Phần XXXII - Sẵn Sàng Dâng Hiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Ủa lộn, phải là chiều tối ngày hôm sau mới đúng chứ. Lúc Kim mở được hai cái mí mắt ra đã là 17h15 phút, trời đã về chiều từ lâu rồi. Cô tá hỏa nhỏm dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức như kiểu mới thi chạy 10000 mét về vậy đó. Choáng váng nằm lại chỗ cũ, cuối cùng não Kim cũng load xong chuyện ngày hôm qua.
Rằng thì là Quang Anh chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của cô, sau đó hai người vì xúc động mà lao vào nhau như hổ đói, ngoại trừ phát thúc đầu tiên đau như sắp chết thì tiếp đó vào phát nào sướng phát đấy. Kim lên mây lên gió không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, trong lúc cô mơ hồ ngất đi Quang Anh cũng chịu tiết ra rồi. Cơ mà dường như thế vẫn là chưa đủ với gần mười năm yêu đương và nhiều năm chờ đợi. Quang Anh giúp cô tắm rửa cũng không quên gọi cô làm thêm một lần trong bồn nước nóng lộ thiên; qua quầy bar thấy view đẹp quá cậu ta cũng phải gác chân lên thêm lần nữa; tới tường hoa, phải, tường hoa đẹp vậy, tốn biết bao nhiêu tiền của đầu tư mà không thử qua một lượt thì thật là phí phạm!... Hai người vừa mới phá thân nhưng hừng hực lửa dục và cả nhiệt huyết tuổi trẻ nên điên cuồng làm làm làm. Làm tới mức Kim mệt mỏi trực tiếp giả chết ngã xuống Quang Anh mới lưu luyến hôn cô, ôm cô lên giường lớn mềm mại ngủ mất.

Giấc ngủ ngon nhất trong suốt mười tám năm sống trên đời của Kim. Nhưng dậy rồi mới thấy... mệt thế này trời? Mệt quá! Mệt vậy lần sau không thèm làm gì nữa đâu. Đã thế... Cô vén chăn lên, quả nhiên trên người chỗ nào chỗ nấy xanh xanh tím tím. Tên cầm thú này coi cô là khúc xương đấy à, cứ mỗi lần thúc vào lại gặm gặm cắn cắn, khiến cả người cô đều là dấu hôn. Cổ, gáy, tay, chân... còn đỡ chứ ngực và hai bên đùi non... aizzz, đau chết mất! Quang Anh chết tiệt, tuy rằng lúc đó làm vậy rất sướng, nhưng ai biết sướng xong lại khổ vậy chứ? Kim nhất định biến tên xấu xa này thành bao cát đánh cho bõ ghét mới được!
Ờ mà... Quang Anh đâu rồi nhỉ?
Kim ngơ ngẩn nhìn xung quanh, hơi ấm bên cạnh đã tản hết từ lâu, có nghĩa là Quang Anh đã rời giường từ sớm. Nhưng cậu ta có thể đi đâu được? Lẽ nào là có việc làm gấp hoặc... Bố mẹ gọi!

Phải rồi!
Kim suýt chút nữa vì sung sướng mà quên luôn bố mẹ. Cô mới sinh nhật tròn mười tám đêm hôm qua mà dám đi chơi xuyên đêm không về, tận lúc này - 17h15 chiều hôm sau - còn chưa có dấu hiệu trở lại nhà, bố mẹ cô không lột xác cô mới là lạ!
Kim nhoài người ra tìm điện thoại, nhưng còn chưa thấy, đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài và giọng nói dịu dàng hết mực của kẻ lưu manh giả danh trí thức nào đó!

"Vợ dậy rồi hả? Cứ ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt."

"Chồng vào đây ngay!" Kim luống cuống gọi "Điện thoại của vợ đâu? Bố mẹ..."

"Vợ sợ à?" Quang Anh rất không khách khí mà dùng phép khích tướng. Nhưng bình thường khích thì không sao chứ giờ mà khích là Kim khóc đấy nhé!
Làm gì có đứa con gái nào đi chơi qua đêm mà không sợ bố mẹ tẩn? Nhất là còn đi qua đêm để làm... chuyện đó nữa. Nói đi nói lại kiểu gì cũng là cô đuối lí có được không? Quang Anh làm sao mà hiểu được điều này.
"Đừng lo, lấy điện thoại chồng gọi thử."

Quang Anh để mấy túi đồ mình vừa mua lên bàn sau đó lôi điện thoại ra gọi. Nhưng lạ là cậu kết nối hết cho bố mẹ hai bên mà tuyệt nhiên không một ai nhấc máy. Kim thấy hơi "rét", vậy nên chỉ còn nước mò đến sự trợ giúp của chị gái mà thôi.

"Chị! Sao em gọi bố mẹ không được vậy?"

"Gọi chi? Đi du lịch với bố mẹ Quang Anh rồi!" Chị gái rất tuyệt tình mà tuyên bố, hai cái người già này lại trốn con đi chơi. Đúng lúc tới mức... a a a, làm Kim hạnh phúc có được không?
Cô liếc qua Quang Anh, không nghĩ lại có chuyện trùng hợp thế nhưng mà cũng coi như qua cửa, khỏi lo bố mẹ phát hiện rồi ăn mắng.
"Nghe bảo được bao đó, bố mẹ thằng Quang Anh bao."

"Sao tự dưng lại bao?" Kim ngơ ngác "Nhưng bố mẹ đi từ bao giờ ạ, đến khi nào bố mẹ về hả chị?"

"Đi từ giờ đến Tết Dương lịch." Chị ậm ừ, ngay sau đó là tiếng trẻ con khóc lên, có lẽ là đứa cháu gọi mẹ không được nên làm nũng để mẹ quan tâm. Chị gái thấy vậy lập tức cắt ngang cuộc gọi "Thôi nhé, liệu mà ăn chơi, đừng có làm phiền bố mẹ đấy."

Kim nghe điện thoại bị cúp đánh "PHỤP" một cái thật lạnh lùng mà không kìm được muốn khóc. Cô thèm gì làm phiền bố mẹ chứ? Lúc nào cũng trốn con đi chơi, cô lớn rồi có phải như ngày xưa đâu mà đòi theo họ.

"Chuyến du lịch bất ngờ này tặng cho bố mẹ vợ vì bố mẹ vợ đã hào phóng tặng vợ cho anh." Quang Anh rất "tốt bụng" mà tiết lộ sự thật. Dĩ nhiên không có chuyện bố mẹ cậu tự dưng nghỉ làm để bao ông bà hàng xóm đi chơi rồi. Tất cả là kế hoạch Quang Anh lên sẵn để hợp thức hóa chuyện đi chơi xuyên đêm của Kim.
Aizzz, cô gái của cậu vẫn còn nhỏ xíu à, cậu không sợ chịu trách nhiệm chút nào, nhưng Kim lại luôn nơm nớp lo lắng sắc mặt bố mẹ. Tiến đến bước này rồi... Hay làm tới cuối luôn đi? Tuy rằng Quang Anh cũng tán thành chuyện hai người có con lúc này là sớm nhưng ràng buộc về mặt pháp lý lại khác nhỉ? Trái tim và thể xác của Kim thuộc về cậu toàn vẹn, vậy việc có thêm một vài loại giấy tờ vô nghĩa có gì khó khăn đâu?

"Anh mua gì thế?" Kim thả lỏng hẳn, cô kéo chăn che ngang ngực, lúc này mới bình tĩnh lại mà ngửi mùi đồ ăn bay trong không khí. Thơm quá đi, cô đói lắm rồi!

Quang Anh bước tới bàn lật mấy cái túi ra, nhưng trái với suy nghĩ của cô, đó không phải đồ ăn mà đều là... quần áo!
Cũng phải, đồ mặc hôm qua đã bị lột sạch vứt trên sàn, ngoài cái áo khoác còn ổn ổn chứ mấy thứ khác như áo giữ nhiệt hay đồ lót của Kim thì đều chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu nữa. Cũng tại ôn thần này hết mặc đồ cho cô vào lại gấp gáp xé đồ của cô ra, đáng ghét!

"Vợ mặc đồ trước, đồ mới anh giặt hấp sạch sẽ rồi nên không lo dị ứng gì đâu." Quang Anh còn muốn giúp cô mặc quần áo nữa cơ, nhưng định lực của cậu lúc này... Aizzz, phải nói là quá kém. Thế nên thôi, tạm thời cậu sẽ để Kim tự lực, sau này khi kiềm chế tốt hơn cậu sẽ giúp cô mặc vào sau.
Quang Anh đưa đồ tới trước mặt Kim, đợi cô mặc xong từng món, từng món vào một rồi mới quay người. Thân thể xinh đẹp tuyệt mỹ ấy khuất lấp vào từng lớp quần áo, song có thế cũng không che được phong vị quyến rũ của người vừa chuyển từ thiếu nữ sang phụ nữ. Kim của cậu quá mức mê người, khiến cậu có suy nghĩ muốn độc chiếm, muốn giấu cô đi, muốn ngày ngày hung hăng đè ép cô trên giường, làm đến khi cô khóc cầu xin cậu mới thôi. Những món quần áo phụ kiện rườm rà kia khi khoác lên người Kim thật đẹp, nhưng bản thân cô đã là tuyệt mỹ nhất, chẳng cần mặc bất kì thứ gì cũng đủ khiến nhân sinh đảo điên. Đáng tiếc là không thể làm thế được, yêu Kim, chiếm hữu Kim một chút cũng không tệ, nhưng bảo giam cầm cô, ép buộc cô thì cậu không nỡ. Ai bảo cậu yêu Thiên Kim ấy đến vậy làm gì?

Quang Anh biết Kim tỉnh dậy thế nào cũng đói nên đã yêu cầu khách sạn chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Lúc cậu dậy chuẩn bị ra ngoài sợ Kim tỉnh mà không có gì ăn nên gọi nhân viên đem đồ vào phòng luôn. Vì chưa dùng ngay nên đồ ăn đều được đặt trong khay giữ nhiệt, vậy nên lúc Quang Anh dọn đồ ra bàn, mấy món ăn vẫn còn tỏa khói nghi ngút.
Kim mặc đồ xong quay ra liền thấy một bàn đồ ăn đầy ắp liền vui vẻ cười. Cô bước xuống giường, nhưng hai chân nhũn ra nên Quang Anh vội tới ôm cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu lại vui vẻ bế cô ra bàn ăn, sau khi để Kim yên vị trên ghế, cậu ấn mở mái che, một bầu trời hoàng hôn rực rỡ lập tức xuất hiện trước mắt hai người.

"Không có bữa tối dưới ánh nến, mình dùng tạm bữa chiều dưới ánh hoàng hôn..." Quang Anh lịch thiệp mà ngồi xuống đối diện Kim, nụ cười trên môi có chút tinh nghịch rất phù hợp với tuổi mười tám đầy phong vị thanh xuân của cậu.
Kim hơi ngây người, bình thường Quang Anh luôn tỏ ra chín chắn, lo liệu mọi chuyện cũng chu toàn tươm tất nên cô suýt quên cậu cũng mới chỉ mười tám tuổi như mình. Mặc dù Quang Anh sinh trước cô hơn mười tháng, nghĩa là hiện tại cậu đã sắp mười chín nhưng như vậy chẳng phải cậu vẫn còn nhỏ lắm sao?
Kim hiểu, Quang Anh ép mình phải trưởng thành như vậy là để có thể giúp cô thoải mái hơn. Thậm chí cả chuyện... tiền bạc - một chuyện mà chưa bao giờ đứa con gái vẫn còn ăn bám bố mẹ như Kim nghĩ đến - cậu cũng đã nghĩ tới rồi. Ngẫm tới đây, Kim đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn ngày hôm qua Quang Anh quỳ xuống muốn trao cho cô. Nhưng lúc đó cả hai quá xúc động nên hình như nó đã bị ném bay tận nơi nào đó rồi thì phải. Không ổn, Kim phải tìm lại nó mới được...
"Ủa, vợ đi đâu thế?"

"Chiếc nhẫn ngày hôm qua ấy..." Kim muốn trở dậy mà chân mềm như chân tôm chịu không đứng nổi, cô bất lực nhìn về phía cậu nửa cầu cứu nửa trách cứ. Aiii cái nhìn này của mỹ nhân thật đáng ghét, làm ai đó trực tiếp biến thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi!
"...Nhẫn cầu hôn đó, mất của vợ biết phải làm sao?"

"Mất thế nào?" Quang Anh phì cười, cậu ta đưa tay mình ra nắm lấy tay Kim. Trên bàn tay vốn dĩ có một chiếc nhẫn phụ kiện cô đeo ở ngón áp úp nay đã bị thay thế bằng một chiếc nhẫn khác. Vòng tròn nhỏ vừa vặn, viên kim cương xinh đẹp trên đó được chế tác tinh tế và hoàn mỹ đến mức không có gì chê được. Và nữa... Ngón áp út trên tay Quang Anh cũng xuất hiện một chiếc nhẫn cùng kiểu với cô. Rõ ràng chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu đây là nhẫn đôi!
"Chỉ cần vợ không ném bỏ, vĩnh viễn không thể mất được."

"Kim cương thật hả?" Kim nuốt nước bọt, ai mà không biết món đồ chơi này đắt giá thế nào chứ? Chẳng lẽ hôm trước Quang Anh nói với mẹ muốn mua món đồ mấy trăm triệu chính là cái này?
"Thế thì đắt lắm đó."

"Vậy nó mới xứng xuất hiện trên ngón tay xinh đẹp của vợ anh chứ!" Quang Anh nâng tay cô lên, ngọt ngào hôn xuống "Anh yêu em, chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng hiến dâng mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro