Phần XXXIV - Hát Karaoke Không Em Êiii?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim nằm video call với Vy giết thời gian thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Quang Anh. Cô chán muốn chết mà kể cho cô bạn thân chí cốt nghe chuyện này, tưởng được an ủi nào ngờ không hổ danh con bạn khốn nạn, Vy chỉ cười trên nỗi đau của cô bằng cách kể lại chuyện mình và Khánh đi chơi với nhau vui thế nào.

Hai người này yêu nhau đã suýt hai năm rồi, bọn họ có chuyện gì chưa làm với nhau đâu chứ, đi học đại học cũng gần như sống chung và bố mẹ hai bên đều đã rõ, đã đồng thuận cả rồi. Vậy nên tối Noel đó bọn họ biết kế hoạch của Quang Anh nên tặng quà cô rồi chạy đi chơi mãi đến sáng hôm sau mới về. Về rồi lại tiếp tục dẫn nhau đi khắp trời nam đất bắc, chỗ nào có cảnh đẹp, đồ ngon cũng phải cùng nhau đi ăn chơi chụp ảnh cho thỏa cõi lòng.

Còn cô... Ôi! Cái thân cô sao mà đáng thương thế này hả trời?
Ngoại trừ đêm "tân hôn" nóng bỏng khiến Kim nằm gục từ hôm trước đến hôm sau ra thì cô hoàn toàn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ Kim cùng bố mẹ Quang Anh đi du lịch ở đâu không rõ, ngoại trừ phong bì tiền để trên bàn cho cô muốn mua gì tiêu gì trong mấy ngày ở nhà ra thì nửa lời nhắn cũng không có. Vợ chồng anh trai, chị gái đi làm nên chỉ có thể gửi mấy đứa cháu cho Kim chơi cùng đỡ chán. Nhưng bọn trẻ cũng chỉ qua ban ngày, đến tối là tản ra về sạch, anh chị cũng không thể quan tâm đến cô vì còn nhiều việc ở nhà. Quang Anh lại càng không... Kể từ chiều hôm 26, công việc đã cuốn Quang Anh ra khơi rồi!
Cậu ta bận đến tối mắt tối mũi, lắm lúc Kim gọi nhưng nhấc máy chỉ có trợ lý của cậu mà thôi. Lúc cậu ta rảnh cầm điện thoại nhắn tin thì Kim lại bận ăn bận ngủ không biết, nhắn lại thì cậu ta lại mất dạng... Hai người lúc này đúng chuẩn mặt trăng với mặt trời mùa đông, vĩnh viễn không thể thấy nhau được.

"Tao phải nhắn lại cho Quang Anh đã." Kim mím môi muốn tắt máy, nhưng nghĩ đến việc tắt cuộc gọi với Vy xong con bé ngủ mất thì cô sẽ cô đơn một mình trong đêm nên... thôi! Vừa gọi vừa nhắn cũng được! "Thế sáng mai hai đứa mày lại lên Tây Bắc à? Đi xe máy hay đi ô tô? Quang Anh mãi không về tao cũng muốn đi chơi."

"Đi xe máy!" Vy gạt ngay "Mày tính làm kì đà cản mũi tao à? Cấm bám theo vợ chồng tao! Trên đấy bắt đầu có hoa ban nở đẹp lắm, tao sẽ chụp ảnh cho mày xem hí..."

"Mày đúng là con bạn tốt nhất trần đời của tao!" Kim bĩu dài nhưng cô biết Vy nói đúng nên cũng không đòi đi làm gì. Hai đứa người yêu đi chơi với nhau tự dưng cô theo một mình có dơ không? Còn chưa kể tới chuyện bố mẹ cô cũng không cho phép cô tự ý đi mà không xin phép nữa.
Aizzzz, Quang Anh thối tha này, người ta nhắn lại rồi sao còn chưa trả lời?
"Ủa, mạng tao làm sao ấy Vy ơi, tao nhắn mà nó báo không gửi được."

"Vẫn gọi video bình thường mà?" Vy cũng tò mò hỏi lại, vừa hỏi nó vừa gấp nốt mấy cái váy len để mai mặc đi chơi, cất vào vali nhỏ "Mày khởi động lại máy xem, tao chuẩn bị đi ngủ đây."

"Đừng, tao sợ lắm!" Kim lập tức quắn quéo "Đợi tí tao khởi động lại máy, nói chuyện thêm một lúc thôi."

"Nể mặt mày lắm đấy!" Vy nhìn đống quần áo đồ đạc còn ngổn ngang của mình, miễn cưỡng đồng ý "Mày nhanh tay lên, tao chờ."

Kim nhanh chóng khởi động lại máy, trong thời gian chờ cô bước ra làm vệ sinh cá nhân, rồi đi lại một lượt kiểm tra hết tất cả khóa cửa trong nhà. Cũng may nhà cô nằm trong khu dân cư đông đúc, trị an tốt, hàng xóm láng giềng tắt lửa tốt đèn có nhau... nên việc ở nhà một mình cũng không phải điều gì quá đáng lo. Ừm, có lẽ chính vì bố mẹ biết rõ điều ấy nên mới đi chẳng suy nghĩ gì, để cô ở nhà một mình sợ ma muốn chết thế này đây.
Lúc Kim kiểm tra xong hết một lượt, đánh răng rửa mặt quay lại thì máy đã khởi động lại xong rồi. Cô gửi lại tin nhắn cho Quang Anh rồi chờ hồi âm nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì hết. Chán nản gọi lại cho Vy nhưng máy con bé báo bận, chắc chắn lại gọi cho "chồng" nó buôn dưa rồi. Quả nhiên không đợi Kim chờ lâu, Vy nhắn báo cô cứ tạm ngồi xem phim đi, hai vợ chồng nhà nó phải bàn bạc vài vấn đề trước đã.
Kim chán thấy mồ mà không ngủ nổi nên quyết định tìm phim xem thật. Nhưng càng xem phim cô càng nhớ Quang Anh, ai bảo nhân vật nam chính kia có đôi mắt giống cậu vậy làm gì? Nhân vậy nam phụ kia vẽ đẹp như cậu thế làm chi? Nhân vật người qua đường kia có vóc dáng tương tự cậu là rứa?...

Chán ghê!
Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Quang Anh, đúng là rơi vào tay conditinhyeu thấy khổ hết sức mà.

Chán tay nên cô nhắn tin qua lại với Vy, con bé mải nói chuyện với Khánh nên đáp lời cô qua loa lắm. Mà cô kệ, miễn có người ở cùng giết thời gian cho tới khi cô buồn ngủ là được rồi.
Kim cứ như vậy vừa xem phim vừa nhắn tin, thoáng cái cũng đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tới khi cô giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, đã thấy điện thoại trên tay nhảy ra hai tin nhắn mới của Quang Anh!

Một tin cậu ta nói: "Anh về rồi, hiện tại cùng đoàn đi hát ở quán X. Anh hơi say, em qua đón anh về nhé."
Tin thứ hai cậu ta gửi một địa chỉ qua, chỗ này cách nhà hai người chỉ hơn 1km, không xa lắm.

Kim ngạc nhiên nhìn đồng hồ, Quang Anh nói sớm nhất trưa ngày mai sẽ về, mà hiện tại mới chỉ có hơn 3h sáng thôi. Cậu đã về đây và đi hát với mọi người thật à? Có khi nào ai đó lấy máy Quang Anh đùa cô không? Nghi hoặc bấm gọi lại ngay, nhưng thứ Kim nhận lại chỉ là tiếng ồn rất to thường thấy ở các quán hát. Người bên đầu dây nói gì đó Kim nghe không rõ vì âm thanh quá hỗn tạp. Sau đó là tiếng ngắt máy, cô gọi lại thì không thể liên lạc như thể... máy hết pin?
Có lẽ máy hết pin nên Quang Anh mới không gọi được xe và muốn cô tới đón. Cũng có thể trong chuyến hát karaoke này chuyện gì đó nguy hiểm với Quang Anh đã diễn ra, khiến cậu còn 1% pin và bất chấp cả đêm tối cũng muốn cô mau chóng tới cạnh mình.

Kim hơi sốt ruột, cô gửi cho Vy một tin nhắn báo Quang Anh gọi mình đi đón rồi hấp tấp thay quần áo và gọi xe. Vy vốn dĩ buôn với Khánh mấy tiếng đồng hồ đã ngủ gật mất nhưng đột nhiên điện thoại rung liền ba bốn cái làm cô bạn giật mình mở mắt. Vy vốn lí trí, nhìn qua chuyện này lập tức thấy kì lạ vì vốn Quang Anh nói ngày mai mới về mà lúc này đã ở đây, còn đi hát mà chưa thèm qua nhà nữa. Với tính của cậu ta, công tác về sớm thì cũng được thôi nhưng công tác về sớm mà không chạy qua chỗ Kim "hít" một hơi mà đã đi làm việc khác thì hơi lạ. Vy có khuyên Kim bình tĩnh gọi lại nhưng cô không nghe mà nhất quyết đòi đi vì sợ Quang Anh gặp chuyện nguy hiểm gì. Với lại khi nãy cô cũng gọi cho cậu rồi, nếu không phải Quang Anh thật thì đứa nào điên đi nhấc máy? Còn nữa... Điện thoại là vật bất ly thân của Quang Anh đó, chắc chắn cậu ta sẽ không đưa nó cho ai, để người đó bày trò trêu cô đâu.

"Mày gửi địa chỉ sang đây xem nào." Vy ậm ừ, giọng nói buồn ngủ thấy rõ "Đừng có mà đi đâu đấy, đứa nào nó trêu mày thôi."

"Trêu tao làm gì?" Tuy gạt đi nhưng Kim vẫn gửi địa chỉ qua cho Vy, cô hơi phân vân nhưng cuối cùng sự muốn đi vẫn chiến thắng tất cả "Đấy, tao gửi rồi, ngay gần nhà mà chỗ này sang chảnh lắm nên chắc họ về đó thật. Bên cạnh còn có khách sạn nữa chứ, mày xem..."

"Nếu mày tính đi thì đợi tao cả Khánh qua đi cùng..."

Ôi thôi! Nửa đêm rồi còn bắt bạn bè chịu khổ cùng mình thì không nên đâu, đã thế còn lôi theo cả người yêu bạn nữa chứ. Ngày mai Vy và Khánh còn lên đường đi Tây Bắc sớm đấy, tốt nhất cứ để chúng nó ngủ đủ giấc không nhỡ mai đi lại xảy ra vấn đề thì Kim có hối cũng chẳng kịp. Với lại quán hát này cũng gần đây lắm, bắt xe đi một tí là về rồi, có Quang Anh nên Kim cũng chẳng sợ.
Vậy nên cô dứt khoát nhắn lại một câu dối trá: "Thôi kệ, lớn rồi có xác tự vác về chứ ai rảnh nửa đêm đi ra ngoài. Bố mẹ tao biết kiểu gì cũng đánh tao tan xác."

Vy còn nhắn tin gọi điện hỏi lại mãi cho chắc ăn, tới tận lúc Kim quyết đoán lên giường đắp chăn - một cách dối trá part. 2 - rồi Vy mới tin tưởng tắt máy.
Ngay khi qua được cửa ải bà chằn Vy, Kim lập tức thay quần áo, cầm theo điện thoại và tiền gọi xe ra ngoài. Cô khóa cửa cẩn thận, đợi taxi tới lập tức lên ngay. Dĩ nhiên cô phải book xe trên app rồi, nhìn chuẩn biển số mới leo lên đó, chứ nửa đêm nửa hôm con gái đi ra ngoài mà không cẩn thận lên xe lạ có mà mất xác. Bác lái xe đã có tuổi nên rất nhiệt tình, hỏi thăm Kim đủ thứ chuyện. Cô có hơi ái ngại nhưng cũng không dám không trả lời, chỉ có thể miễn cưỡng qua loa nói dối rằng mình đi sớm đến nhà họ hàng làm cỗ cưới. Bác lái xe lập tức bật ngón cái khen cô chăm ngoan, còn dùng 1000 chữ không trùng lặp nhau chê cô con gái lớn nhà mình. Dĩ nhiên cái từ "chê" này phải bỏ vô ngoặc kép, vì làm gì có ông bố nào chê con bằng thái độ tự hào vậy đâu chứ?

Để tránh phá vỡ hình tượng ngoan hiền vừa gây dựng, Kim bắt buộc phải xuống xe gần quán hát để tự đi bộ vào. Cô không dám nhờ bác lái xe đợi đến lúc mình ra vì... sợ đó! Người cùng làng cũng xã nhỡ đâu không kín miệng đồn thổi con nhà A nhà B nửa đêm đi khuya thì bố mẹ cô biết giấu mặt vào đâu chứ? Thôi, chút nữa vào tìm thấy người lại đặt xe khác sau vậy.

Chiếc taxi loáng cái chạy xa, con đường lớn hiện tại vắng hoe, chỉ có vài ánh đèn đường vàng vọt buồn bã. Kim băng qua khách sạn lớn, đi về phía bàn lễ tân hỏi phòng 3A. Cô lễ tân lịch sự nhìn Kim một cái rồi gật đầu lễ phép chỉ cho cô đường lên. Kim hấp tấp vượt qua mấy bậc cầu thang chạy thẳng lên lầu, chẳng hề để ý phía sau mấy người phục vụ đang chụm đầu vào nhau bàn tán chuyện gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro