Phần XXXV - Quang Anh Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ở đây chứ còn đâu nữa!
Cậu chàng vừa xuống máy bay không lâu, đang mệt mỏi bắt một chuyến taxi dự tính về thẳng nhà ôm Kim ngủ một giấc đã đời. Song không ngờ lúc cậu gần tới nơi, một chiếc xe khác đã từ đó vội vàng phóng đi mất rồi.

Giá kể chuyến bay không bị muộn 5 phút thì có lẽ cậu đã về nhà vừa kịp lúc Kim lên xe.
Giá kể taxi đưa cậu từ trường quay tới sân bay không gặp sự cố làm cậu phải chuyển chuyến sau 10 phút thì có lẽ cậu đã về trước khi Kim xuống nhà.
Giá kể trợ lý không tự dưng chạy mất làm cậu phải tìm kiếm loạn lên để lấy lại điện thoại - nhưng cuối cùng vẫn không lấy được vì tới tận lúc cậu bực bội kéo hành lý ra xe vẫn chưa thấy trợ lý đâu - thì hẳn là cậu đã có thể về trước lúc "ai đó" gửi cho Kim tin nhắn chết tiệt kia.
Giá kể...

Tiếc là giá chỉ có để xào thịt bò mà thôi, bởi hiện tại Quang Anh đang đứng ở trước nhà, và dĩ nhiên nhà cậu và cả nhà Kim đều đang khóa ngoài mất rồi. Cậu không có điện thoại trong tay, cũng chẳng có nơi nào để đi nên chỉ còn cách mượn điện thoại của tài xế để gọi điện cho Kim. Cơ mà chẳng hiểu sao cô lại không nhấc máy, thế nên cậu miễn cưỡng yêu cầu tài xế quay xe, đi tới nhà một người quen gần đó.
Cả Quang Anh và Kim đều không hề hay biết, hiện tại ở phim trường trợ lý vẫn đang loạn lên tìm điện thoại cho cậu. Còn chiếc "smartphone" đời mới hiện đang mất tích kia lại xuất hiện trên tay một người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc - Hồng Anh! Cô ta đoán được mật khẩu của Quang Anh một cách dễ dàng - chính là ngày sinh của con mắm thối đã cướp mất vai nữ chính trong bộ ảnh "Thiên nhiên" và cũng cướp luôn sự nghiệp của cô ta aka Thiên Kim. Hừ, điện thoại trong tay cô ta, Quang Anh gấp gáp lên máy bay chạy về nhưng chẳng có phương tiện nào để liên lạc. Với lại lúc này Kim cũng đã đến nơi cô ta dẫn dụ rồi, chỉ sợ lúc Quang Anh về, chuyện gì không nên xảy ra nhất cũng xảy ra rồi.

Ha ha, để xem... đây chính là kết quả của việc dám phá hỏng đường công danh sự nghiệp của cô ta. Quang Anh đáng hận cô ta không dám chọc vào, nhưng loại con gái ngu ngốc kia thì sao? Cô ta không tin cô ta không kéo được Thiên Kim đó vào đống bùn nhơ nhuốc. Tưởng tượng đến vẻ mặt Quang Anh lúc phát hiện ra người của mình đã không còn "sạch sẽ", Hồng Anh cười nhạt, vui vẻ ném chiếc điện thoại mới tinh của Quang Anh vào thùng rác.

*

Kim bước lên lầu ba, trên này có năm căn phòng tất cả, và phòng 3A lại nằm ở khu vực cuối hành lang. Nơi này cách âm đúng là rất tốt, khi cô đi trên hành lang dài dằng dặc, tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì tiếng động nào mặc dù bên ngoài vẫn báo đèn trong phòng có khách. Loáng cái Kim đã đứng trước cửa phòng 3A, căn phòng lớn bằng hai phòng hát khác - nơi Quang Anh đang ở và rất có thể đang gặp nạn.
Cô hơi hồi hộp đưa tay lên gõ cửa, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có ma nào bước ra mở cửa hay đáp lời cô. Phải rồi, cách âm tốt thế dù có muốn đáp lời Kim cũng không nghe thấy. Kiểu này khả năng cao cô có gọi khản cổ cũng chả có ai mảy may hay biết sự tồn tại của cô đâu!
May mắn Kim từng tới chỗ này hôm Noel rồi đó, cô biết ngoài phòng có chuông bấm thông báo chuyên dụng của nhân viên. Nếu như mang đồ lên phòng mà khách khóa chốt trong thì nhân viên có thể nhấn vào đó, tiêng chuông vang lên liên hồi khiến khách dù muốn giả bộ không thấy cũng không được! Cô đưa tay ấn chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng xoay tay nắm, "lạch cạch" một cái, đã có người mở cửa cho cô rồi.

"Chào Kim!"

Giọng nói này, gương mặt này...
Kim nhíu mày ngây ra, cố gắng tìm kiếm thông tin về người đang đứng trước mặt mình mà không tài nào biết được ai với ai. Nhưng chào cô kiểu thân thiết thế chắc hẳn quen cô nhỉ? Thế nên cô gật đầu chào lại trước đã, sau đó lịch sự hỏi: "Quang Anh..."

"Vào đây đã!" Người đó thân mật kéo tuột Kim vào phòng, đóng cửa lại "Ai lại đứng ngoài hành lang."

"Mặt Lạnh..." Có tiếng người phía trong phòng lớn vọng ra hỏi "Ai tới thế?"

"Thiên Kim!" Mặt Lạnh... Mặt Lạnh!
A đúng rồi! Là cậu bạn học cùng năm nhất với Quang Anh, người trong nhóm nam "hẹn hò ghép cặp" ngày đó cô đi cùng Trà.
Đợt ấy hình như Quang Anh có nói "tại thằng Mặt Lạnh nó lừa" cậu ta đến buổi hẹn ấy. Điều này chứng tỏ Quang Anh và Mặt Lạnh có quan hệ không tệ đấy nhỉ? Nếu vậy thì cái gì khiến Quang Anh không yên tâm và phải gấp rút gọi cô tới như thế này? Nhìn Mặt Lạnh chẳng thấy vẻ gì là say rượu cả, nếu Quang Anh có vấn đề bảo người này đưa về là xong còn gì? Quái thật đấy, mà... Quang Anh đâu rồi? Tại sao khi cô đến người mở cửa lại không phải cậu ta?

"Ồ ồ đến rồi!" Bên trong vọng ra mấy tiếng nói lúc được lúc mất. Ngoài tiếng hò reo còn có cả tiếng hát, tiếng cười đùa ầm ĩ của cả nam và nữ.
Kim hơi mất tự nhiên nhưng thấy Mặt Lạnh đợi mình thì cũng tháo giày rồi đi qua sảnh và khu vực hát chính. Nơi này sắp đặt như bao phòng hát bình thường, một hàng ghế êm ái chật ních nam nữ đang ngồi, hai chiếc bàn cực lớn đặt đầy bia rượu, nước ngọt và đồ ăn các loại, tivi tinh thể lỏng size lớn gắn trên tường đang chiếu những lời bài hát thịnh hành nhất và... dĩ nhiên không thể thiếu bộ loa siêu khủng cùng dàn đèn nhấp nháy đúng tiêu chuẩn.
"Vào trong ngồi đi! Uống nước trước nhé."

"Thiên Kim đây à?" Mấy cô bạn gái đang vừa nhảy vừa hát đến sung, thấy cô vào cái lập tức thân thiết chạy tới kéo tay cô như người quen đã lâu. Kim có hơi bối rối, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nói thật cô có nhận ra ai trong đám người này đâu, ngoài Mặt Lạnh vừa mở cửa cho cô, tuyệt nhiên không thấy một ai quen cả.
Kể cả Quang Anh... Quang Anh cũng không thấy đâu cả. Cậu đi đâu rồi? Chẳng lẽ chưa kịp đợi cô tới đã...?
Đừng đùa nhé, đừng bảo Quang Anh bị người ta chuốc thuốc, chuốc rượu say sưa gì đó rồi qua nhà nghỉ rồi nhé? Không! Kim không muốn người yêu mình bị vấy bẩn thế đâu. Cô phải tìm Quang Anh, phải tìm Quang Anh!
"Ngồi đi ngồi đi, cậu hát không?"

"À tôi không..." Đừng có nhiệt tình vậy, làm ơn để Kim nói hết câu có được không?

"Quang Anh đâu rồi? Cái thằng bảo đi vệ sinh mà?"

"Chắc lại xuống mua cháo, nó bảo người yêu nó thức đêm hay bị đói."

"Úi sướng nhất Kim nhé."

"Ha ha ha..."

Tiếng cười đùa của mọi người làm Kim hơi dịu lại, thông qua những lời nói của họ, cô lờ mờ đoán được Quang Anh sau khi gọi mình tới đây thì máy hết pin nên đem đi sạc nhờ dưới quán. Sau khi sạc thì cậu ta tiện thể chạy ra ngoài mua cháo cho cô luôn. Gần đây có một quán cháo 24/7 ăn rất ngon, cả cô và Quang Anh đều rất thích.

"Quang Anh về từ lúc nãy, nó đòi về nhà nhưng bọn này đưa về đây luôn nên nó không trốn được." Mấy cô gái đã quay lại với việc hát hò, những người còn lại tuy thi thoảng có hỏi thăm nhưng Kim như con gà tồ không biết đáp sao nên họ cũng không làm khó dễ nữa. Hiện tại còn mỗi Mặt Lạnh kiên trì giao tiếp với cô thông qua... màn hình điện thoại!
Dĩ nhiên là phải dùng tin nhắn rồi, ồn ào vậy nói chuyện kiểu gì?

Kim ngó qua phần tin nhắn của Mặt Lạnh xem xét, sau đó cúi đầu nghĩ ngợi xem nên trả lời sao. Nhưng chưa cần cô nói, Mặt Lạnh đã lại rút điện thoại về, tiếp tục gõ: "Chờ tí chắc nó về ngay đấy, cậu muốn uống gì trước không?"

"Thôi mình đợi Quang Anh đã." Kim từ chối lon nước mà Mặt Lạnh đưa sang nhưng cậu ta cứ dúi vào tay cô nên cô đành cầm lấy. Đúng lúc này mọi người cùng nhau cầm lon hoặc ly của mình đưa lên cao "DÔ Ô Ô" một tiếng thật to rồi đồng loạt nhìn về phía cô và Mặt Lạnh như nhắc nhở. Mặt Lạnh miễn cưỡng cười, cầm ly rượu đặt trên bàn của mình nhâng lên. Cậu ta tính nói gì đỡ cho Kim nhưng cô thấy lon nước còn nguyên nên cũng khui ra, học bọn họ nâng lên cho phải phép.

Thôi, không uống cũng không vấn đề gì, mà uống thì lon nước nguyên cũng chẳng làm sao mà sợ.

Nghĩ chủ quan nên hành động cũng chủ quan chẳng kém, thế là sau lần "dô" đầu tiên Kim nhấp môi, những lần sau người tới chúc Kim uống một ngụm, rồi hai ngụm, rồi ba ngụm... không hiểu mấy bạn nữ này làm sao, thân quen với cô thế nào mà nhiệt tình như vậy. Họ thi nhau tới bên cạnh cô, hào hứng giới thiệu bản thân, nhắc cho Kim nhớ về những kỉ-niệm-không-có-thật xảy ra giữa họ và cô sau đó là... nâng lon cho tình cảm của chúng mình!

Kim ban đầu còn ngại vì mình không nhớ ra những người bạn vô cùng nhiệt tình này, nhưng rồi sau đó khi đã uống vài ba ngụm nước ngọt cô mới thấy là lạ. Kim đã suy đi nghĩ lại rõ ràng, cô không quen ai hết ngoài Mặt Lạnh. Tất cả bọn họ đều có khẩu âm nơi khác và hình như trong giọng nói, câu đùa của họ với cô có mang theo sự cười cợt, phải rất tinh ý Kim mới có thể nhìn ra.
Song nếu như không quen không biết, cớ gì họ phải tỏ ra rất thân thiết với Kim như vậy? Còn muốn đóng kịch lôi kéo cô, cùng cô uống nước, cười đùa như bạn bè lâu ngày gặp lại thật vậy. Kim tỉ mẩn nhìn lại lon nước, nhưng đèn trong này quá mờ ảo, nhấp nháy, người nọ người kia lại kéo cô làm cô không thể chú tâm được. Cơ mà cô có thể đảm bảo, lúc Mặt Lạnh đưa cho cô, lon nước này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, chỉ là nước uống có gas bình thường...

Vậy rốt cuộc là vì sao?
Và Quang Anh...
Quang Anh đi đâu tới giờ còn chưa quay trở lại?
Cái đầu của cô nữa...
Trời ơi! Sao tự dưng nó chếch choáng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro