên đầu óc căng thẳng, thêm việc Kim nhẫn tâm bỏ cậu lại làm cậu thất vọng não nề... có khỉ ấy! Lâu lắm không thả vợ đi chơi, hôm nay cho mèo nhỏ rời đi chút, ngày mai... Ha ha, có đi được hay không thì phải để cậu xem xét!

Thế là ai vui vẻ làm công việc của người nấy, Quang Anh và Khánh hào hứng solo game, Kim và Vy hạnh phúc dạo phố. Người duy nhất gặp nguy hiểm trong việc này là Kim, cô vẫn cứ ngây ngô đi chơi, vung tiền như rác rước về hàng đống những đồ linh tinh mà chẳng hề hay biết, chờ mình đêm nay là một cái bẫy vô cùng ngọt ngào.

*

Nửa buổi chiều cả lớp ăn mặc đẹp đẽ cùng nhau tụ tập ở cổng trường cấp III quen thuộc. Mấy đứa học sinh trong trường nháo nhác ra về, vẻ mặt nửa lo lắng nửa nhẹ nhõm giống hệt như đám Kim trước kia. Bọn nó còn phải thi đại học nên chơi chưa high được như các cô là điều dĩ nhiên, nghĩ tới cảnh năm trước mình cũng y xì như vậy mà Kim không nhịn được cười.
Lớp có mấy chục đứa, vì là nghỉ cuối tuần kèm nghỉ lễ, lại thêm họp lớp năm đầu tiên nên hầu như về đủ cả. Đứa nào đứa nấy ăn vận đẹp đẽ, tựa như chỉ sau mấy tháng hè với vài tháng đại học mà đã lột xác vậy. Đứa con gái ngày xưa nam tính nhất lớp giờ còn để tóc dài, xinh như mộng khiến anh nào anh nấy ngất ngây. Còn chàng trai được mang danh 'chị em tốt' lại có bạn gái, không những thế còn là bạn gái ngay trong lớp nên... ha ha, có gì mà ngạc nhiên chứ?

"Cái đó là lẽ tất nhiên!"

"Chúng mày thành đôi muộn dữ, tao còn nghĩ thi đại học xong thằng Quang Anh cho mày vào tròng luôn cơ!"

"Thế đến bước nào rồi người anh em? Hí hí hí..."

"Mày câm mồm đi, chúng nó yêu nhau trong sáng!"

"Mười mấy năm đơn phương, còn để nó hiểu nhầm mày, tuyên truyền mày gay, giới thiệu bạn giai cho mày... Mày giỏi chịu đựng quá đấy Quang Anh!"

"Phục mày! Ngồi xuống ghế cho tao lễ từ dưới lên cái!"

"Ác nhề, muốn tán gái phải kiên trì như Quang Anh."

"Đã đẹp trai còn chung tình, nếu không phải con Kim dữ dằn tao đã tìm cách chiếm đoạt Quang Anh lâu rồi..."

"..."

Kim suýt nữa nổ đầu vì hàng loạt những lời trêu chọc và đùa giỡn của chúng bạn. Cô không ngờ sự việc đúng như Vy nói: Quang Anh yêu thích cô là chuyện ai cũng hiểu chỉ mình cô không hiểu. Đúng là không thể tin nổi, vì lẽ gì mười mấy năm Kim không nhận ra điều này? Cô ngu đến thế ư? Không! Chắc chắn không! Là do Quang Anh giấu quá kĩ mà thôi.
Cô âm thầm nhìn về phía gương mặt đẹp của Quang Anh, cậu ta ngay lập tức bắt được ánh mắt của cô. Hai người cùng lúc ăn ý mỉm cười làm không khí vốn dĩ sôi nổi đông cứng lại mấy giây. Tiếp đến là sự vỡ òa với hàng loạt những tiếng hú hét oán than. Mấy đứa còn FA gào lên vì cơm chó rắc lung tung khiến chúng nó dị ứng ngứa người. Cái bọn rắc rối này, chỉ giỏi làm người ta ngại chết!

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, sôi động, cả đám lóc nhóc hào hứng kể lại những kỉ niệm xưa cũ. Chuyện đứa A bị ngã chổng vó ngoài sân thể dục thế nào; chuyện đứa B tỏ tình thất bại khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem chạy va vào người yêu hiện tại ra sao; chuyện đứa C không tiếc tiền đi tham dự gameshow cùng thần tượng rồi lên tivi bị nói lắp kiểu gì... mỗi một chuyện đều khiến mọi người cười nghiêng ngả, "chính chủ" cũng không vì thế mà tức giận, thậm chí còn có người tình nguyện đứng dậy diễn lại mấy màn xấu hổ đi vào lòng đất của mình.
Chung quy lại họ đều còn trẻ, thanh xuân hừng hực sức sống, nhiệt huyết và vui tươi vậy mới là bình thường đúng không?

Sau khi ăn xong cả lớp còn tiến hành "tăng 2" - đi hát karaoke ở một quán lớn. Mấy chục người chen chúc trong phòng hát, tranh nhau mic mà đứng lên sàn biểu diễn. Hát chán rồi bắt đầu ngồi xuống bàn, đứa uống bia, đứa uống nước ngọt thi nhau "dô ô ô" vang.
Quang Anh vốn là một cây văn nghệ trong lớp, dưới sự thúc ép của mọi người cậu ta cũng đứng dậy chọn một bản tình ca, ngọt ngào hát lên. Gương mặt Quang Anh vốn đẹp, giọng hát còn mượt mà vô cùng nên ngay khi giọng nam trầm ấm ấy cất cao, không khí trong phòng hát lập tức lặng hẳn xuống. Đám con trai nhìn cậu ta say mê, các cô gái thì quay sang vờ nhìn Kim một cách ghen tị. Cô biết mọi người đều chỉ đang chúc phúc cho cô chứ không phải ganh ghét gì cả. Ngồi đây đều là bạn, không phải loại "bè" xấu xa như "ai" kia. Cảm giác hạnh phúc khó tả dâng đầy trong trái tim Kim, Noel năm nay đúng là hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng.

*

Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn.
Vì hôm nay là Noel nên sau khi hát được hai tiếng bạn học đều lấy cớ giải tán sạch. Cặp đôi Vy - Khánh cũng không ngoại lệ, hai người họ dấm dúi đưa cho Kim một túi giấy nhỏ rồi vẫy tay tạm biệt: "Chúc mừng sinh nhật sớm nhé Kim, bọn này đi chơi Noel đâyyy!"

Nhìn túi quà sớm trong tay lại nhìn bóng hình cô bạn thân đi khuất mà Kim không biết nên khóc hay nên cười luôn. Cũng may bên cạnh cô lúc này còn có Khánh đấy, hi, họ đi hẹn hò, cô cũng rủ Khánh đi hẹn hò cho bõ! Dù sao hôm nay Kim cũng xin phép bố mẹ về muộn rồi, cô không sợ trước 10h chưa có mặt ở nhà sẽ bị xé xác đâu.

"Đừng buồn, anh đưa vợ đi chơi nhé."

Quang Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, đợi cô ngồi yên vị sau xe mới bắt đầu lái đi. Nhanh như vậy là bởi trước khi ra khỏi phòng karaoke Quang Anh đã quấn Kim như bánh đa nem cho khỏi rét rồi đấy, chứ nếu không khéo hai người lằng nhằng còn lâu mới lượn lờ được.
Xe tiến dần về phía trung tâm thành phố, càng đến gần, đèn hoa càng dày đặc, bật sáng đẹp đẽ, lung linh. Kim tròn mắt nhìn ngắm, hào hứng kéo áo Quang Anh mà reo lên khe khẽ. Cô thích những thứ lấp lánh vậy nè, trời ơi, đẹp tới mức khiến người ta hưng phấn! Quang Anh thấy cô vui vẻ liền thỏa mãn, cậu gửi xe rồi tự nhiên nắm lấy tay Kim dắt cô vào phố đi bộ. Nơi này không hổ danh là "tinh hoa của trung tâm thành phố", đèn hoa giăng mắc còn đẹp hơn tất cả những nơi khác cộng lại. Những ngôi nhà hai bên đường đều được quy hoạch chung một thiết kế, hiện tại nhà nào nhà nấy mắc đèn treo cờ đúng quy định của tổ dân phố. Những gốc cây bên đường cũng được treo đèn rủ, những giọt ánh sáng cứ như vậy rơi rớt tròn tán lá dày đặc như ngàn vạn vì sao lỡ sa xuống nhân gian. Đèn cao áp hai bên cũng bật sáng như ban ngày mở ra con đường độc đạo tới nơi quan trọng nhất: cây thông cao 4 mét đặt ở giữa quảng trường!

"Oa, đẹp quá đi mất!" Kim không chớp mắt nhìn cây lớn sừng sững, sáng lấp lánh giữa nền trời đông đen đặc. Thứ ánh sáng ấm áp ấy hòa cùng không khí vui tươi nơi đây làm tinh thần người ta thoải mái thấy rõ. Kim cười toe toét, Quang Anh cũng cười, nhưng nụ cười của cậu mang hàm ý khác cơ. Cái cô ngốc này, có vậy đã vui không nổi, bảo sao bị cậu dụ phát một!
"Sao đấy chồng?"

"Đi với chồng đến chỗ này, còn đẹp hơn vậy nhiều." Quang Anh dụ dỗ "Thế nào, vợ có dám đi không?"

"Đi đâu mà không dám?"

Kim ngơ ngác nhìn, còn chưa kịp hỏi thêm đã bị Quang Anh kéo tuột vào một tòa nhà cao tầng cách quảng trường không xa. Hai người không báo cáo gì với lễ tân hoặc bảo vệ mà vào luôn thang máy, bấm tầng cao nhất!
Kim còn muốn hỏi Quang Anh muốn làm gì nhưng đã bị cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ, cưỡng ép bịt mắt lại. Quang Anh thắt nốt cái nút phía sau, cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Cục cưng ngoan, nghe lời chồng một chút."

"Nhưng mà chồng muốn làm gì?" Bịt mắt người ta thế này? Kim nửa hoang mang nửa lại thấy... mong chờ là thế nào nhỉ? Cô rối rắm muốn chết, mãi tới khi Quang Anh xiết chặt tay cô, đặt lên má cô một nụ hôn trấn an cảm xúc của Kim mới tạm bình ổn. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Chồng à, về muộn bố mẹ cho ăn đòn nát đít đấy."

"Vợ sợ à?" Vì đang bị bịt mắt nên Kim không rõ biểu cảm của Quang Anh lúc này là thế nào, nhưng nghe giọng... rõ là cậu ta đang cười nhỉ? Cười gì? Cười cô trẻ con hay sao? Nhưng bình thường bố mẹ Kim khó thế nào Quang Anh biết rõ cơ mà, cậu ta cũng không đến nỗi kém thông minh tới mức vừa công khai đã làm bố mẹ cô phiền chán đâu nhỉ?
"Đừng lo, có chồng ở đây rồi mà."

Một tiếng "TING" vang lên báo hiệu đã tới tầng cần đến. Quang Anh nắm tay Kim dẫn dắt cô ra khỏi thang máy, vượt qua một quãng đường dài để tới một nơi nào đó khá là... cao?
Chỗ này là chỗ nào?
Quang Anh muốn làm gì đây nhỉ?

Kim mở miệng muốn hỏi cả ngàn câu, nhưng cả thời gian và không gian đều như đóng băng, cô có ảo giác rằng dù mình có hỏi cũng chẳng ai thèm đáp lại đâu. Nếu không phải tay cô vẫn bị Quang Anh nắm chặt, Kim còn tưởng mình bị cho de ở đây rồi cũng nên.

"Ba... Hai..." Giọng nói của Quang Anh đột ngột vang lên, cậu ta đang làm gì? Đếm ngược thời gian ư? Nhưng đếm để làm gì mới được? Chuẩn bị đến mười hai giờ rồi ư? "...Một!"

Khăn bịt mắt được tháo tuột ra, trước mắt Kim là một khoảng không gian đen thẫm, đen tới mức Quang Anh ở gần cô vậy mà cô chỉ có thể thấy những đường nét lờ mờ trên mặt cậu ta. Nhưng không cần đợi lâu, ngay một khắc sau đó, bầu trời nhung huyền diễm lệ kia chợt bừng sáng bởi hàng ngàn hàng vạn những bông pháo hoa rực rỡ!

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc choáng ngợp, người bên cạnh đã mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cô mà thì thầm nho nhỏ: "Vợ à, chúc mừng sinh nhật."

Mười tám tuổi rồi, chuyện nên làm... Vẫn là làm đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro