Phần XXXIII - Kế Hoạch Thú Vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hai người còn muốn "đánh nhau" thêm vài ba bận ở căn phòng tổng thống xa hoa trên sân thượng khách sạn Bảo Bối II. Nhưng ai bảo Quang Anh là con người của công việc làm chi, ngay khi hai người dùng xong bữa tối lãng mạn, màn đêm vừa buông xuống người của công ti đã liên lạc gấp với cậu rồi!
Vì xảy ra một vài sự cố nên bên kia yêu cầu Quang Anh quay ngay để trợ giúp. Nhưng cái nơi "qua ngay" kia không phải ở thành phố hai người đang sống hay thủ đô nơi hai người học mà ở một nơi xa, rất xa, rất rất xa, Quang Anh phải lên máy bay, bay hai tiếng mới vào tới nơi. Lúc mới nghe tin này, Quang Anh đang đắm chìm trong tình yêu - aka Quang Anh không thèm tiền - kiên định với quyết định không đi lắm. Nhưng sau đó vì Kim sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu nên giục cậu đi đi, đừng vì mình mà chậm trễ. Dù sao đón sinh nhật cũng làm xong, chuyện 'trọng đại' cũng hoàn tất rồi. Với lại hiện tại cơ thể của Kim có chút quá tải, tuy kĩ thuật của Quang Anh rất tốt nhưng làm nhiều quá cô mệt lắm, chỉ muốn ăn xong ngủ luôn có được không?

Vậy là Quang Anh dù không muốn cũng chỉ còn nước dứt áo ra đi. Trước khi đi, cậu sợ Kim mệt nên không đi xe máy nữa mà gọi taxi cùng cô về nhà. Tới nơi rồi Quang Anh còn tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho cô, mua cả đống đồ để cô ăn, chơi, dùng... trong mấy ngày bố mẹ và cả cậu cũng đi vắng rồi mới lưu luyến dụi đầu vào ngực cô, hôn cô và bước thẳng! Kim vẫy tay tạm biệt chồng yêu, rồi chẳng còn sức lực mà quan tâm đến bất kì điều gì, cô ngã trên chiếc giường quen thuộc của mình, êm ái đi vào giấc ngủ dài đầy hạnh phúc.

*

Quang Anh tính gọi điện xem vợ yêu đang làm gì nhưng nhìn màn hình báo 00h20 phút cậu lại quyết định nhắn tin thay bằng gọi. Hiện tại đã sang ngày 30/12 rồi, hai người đã xa nhau chính thức bảy mươi chín tiếng hai mươi phút. Trước đây có nhiều lần Quang Anh đi "công tác" năm bảy ngày, đợt hè năm lớp mười cậu còn đóng một vai nhỏ trong phim truyền hình, gần như cả hai tháng hè vi vu tít trên vùng cao. Những lúc ấy nỗi nhớ cũng dày vò Quang Anh ghê lắm, nhưng dù sao cậu cũng không bận như hiện tại, vẫn còn có thời gian gọi cho Kim chuyện phiếm lúc này lúc khác. Còn mấy hôm này vì đóng vai trò chính và quan trọng nên Quang Anh bận xuyên từ sáng đến tối, từ tối đến khuya. Lúc cậu cần được máy nhắn tin thì Kim đã ngủ, còn lúc cô nhắn lại cậu lại bận đến đầu tắt mặt tối, chịu không thể làm được việc gì.
Quang Anh không muốn Kim phải vì mình mà mệt mỏi, giờ này đã muộn lắm, có lẽ vợ yêu đang say giấc nồng rồi, cậu không nên đánh thức cô. Dù sao cậu cũng sắp trở về rồi, tới lúc đó muốn nói chuyện liền nói chuyện, muốn ôm hôn liền ôm hôn, muốn làm chuyện... aiii~ Ngại ngùng quá đi mất.

Không biết Kim có đang mơ về cậu không nhỉ?

Bình thường đáng lẽ phải nốt sáng mai cậu mới xong việc ở đây và lên chuyến bay lúc 13h trở về nhà. Nhưng ai bảo người ta vừa tân hôn xong đã tiểu biệt chứ? Quang Anh gấp muốn chết, quyết định tăng tốc làm sớm để bay chuyến gần sáng. Nghĩa là sau khi hoàn thiện nốt chỗ này, cậu sẽ lên xe ra sân bay ngay và luôn!
Náo nức đến nỗi lúc nghỉ trưa cũng không chợp mắt được, đồ đạc cũng được dọn xong từ khi ấy, để sẵn bên góc phòng rồi. Điều này làm Chí Cường được thể trêu trọc cậu, nhưng cậu thèm gì quan tâm đến đôi cẩu nam nam luôn dính lấy nhau nửa bước không dời ấy chứ? Đúng là chó chê mèo lắm lông, chồng đi công tác cũng theo đi, vợ đi công tác cũng dính lấy... dám nói cậu? Có biết... Có biết như thế làm cậu ghen tị lắm không hả?

"Tốt nhất vẫn là đưa ẻm vào ngành đi." Chí Cường cười cợt nhả, vừa cười nói vừa ôm lấy tình yêu của mình khiêu khích Quang Anh đang tức đỏ mắt "Không làm người mẫu diễn viên thì theo làm trợ lý cho cậu, thế chẳng phải tốt lắm à?"

"Không cần, tôi sắp lui về hậu phương rồi." Quang Anh gạt đi ngay, cái chảo nhuộm showbiz này không thể ở lâu được đâu. Cậu vào nghề này từ sớm, nhờ vào chỗ dựa vững chắc là ông chú chủ công ti giải trí lớn nên mới không bị vướng vào các mối quan hệ phức tạp. Thêm nữa, chính bản thân Quang Anh cũng vô dục vô cầu, còn nhỏ nhưng tầm nhìn xa nên mới không bị dụ cho sa ngã. Còn Kim... cô gái ngốc đó không bị lừa mới là lạ. Cậu mất chút công sức viết loạn 7000 chữ đã đủ gạt cô tình nguyện lên giường, những kẻ khác giăng bẫy còn tinh vi và tỉ mỉ gấp trăm ngàn lần, sợ là Kim còn vừa tự bán mình tự giúp người ta đếm tiền luôn ấy chứ.

Thôi, cô gái của cậu vẫn nên làm một người bình thường, nhưng là người bình thường hạnh phúc nhất. Cậu nhất định sẽ khiến cuộc sống của cô đầy màu sắc, vui vẻ đến mức không còn phải nghĩ đến bất kì chuyện gì.

"Công ti bên đó vận hành tốt đấy chứ nhỉ?" Chí Cường nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà gật đầu. Quang Anh vào nghề sớm cũng rất có tiếng trong giới nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ sẽ theo nghề mãi. Cậu ta học và thi kiến trúc, lợi dụng những mối quan hệ sẵn có và cả những gì mình đang học mà mở một phòng làm việc. Cậu ta chuyên cung cấp hệ thống phông cảnh, dựng nền 3d, vẽ hoạt họa và hiện tại lấn sang cả mảng kĩ xảo. Mảng này các công ti trong nước vốn dĩ không mạnh, chỉ là một cảnh đơn giản đã tốn thật nhiều chi phí mà còn chẳng đẹp đẽ gì. Quang Anh biết vậy nên khai thác rất sâu, cũng mời về được rất nhiều chuyên gia trẻ tuổi.
Lắm lúc Chí Cường cũng tự hỏi, không biết cái ông này là người hay là ma nữa. Khiếp hãi, mới sắp mười chín tuổi mà đã biết khai thác thị trường đến vậy rồi, thêm vài năm nữa cậu ta không có tiếng vang lớn mới là lạ.
"Tôi nghe nói cậu sắp đưa ra niêm yết."

"Cũng tạm thôi, mới nên còn nhiều vấn đề lắm." Quang Anh qua loa trả lời, đúng lúc này, trong tầm mắt của cậu xuất hiện một người khá quen thuộc "Sao cô ta lại ở đây?"

"Ai cơ?" Chí Cường nhìn theo tay Quang Anh chỉ, một người đúng là khá-quen-thuộc đang đứng cạnh nam chính của bộ phim lần này. Cô ta nũng nịu kéo tay diễn viên đóng vai nam chính nói gì đó mặc cho anh ta mệt mỏi né tránh. Mệt quá đi ấy chứ, quay từ sáng sớm đến nửa đêm, hôm nay diễn cảnh ngã xuống ao NG tám lần, nam chính không mệt phát cáu ra đã là đáng mừng lắm rồi.
Vậy cái cô nàng không biết trời cao đất dày đó là ai? Chính là Hồng Anh chứ còn ai nữa! Không biết cô ta tới đây làm gì? Sau vụ lùm xùm ở trường đại học Hà Nội, rất nhiều người trẻ anti cô ta, các đạo diễn cũng không muốn tìm kẻ mắc bệnh ngôi sao như cô ta tới chỗ mình đóng phim nữa. Không ngờ bám vào đạo diễn không được, giờ lại đổi kim chủ muốn dính lên mấy diễn viên. Hừ, còn không biết diễn viên mấy người thân còn lo không nổi, lắm người vì chi tiêu không tiết chế, bị ánh hào quang của nghề chiếu cho chói mắt... mà lâm vào nợ nần à? Nam chính kia hình như cũng cờ bạc ác lắm, được mấy phú bà bao liền...

"Con mắm thối đó tới làm gì vậy?" Chí Cường khó chịu hỏi, người này cả giới đều ghét, trà xanh chúa, có tí chỗ dựa mà đã lên mặt mặc bệnh ngôi sao rồi. Giờ coi đi, kim chủ chạy mất, không kiếm được tiền chẳng phải là lại phải đi quỳ liếm người khác hay sao?
"Lần trước chồng bà đây gọi còn dám vênh váo thế, lần này thì đừng mơ có được bất kì cơ hội nào."

"Một mình cô ta cũng không làm nên được gợn sóng nào," Quang Anh phẩy tay gạt đi, dồn người không nên đồn đến đường cùng, đạo lý này cậu vẫn rõ lắm. Chuyện Hồng Anh không kiếm được việc trong giới, bị kim chủ đá hẳn đã tạo đủ kích thích cho cô ta rồi, giờ cứ ngồi mà xem kịch vui thôi, chẳng cần đụng tay đụng chân tránh bị cô ta phát hiện cậu là người đứng sau màn làm đủ trò ngáng chân.

Chí Cường gật gù xác nhận chuyện này là chính xác, trong lúc hai người còn tính bàn bạc thêm một số vấn đề thì nhân viên bên kia gọi Quang Anh qua. Hồng Anh vốn đang níu tay nam chính lại nói chuyện liền giật mình nhìn lên, liếc qua phía này. Cô ta thấy rõ Quang Anh đưa điện thoại trên tay mình cho trợ lý, còn tự mình bước vào bên trong khung cảnh dưới nước, điều chỉnh một vài thiết bị máy móc để phục vụ cho việc sửa đổi cấu trúc 3D sau này.
Tiếp đến là cảnh quay sau của nam chính cùng nam thứ, hai người bọn họ sẽ nói chuyện và làm động tác triệu hồi ma pháp ngay trên mặt nước. Quang Anh phụ trách trực tiếp nên bận đến mức không thể rời đi đâu được, cậu ta phải ngồi ngay cạnh máy móc thiết bị của mình để tiện vừa trao đổi với nhân viên vừa nói chuyện với đạo diễn.

Gia đình Chí Cường đã cùng nhau rời khỏi trường quay, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nam thứ nam chính và toàn thể người trong đoàn đều tập trung vào cảnh quay sắp tới, Quang Anh cùng đạo diễn không thể dời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt. Không còn ai chú ý đến cô ta nữa, không ai biết cô ta muốn làm gì và đang làm gì... Hồng Anh nhếch khóe môi, tự dưng cô ta nghĩ ra một kế hoạch thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro