Phần XXXVI - Bỏ Thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh đi tới nhà vợ chồng anh trai, chị gái Kim ngay gần đó. Nhưng nhìn cửa nhà họ đều đóng kín, cậu lại tắt luôn ý định gọi cửa chỉ để hỏi thăm xem vợ nhỏ của mình có ngủ nhờ bên này không.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khủng khiếp, Quang Anh đành miễn cưỡng quay trở về nhà, mở cửa nhà mình tự đi vào. Cậu hơi buồn bã, nhưng cuối cùng cũng không biết làm thế nào ngoài việc quyết định đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Trước khi vào phòng tắm, Quang Anh xuống nhà dùng điện thoại bàn gọi qua máy Kim, nhưng lạ là cô... tắt máy. Quái quỷ thật, vừa nãy vẫn báo tin nhắn đã nhận cơ mà, sao lúc này lại không liên lạc được nhỉ? Chẳng biết thế lực ma quái nào giúp đỡ, trái tim Quang Anh nhảy lên từng hồi như thể muốn báo cho cậu biết có biến rồi!
Chuyện gì làm cậu nóng ruột thế này nhỉ?
Quang Anh đi đi lại lại trong phòng, sau đó cậu phi như bay lên tầng, tìm được cuốn sổ lưu bút ngày xưa - dĩ nhiên là Kim làm, nhưng bọn con trai viết cho cô vớ vẩn quá nên cậu tịch thu! May mắn cậu tìm thấy ngay dòng số điện thoại của Vy. Cắn răng ấn gọi, mặc kệ việc nửa đêm về sáng như thế này có thể làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Cậu biết nếu Khánh biết nó sẽ chửi cậu to đầu, nhưng mà... đúng đó, với Khánh Vy quan trọng, còn với cậu, Kim là số 1!

Rất nhanh bên kia đã có tiếng người uể oải nói alo, còn hỏi chuyện gì. May mắn qua! Vy chịu nhấc máy là đã tốt lắm rồi!

"Quang Anh đây, Kim có sang chỗ bà không?" Cậu hỏi thẳng "Thấy nhà Kim đóng cửa mà chả bao giờ Kim ngủ qua đêm nhà anh chị nên..."

"Ủa nó ở nhà mà." Vy tỉnh ngủ ngay, lập tức đáp lời một cách ngạc nhiên "Ơ mà... Tầm 15 phút trước ông chả nhắn nó đến quán karaoke X đón ông, gì nhờ... phòng 3A? Nhưng nó bảo nó không đi còn gì, cái con bé này..."

"Tôi nhắn Kim tới đón?" Quang Anh nhận ra ngay "mùi" nguy hiểm, cậu hốt hoảng hỏi lại địa chỉ rồi ấn số điện thoại gọi taxi ngay và luôn. May mắn người lái xe kia còn chưa đi xa nên tổng đài lập tức gửi điều lệnh yêu cầu bác ta quay về đón cậu.
Quang Anh ngồi trong xe, lòng nóng như lửa đốt.

*

Nếu bên kia lòng Quang Anh nóng, thì bên này... Kim đang nóng hết cả người lên đây này.
Cô nóng quá thể luôn, nóng tới mức tưởng như phát điên lên được ấy. Nhân lúc không ai để ý tới, Kim giả bộ có điện thoại của... mẹ để chạy ra ngoài nghe máy. Ban đầu đám Mặt Lạnh còn xúi cô cứ mặc kệ đi, nhưng sau đấy vì chuông báo thức Kim giả làm chuông điện thoại cứ kêu mãi kêu mãi làm bọn họ có chút nhột, buộc phải "thả" cô bước ra hành lang nghe máy.
Nhưng thả cũng không phải để Kim đi một mình, Mặt Lạnh luôn theo sát phía sau cô. Kim vờ mỉm cười, cố gắng bước đi thật vững như thể chẳng có chuyện quái gì đang xảy ra hết. Cô lợi dụng thứ đèn mờ ảo trong phòng hát để che đi hai má đỏ rồi, đôi mắt phủ đầy sương và dần mất đi tiêu cự... Kim phải kiên trì, cô không được để lộ bất kì thứ gì cho đến lúc thoát ra được khỏi căn phòng đáng sợ này cái đã.

Đúng, đáng sợ!

Lúc này Kim mới nhận định được rõ ràng là đám người này đang cố tình chuốc thuốc cô. Có thể là loại thuốc kích dục nữ nào đó, dĩ nhiên là bỏ vào lon nước mà cô tưởng là "còn nguyên" kia rồi. Đúng là thời buổi này không thể tin tưởng được bố con thằng nào, thủ thuật bỏ thuốc cũng cao thâm quá, Kim ngu ngốc không nhận ra được và mắc lỡm luôn rồi.
Có điều cô suy đi tính lại cũng không hiểu được vì sao mọi chuyện lại ra cơ sự thế này. Cô và Mặt Lạnh gặp nhau thoáng qua một lần duy nhất là ở cuộc hẹn ấy thôi. Sau đó hai người không qua lại, Quang Anh cũng không nhắc đến cậu ta bao giờ chứng tỏ hai người này không quá thân thiết. Với cách làm việc của Quang Anh, việc cậu ta gây thù chuốc oán cũng rất hiếm có. Thế thì vì cớ gì mà Mặt Lạnh phải cố tình tìm người đến lừa cô, còn là lừa để cô mất đi một thân trong sạch nhục nhã thế này?
Thôi, nếu không nghĩ ra căn nguyên phải tìm được cách thoát thân đã. Mẹ kiếp! Không biết bọn này bỏ thuốc gì vào mà Kim mới nhấp một vài ngụm nhỏ thôi cả người đã bừng bừng hứng khởi, hai chân chảy nước ào ạt thế này. Nếu lúc đó cô ngu ngơ mà thật sự uống hết thì chắc bây giờ đi không nổi, trực tiếp tan thành bãi nước rồi. May mắn, may mắn,... và Kim phải lợi dụng sự may mắn ấy để biến nguy thành an mới được. Cô đi ra hàng lang vờ nghe điện thoại, tiếp đó lảng dần, lảng dần xuống tầng, trốn vào thang máy và chạy ra ngoài có ổn không nhỉ?

Nhưng nhỡ đám người trong quán đều bị mua chuộc rồi thì sao? Bọn chúng có tiếp tay cho Mặt Lạnh bắt gọn cô lại không? Vậy phải báo cảnh sát! Nhưng cảnh sát làm sao đến đây nhanh gọn được? Ai nhỉ? Ai ở gần đây nhất?

"A... Alo..." Giọng Kim run run, cô cúi mặt, đứng tựa vào tường hành lang nghe điện thoại. Cách cô có 1m là Mặt Lạnh đang vui vẻ nhìn con mồi của mình giãy giụa. Hẳn là tên đó đã biết hiện tại Kim không ổn rồi, không cần nhìn mặt, trông hành động và lời nói đứt quãng của cô là đủ hiểu "Mẹ... Mẹ... Vy à? Vâng... Vâng... Ổ... Ổn!"

Phía bên kia đầu dây, Vy đang hốt cả hền vì một chữ "Ổnnn" kéo đến là dài của cô. Vy lập tức dùng thuật ngữ của hai người hỏi chuyện Kim cho ra lẽ và dĩ nhiên sau đó đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Cũng may cho Kim, thật ra ngay sau khi Quang Anh gọi cho Vy, cô đã "ngửi" thấy mùi giả trá và liên lạc luôn với Khánh để lên xe tới quán karaoke này rồi. Vy nhắc nhở cô đứng xuống quầy lễ tân để đợi mình cùng Khánh tới, chỉ trong khoảng 5 phút nữa thôi cả hai sẽ có mặt ngay.

Nhưng máy còn chưa kịp cúp, phía sau đã có người nhào tới giật phăng điện thoại của Kim, cưỡng ép tắt đi. Cô ngơ ngác nhìn lại phía sau và chẳng đợi Mặt Lạnh lên tiếng nói bất kì điều gì, nụ cười khủng khiếp của gã đã đủ làm cô phải tỉnh táo lại đôi chút, lập tức vắt giò lên mà chạy!
Có điều tưởng tượng thì hay lắm, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Kim trúng thuốc chạy như say thế kia làm sao đủ địch lại một kẻ đã có chuẩn bị từ trước? Gã ta vui vẻ nhìn cô giãy giụa, sau đó tiến tới "hấp" một tiếng lập tức vác ngang hông Kim lên, chạy thẳng xuống lầu để sang khu khách sạn. Chỗ này đã đặt phòng sẵn, chẳng cần phải check in lại với lễ tân, gã cứ thế mà vào thang máy đi thẳng lên tầng. Còn ở phòng 3A, rất nhiều những "nam thanh nữ tú" được thoát vai, vui vẻ khoác tay nhau giải tán. Ai nấy đều hào hứng vì giúp bạn mình diễn tròn một màn kịch thú vị, góp một tay khiến bạn rước được người trong lòng về dinh. Chẳng ai mảy may có chút chướng ngại tâm lý nào cả, ai bảo Mặt Lạnh chi mạnh tay thế làm gì chứ? Nói dối giúp cậu ta chút cũng chẳng mất của họ cái chi.
Còn sau ngày hôm nay nếu như có công an hỏi đến hoặc bất kì rắc rối nào liên quan đến pháp lý. Ha ha... Đùa gì vậy, bao nhiêu lần Mặt Lạnh lừa con gái nhà người ta, chưa bao giờ thấy có rắc rối đâu. Khéo khi sáng mai cả lũ lại có phim con heo mười tém hai chục + xem ấy chứ.

Vậy là lúc nhóm của Quang Anh tới quán, phòng 3A đã giải tán sạch sẽ rồi. Khánh giúp cậu lên kiểm tra một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai hết. Quang Anh rối trí không biết làm thế nào, suýt chút khuấy đục nước khiến chuyện loạn lên. Cũng may Khánh to khỏe tương đương cậu ta, kéo tuột được cậu ta ra ngoài để Vy giải quyết. Chỗ này giải quyết thế nào nhanh nhất? Dĩ nhiên là dùng sức mạnh của đồng tiền và sự uy hiếp của cường quyền rồi. Vy nhắc đến mấy người chú bác làm to của mình với chủ quán, xác định ông ta có quen biết rồi mới dựa vào đó, mềm mỏng đưa ra một số tiền với hứa hẹn chỉ xem camera, tuyệt không làm ảnh hưởng đến quán. Rất nhanh họ đã trích xuất được hình ảnh một người vác ngang một người khác chạy vào khách sạn bên cạnh.
Và Quang Anh nhận ra ngay... Người đang ôm ngang cô gái của cậu mà chạy ấy là ai.

Mặt Lạnh!

Thằng khốn đốn mạt!
Cậu đối xử với nó tốt thế mà nó dám làm vậy với cậu, đúng là không thể tha thứ được!

"Thằng đấy là thằng nào?" Vy hỏi thẳng khi cả ba chạy sang quầy lễ tân khách sạn "Sao nó lại muốn hại con Kim? Còn dùng được cả điện thoại của mày? Mày giữ điện thoại kiểu đé* gì thế?"

"Bình tĩnh đi vợ..." Khánh thấy Vy căng qua phải ở giữa xoa dịu, thường thì như thế Vy thôi ngay, cơ mà hiện tại vợ đang lo cho bạn thân quá nên Khánh nhận ngay về cú lườm cháy mặt. Khánh im bặt. Ô cê vợ! Vợ muốn chặt thằng Quang Anh ra làm ngàn mảnh chồng cũng không ý kiến!

"Nó là anh họ con Hồng Anh..." Quang Anh nghiến răng nghĩ đến điện thoại của mình ở chỗ trợ lý. Đáng lẽ lúc đó cậu phải cẩn thận hơn mới đúng, chỉ vì xuống nước mà nhờ trợ lý cầm giúp đồ... aizzz, tiếc không thay điện thoại chống nước đúng là ngu, chỉ tại cái điện thoại đó là do Kim tự mình chọn cho cậu...
"Học cùng lớp tôi, trước tôi giúp nó làm bài thuyết trình nhưng nó khoe ra bị lộ nên thầy đánh trượt nó. Còn con Hồng Anh căm tôi và Kim nên chúng nó hợp mưu nhau đây mà."

"Thằng khốn hèn mạt!" Vy hằn học rít lên "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mày điên à mà chơi với loại đấy?"

"Đã thôi không chơi với nó từ lâu rồi." Lúc phát hiện Hồng Anh là em họ của Mặt Lạnh cậu đã cố ý xa cách với người này. Nhưng Mặt Lạnh diễn tài lắm, lúc nào cũng lấy cớ anh em bạn bè chí cốt dưỡn trước mặt cậu. Quang Anh vốn dĩ không quá quan tâm, nhưng không ngờ nó lại thù dai thế, chỉ vì một bài trượt mà trút giận lên Kim thế này.
"Chắc chắn con Hồng Anh lấy trộm máy tôi lừa Kim ra, trợ lý tôi tìm mãi không thấy máy."

"Chị lễ tân ơi!" Vy gọi lớn làm cô lễ tân đang thiu thiu ngủ giật nảy mình. Cô đưa đến trước mặt lễ tân chiếc điện thoại của mình, trên đó chụp rõ màn hình camera của quán hát với hai người một nam một nữ đang lôi kéo nhau vào cửa khách sạn này "Chị cho em hỏi hai người này ở phòng nào được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro