Phần XXXI - Quà Sinh Nhật 18 +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn pháo hoa rực rỡ qua đi, đèn được bật sáng để Kim nhìn rõ khung cảnh trên sân thượng. Thì ra nguyên nhân lên cao mà không thấy gió lạnh là do sân thượng này được bọc một lớp kính trong xung quanh. Người trong nhà kính có thể thoải mái nhìn trời ngắm đất, nếu nhìn ngắm chán, có thể dùng điều khiển kéo mái lợp và rèm che lại để biến nó thành một căn phòng bình thường.

Không!
Chẳng bình thường chút nào!

Kim ngoảnh mặt sang phía đối diện với cửa thang máy đi lên, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một "bức tường hoa" cực lớn với đầy những cẩm tú xanh tím xen lẫn hoa hồng trắng. Phía trên tường hoa ấy là hàng chữ "Happy Birthday" được ghép bằng hoa hồng đỏ, dưới sàn cũng là thảm đỏ trải đầy những cánh hoa tươi thơm ngát.

Quang Anh bước tới cạnh thang máy, ấn nút khóa lại. Đây là phòng đặc biệt trên sân thượng khách sạn Bảo Bối, cậu phải khó khăn lắm mới liên hệ thuê được trong ngày đặc biệt như thế này. Không chỉ thuê, Quang Anh còn tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ hòng cho Kim một bất ngờ thú vị, một ấn tượng khó phai. Hiện tại cậu mới bật đèn ngoài, thứ đập vào mắt Kim chỉ có duy nhất tường hoa rực rỡ kia mà thôi. Cô không hề biết, sau bức tường hoa lớn ấy là cả một khu phức hợp cực kì xa hoa với giường king size, bồn nước nóng siêu cấp, quầy bar, phòng chiếu phim nhỏ,...
Quang Anh muốn sinh nhật năm nay của Kim phải là sinh nhật đáng nhớ nhất trong suốt mười tám năm qua! Bởi,...

Sự bối rối và choáng ngợp lúc đầu qua đi, Kim quay về phía Quang Anh, chớp mắt nhìn cậu đầy mong chờ. Quang Anh vui vẻ ấn nút đóng rèm, ngay lập tức mái che và rèm của căn phòng lớn trên sân thượng buông rủ xuống, một màu đen tím huyền bí bao phủ khắp chốn, khiến không khí trong phòng tăng thêm mấy phần ái muội khó nói. Sau khi biến nơi này thành "chốn riêng tư" tuyệt đối, Quang Anh bước tới chỗ cô, tự nhiên nắm lấy tay Kim. Cậu dẫn cô tới cạnh tường hoa, sau đó bước vòng ra sau để lấy ra một bó hồng Hungary đỏ rực rỡ. Kim đi từ bất ngờ này đến điều thú vị khác, vui vẻ cười híp mắt với cậu. Nhưng như thấy còn chưa có đủ, Quang Anh rất dứt khoát mà lôi luôn một chiếc hộp nhỏ tinh xảo ra từ túi áo. Quang Anh dứt khoát khuỵu gối, trịnh trọng quỳ một chân xuống thảm hoa êm ái. Cậu nâng tay Kim lên, đưa đến ngang miệng thơm nhẹ và chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô thật sâu. Đôi mắt sâu thẳm như hồ thu ấy tựa như biết nói, nó cào vào trái tim Kim, khiến cô xúc động không thốt lên lời.

"Thiên Kim, sinh nhật mười tám vui vẻ." Quang Anh dịu dàng nói ra tiếng lòng của mình, khi nghe cậu nói đôi mắt Kim ánh lên nét hạnh phúc không hề che giấu. Vậy là đủ để Quang Anh hiểu rõ: mối tình mười năm của mình cuối cùng cũng kết trái rồi! "Năm nay, chồng tặng bản thân mình cho vợ có được không?"

Kim còn chưa hết sững sờ trước sự chuẩn bị cực kì chu đáo của cậu, Quang Anh lại đột nhiên quỳ xuống cầu hôn làm cô ngỡ ngàng tới mức... phát khóc! Khóc to lắm luôn ấy, làm ai đó đang vui vẻ hào hứng phải sốt ruột đứng bật dậy mà dỗ dành.

"Đừng khóc!" Quang Anh sốt sắng ngăn lại "Đừng khóc mà, vợ không thích thì thôi, chúng ta chọn quà khác nhé?"

Kim không nói, cô đáp trả lại bằng cách nhào người lên ôm lấy Quang Anh. Cô đưa môi mình tìm đến môi Quang Anh, cái lưỡi nho nhỏ đỏ hồng mạnh dạn xâm chiếm đôi môi mỏng nhạt màu của cậu, ép cậu phải hé miệng ra. Quang Anh gần như chấn động, thái độ này của Kim chính là đồng ý với cậu rồi đúng không? Cậu cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, hoa và nhẫn trên tay cũng không buồn cầm, cứ thế ném xuống đất, ôm xiết lấy eo Kim mà đảo khách thành chủ. Quang Anh không hề nể nang gì, cũng không thèm khống chế lực đạo, cứ như vậy mạnh bạo liếm mút lung tung trong miệng Kim, đầu lưỡi hai người giao triền, quấn lấy nhau, cuối cùng, đến tận khi Kim chịu không nổi nữa cậu mới từ từ buông cô ra.

Quang Anh bế bổng Kim lên, hai người vượt qua bức tường hoa rực rỡ mà bước vào khu phức hợp xa hoa phía sau. Vốn dĩ trong lòng ngập đầy xúc động, vậy mà sau khi nhìn thấy nơi này, Kim lập tức chấn động mà lắp bắp hỏi: "Chồng! Chồng! Đây... Đây là khách sạn hả?"

"Phải! Phòng đặc biệt trên sân thượng Bảo Bối II." Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chiếc giường lớn êm ái hơi lún xuống như muốn lôi kéo người ta trầm luân. Sự cọ xát gần gũi và hơi thở tình dục nóng bỏng làm cả người Quang Anh bức bối, cậu muốn lao tới, trực tiếp hóa thành sói đói mà xâm phạm người trước mặt. Nhưng đã nhịn đến bước này rồi, thêm một vài phút nữa cũng không phải vấn đề.
Đêm nay, hai người sẽ hòa chung một thể. Và trong năm nay, nhất định hai người sẽ lĩnh chứng nhận kết hôn, không ai có thể ngăn được cậu cả. Tuyệt không một ai!
"Vợ thấy thế nào?"

"Em..." Kim có chút hồi hộp nhưng nhiều hơn lại là mong chờ. Cô và Quang Anh đã làm quen với tình dục thật lâu nhưng chưa khi nào làm đến tận cùng cả. Cô có cảm giác cậu ta kiềm chế như vậy nhất định là vì ngày hôm nay - khi cả hai đều đã đủ tuổi kết hôn.
"Nhưng còn bố mẹ?"

"Nếu vợ muốn có thể trở về..." Quang Anh chống tay ngả người xuống giường. Cậu ta ghé sát mặt về phía Kim, lả lơi cười "...Hiện tại nếu vợ đi vẫn còn kịp đấy."

"Thế còn chồng?" Kim còn chưa hỏi hết câu, Quang Anh đã đưa bàn tay nóng rực của mình vào trong vạt áo cô, cách một lớp áo giữ nhiệt mà nhẹ nhàng vuốt ve, mô phỏng lại hai quả bưởi đào siêu lớn của Kim. Thân thể này vốn nhạy cảm, lại bị Quang Anh dạy hư từ lâu. Ngay khi cậu ta ném cô xuống giường, Kim đã cảm nhận được hơi nóng rừng rực không rõ từ đâu xông tới hun muốn hỏng não. Nay Quang Anh còn ám chỉ rõ ràng như vậy, cô có ngu ngốc mới không hiểu tiếp theo cậu tính làm gì. "Ưm... Này, chồng... Chồng có muốn nói chuyện nghiêm túc không vậy hả?"

"Tại sao lại không?" Quang Anh nghiêm mặt nhưng tay thì không nghiêm chút nào. Cậu ta lột từng lớp áo dày trên người Kim như lột củ hành tây. Đầu tiên là áo khoác cậu bọc cho cô khi nãy, tiếp theo là áo khoác của Kim, rồi tới lớp áo giữ nhiệt, chân váy... Cuối cùng trên người cô chỉ còn lại một lớp đồ lót mỏng manh mà thôi.

Điều hòa trong phòng chạy hết công suất, hiện tại không khí so với bên ngoài ấm hơn phải 15 độ, lại thêm tình dục quấn thân làm ai nấy đều nóng hừng hực rồi. Kim có chút khúc mắc, nhưng trước sự tiến công của Quang Anh cô chỉ còn nước đầu hàng, mặc cho cậu vừa hôn vừa cắn vừa cởi sạch đồ trên người mình ra. Thôi thì... Chuyện đó chắc cũng chỉ 1 - 2 tiếng là cùng nhỉ? Hai người làm một chút, sau đó trở về nhà như bình thường là được rồi? Có gì cùng lắm nhờ Vy nói dối giúp, nếu không... A a a, Kim không muốn vừa mới được bố mẹ chấp nhận đã bị khắc ghi ấn tượng xấu đâu. Cô cũng không muốn bố mẹ chán ghét Quang Anh mà!
"Thế nào? Chồng đếm tới ba nhé, nếu đến ba rồi vợ còn không về, chồng sẽ nhốt vợ ở đây tới sáng mai đấy."

"Sáng mai... Ư..." Kim còn chưa nói được hết câu, Quang Anh cũng chưa đếm được từ nào mà cậu ta đã chơi xấu rồi!

Áo lót của cô bị Quang Anh kéo hẳn lên cao, bộ ngực lớn cao vút trần trụi trong không khí. Tuy nhiệt độ đã tăng nhưng chỗ tư mật vốn được ủ ấm nay tiếp xúc đột ngột với không khí liền làm Kim giật mình. Cô hơi co người muốn lấy tay che lại ngực mình nhưng Quang Anh không để cô thực hiện ý đồ, cậu ta giữ lấy hai tay Kim, rất dễ dàng mà kéo nó lên qua đầu. Quang Anh cúi người xuống, chậm rãi đặt nụ hôn trên quả anh đào đỏ rực đã đứng thẳng của Kim. Hôn nhẹ, gặm cắn, dùng đầu lưỡi liếm duyệt một vòng... những động tác quen thuộc mà trực tiếp làm Kim xụi lơ, không còn sức mà phản kháng. Phía dưới cũng vì vậy mà ướt rồi, cô muốn nữa, muốn Quang Anh làm nhiều hơn nữa.

"Vậy là không cần đếm đúng không?" Quang Anh hơi ngẩng đầu, thì thầm quyến rũ. Một tay cậu giữ lấy tay Kim, tay còn lại cũng không hề ngơi nghỉ mà di chuyển xuống, chạm nhẹ lên chiếc quần lót đã ướt dẫm từ lúc nào "Vợ xem, nếu không ở tới sáng mai, làm sao đủ thỏa mãn cái miệng nhỏ này của vợ được?"

"Không... Không phải..." Kim thở đứt quãng, cô vốn dĩ muốn nhỏm dậy nói chuyện cho ra lẽ với Quang Anh nhưng những ngón tay thon dài của cậu ta đã vén chiếc quần lót ướt đẫm dâm dịch kia qua một bên, từ từ len lỏi vào nơi tư mật phía trong, không hề kiêng dè gì mà mân mê âm đế đang ướt át.
Hoa huyệt chưa được khai phá nhưng lại có dịch nhờn bôi trơn làm hai ngón tay của Quang Anh dễ dàng đi được vào phía trong. Vách thịt mềm cảm nhận được rõ có dị vật xâm phạm nên điên cuồng làm việc, co bóp chặt chẽ chẳng hiểu là vì muốn đẩy hai ngón tay đó ra ngoài hay nuốt gọn nó vào trong. Ánh nhìn của Kim dần tan rã, cô cũng không còn kháng cự nữa mà chỉ có thể phát ra tiếng "ưm... a..." vô nghĩa, hai chân vô thức xiết chặt như muốn Quang Anh vào sâu hơn, mạnh hơn nữa. Cậu không hề dừng lại, đôi môi vẫn rong ruổi trên từng tấc da thịt Kim, lưu lại thật nhiều, thật nhiều dấu hôn thuộc về mình. Hoa huyệt vốn dĩ nhét vừa hai ngón tay cũng bị nong rộng ra, thêm một ngón nữa vất vả chen vào. Ngay khi ngón tay thứ ba chạm tới vách tường thịt, cả người Kim đều cong lên, cô chỉ kịp "A" một tiếng sau đó một dòng âm tinh phun thẳng ra, ướt cả một mảng áo của cậu.

Quang Anh rút ngón tay về, hài lòng nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Kim lúc vừa lên đỉnh xong. Chậm rãi thoát từng phần quần áo trên người, cho tới khi chỉ còn chiếc quần lót tam giác che đi bộ phận kì vĩ nào đó Quang Anh mới dừng tay lại.
Kim chống tay nhoài người dậy, trước mặt cô là thân thể đẹp như tượng tạc của Quang Anh. Cậu ta luôn giữ gìn rất tốt, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ vô cùng. Kim đã nhìn thân thể ấy không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà lần nào cũng như lần nào, trái tim cô vẫn đập loạn!
Kim nhoài người về phía trước, cô kéo tay Quang Anh để cậu tiến sát chỗ mình hơn. Nhưng ngặt một nỗi cô đang ở trên giường còn Quang Anh lại đang đứng, thế nên thứ đối diện cô lúc này không phải gương mặt cậu mà là... "Anh bé" đang ẩn mình sau lớp quần lót mỏng manh. Nơi đó của Quang Anh quá lớn, chiếc quần lót nhỏ không che hết được làm nó lộ đầu ra khỏi cạp quần như muốn nháy mắt chào cô. Kim có chút dở khóc dở cười, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa của Quang Anh cô lập tức thay đổi thái độ!

Kim quỳ trên giường, tiến sát về phía Quang Anh đang đứng, cô cẩn trọng cởi nốt lớp phòng thủ cuối cùng trên người Quang Anh ra, con quái vật đã bị đánh thức lập tức lao bật ra như muốn đâm thẳng vào miệng cô vậy. Cô đưa cả hai tay lên nắm lấy cây gậy lớn, chậm rãi cảm nhận hơi nóng, sự thô ráp và từng đường gân trên đó. Sau đó Kim thay đổi tư thế, một tay khó khăn chuyển động thân gậy theo chiều lên xuống, một tay cô đưa tới hai quả trứng khổng lồ phía dưới, nhẹ nhàng mát xa. Dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Kim ghé miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ xinh của mình ra liếm lấy quy đầu trơn bóng, to như quả trứng của Quang Anh. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cản lại, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cô như khuyến khích, động viên. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Kim cố thu răng lại, chỉ dùng môi lưỡi quấn quanh côn thịt thô to của cậu. Nhưng thứ này thật sự quá lớn rồi, cô đã cố hết sức mà còn không ngậm nổi phân nửa.

"Của chồng lớn quá..." Nuốt vào phun ra không được mấy lúc Kim đã không chịu nổi, cô nắm giữ nam căn của Quang Anh trong tay, mắt hạnh lung linh đẫm lệ mà nhìn cậu trách cứ. Thế nhưng dáng vẻ này của cô trong mắt cậu đâu có phải là trách móc đơn thuần, Kim quyến rũ vậy mà không tự biết, cô có hiểu cô làm vậy khiến cậu muốn tàn bạo mà chà đạp cô lắm không?

Quang Anh không đáp lời, cậu đè ép Kim xuống giường, tìm đến môi cô, cuốn cô vào một nụ hôn sâu thẳm. Nơi đó của cả hai người đều đã được chuẩn bị đầy đủ nên khi Quang Anh đưa quy đầu tới gần lỗ nhỏ, nó có thể trượt vào trong một cách dễ dàng. Nhưng chỉ được một phần cái đầu nấm, chỗ đó đã bị bóp đến kẹt cứng không di chuyển nổi. Kim đau đến tái mặt, mắt nhắm nghiền như thể sắp ngất đến nơi, đôi môi anh đào cũng không thốt lên lời, cứ như vậy "ưm" lên một tiếng rồi tắt hẳn.

"Đau lắm sao?" Quang Anh xót chết mất, nhưng Kim lại nhăn mày cố nhịn. Cô mở đôi mắt long lanh nước, nhìn cậu cười "Vợ, hay thôi mình không làm nữa?"

"Mỗi ngày đều thôi không làm..." Kim có chút hậm hực, cô biết Quang Anh vì cô mà nhịn đã lâu, còn nhịn nữa nhỡ hỏng thì hạnh phúc nửa đời sau của cô coi như vứt đó! "...Chồng không yêu em nữa đúng không?"

"Sao lại không?" Nếu không yêu cô có thể kiên nhẫn vậy với cô ư? Đồ ngốc này lại cố tình khiêu khích cậu? Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. "Vợ thả lỏng chút, hít thở sâu đi nào..."

Quang Anh cúi người thì thầm, cậu vừa nhẹ hôn cô vừa nói những lời âu yếm an ủi Kim. Ban đầu cô còn đau muốn lâm trận bỏ chạy luôn, nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của Quang Anh, cô dần thả lỏng, từ từ cảm nhận sức nóng khủng khiếp tại nơi hai người giao hòa. Thứ đó của Quang Anh quá lớn, mới đi vào được một phần mà đã nong rộng huyệt động của cô, khiến cái miệng nhỏ tê mỏi chứa không nổi. Nhưng cùng với sự nhức nhối ấy, ngàn vạn tế bào trong thân thể lại khao khát gào thét, mong muốn điều gì đó hơn thế, hơn thế nữa. Tận sâu trong mã gen người là khao khát bản năng, khuyến khích người ta cố công tìm kiếm những điều bí ẩn của thân thể.
Hoa huyệt càng lúc càng phân bổ nhiều dịch nhờn, nơi giao hợp cũng dần dần không còn cảm giác căng chặt như muốn cắt đứt nam căn người ta nữa. Quang Anh không vội... Má! Cậu vội muốn chết! Lần nào cũng tham lam muốn rong ruổi trên thân thể cô, lúc này đã chiếm được, sao có thể trơ mắt nằm im như vậy? Quang Anh không muốn dừng lại chỉ nửa giây, nhưng cậu phải nén lại, vừa an ủi Kim vừa từ từ trượt "Anh bé" vào huyệt động mong ước. Nam căn quá lớn, lại nóng cháy, từng chút từng chút một nới rộng huyệt đạo ẩm thấp, thiêu cháy nó, khiến nó co bóp dữ dội.

"Đau... Đau quá..." Kim đột ngột kêu lên một tiếng, vừa lúc Quang Anh chạm đến tấm màng mỏng manh kia. Cậu cảm nhận được rõ rệt đầu nấm lớn đâm xuyên qua thứ gì đó, khiến nó rách toạc ra. Quả nhiên khi cậu rút nửa cây gậy thịt ra ngoài, một vệt máu đỏ theo đó chảy xuôi, rơi xuống ga giường trắng toát, lấm tấm như ngàn bông hoa đào nở dưới trời mưa tuyết.

Đây là chứng tích cho lần đầu tiên của hai người! Hiện tại, Kim đã hoàn toàn thuộc về cậu!

Nghĩ tới đây, Quang Anh kích động không thôi. Cậu không kịp đợi cô thích ứng đã vội vã nắm lấy eo nhỏ của Kim, một đường đưa đẩy va chạm mãnh liệt. Kim lúc đầu còn thấy cảm giác chướng đau, nhưng sau đó tại nơi giao hợp nóng cháy ấy tràn ra càng lúc càng nhiều dâm dịch bôi trơn, sự ra vào cũng trơn tru hơn khiến cơ thể vốn bị dạy dỗ hằng ngày nhanh chóng xuất hiện khoái cảm. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào dần thay thế tiếng kêu đau đớn, những giọt nước mắt trên mi cũng không còn bởi khổ sở mà là do sung sướng không chịu nổi. Quang Anh nghe thấy tiếng rên ngọt lịm này, lại thêm gương mặt động tình quyến rũ đến không chịu nổi của Kim mà càng như được tiêm máu gà, hăng hái rong ruổi trên con đường truy tìm khoái cảm.
Theo động tác cắm vào rút ra của Quang Anh, Kim rất nhanh đã không trụ nổi, một lần lại một lần đạt tới cao trào. Cả người cô thoải mái như bay tới tận mây xanh, lại như được bao bọc giữa biển cả mênh mông vô tận. Thần trí Kim cũng không còn thanh tỉnh, trước mắt cô, trong thâm tâm cô, hiện tại chỉ còn duy nhất sự tồn tại của người trước mặt. Cô ôm xiết lấy cậu, cong người đón nhận từng đợt khoái cảm liên hồi. Quang Anh hôn khẽ lên trán cô, thả chậm tốc độ để cô cảm nhận được rõ rệt nơi hai người kết hợp...

Đêm... Còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro