Phần XXXVII - Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Kim nóng rực, cô chẳng còn chút sức lực nào, bị người tùy ý ném lên giường cũng không thể phản kháng. Tức một điều là lúc này lí trí của cô lại rất thanh tỉnh, nó đấu tranh với dục vọng đang gào thét trong cơ thể, cuống quýt muốn đánh ngã phần "con" nhưng không được. Loại thuốc kích thích này quá mạnh, Kim mới đụng vào chút ít thôi mà cả người đã nhũn ra đi không nổi, nơi nào đó chảy đầy dâm dịch, gào thét muốn có thứ gì đó đưa vào, mài tới, an ủi cô, lấp đầy cô.

Nhưng "thứ gì đó" cô muốn tuyệt đối không phải của Mặt Lạnh trước mặt. Cô không cần gã, cô không muốn gã, là Quang Anh... phải là Quang Anh cơ...
Nhưng... Lúc này cô được quyền lựa chọn hay sao?

"Thế nào em gái?" Mặt Lạnh đóng cửa lại, cười nhạt tiến đến gần Kim. Cô chống tay muốn nhỏm dậy lui lại nhưng không thể bước nổi nửa bước. Gã thấy vậy cũng không vội, từ từ cởi cúc áo, thoải mái hưởng thụ sự đấu tranh tâm lý của Kim.
Tựa như một gã thợ săn lành nghề, Mặt Lạnh vui vẻ huýt sáo, đánh thẳng vào tâm lý của cô: "Hưng phấn đúng không? Đừng lo lắng, chuyện gì anh có thể thua kém Quang Anh của em chứ trên giường thì lão hòa thượng đó tuyệt đối không thể bằng anh đâu."
Dừng một lát, gã ném cái áo sơ mi sang bên, nhếch khóe môi cười tà: "Lát nữa nhất định sẽ cho em sướng lên mây."

Kim không nói được câu nào, ánh mắt ngập đầy nước khiến cô không nhìn rõ người trước mặt có thái độ thế nào, những lời nói của hắn cũng bập bõm câu được câu chăng lọt vào tai cô. Không, thật ra là đi từ tai này qua tai kia. Cô quá nóng, nóng muốn chết, Kim có nên cởi đồ ra rồi chạy vào nhà vệ sinh đội nước cho bớt ngu đi không nhỉ?

Dĩ nhiên cô không thể đi, nửa người mát lạnh của Mặt Lạnh đã áp sát lên người cô, đè cô xuống giường. Kim khó chịu đẩy ra, mùi hương này không phải mùi hương quen thuộc và dễ ngửi của Quang Anh, nó quá nồng, nó làm cô bực bội vô cùng. Mặt Lạnh thấy rõ sự chán ghét trong mắt Kim, gã ta tức tối, một tay tóm chặt hai tay cô, một tay xiết lấy cằm cô, mạnh mẽ ép cô phải mở miệng ra: "Khinh thường? Mày lấy cái gì ra để khinh thường tao? Mày chỉ là con đ* dưới thân tao, tí nữa đừng để tao nghe thấy bất kì câu cầu xin nào từ cái mồm dơ bẩn này của mày!"

Ngay sau đó là một nụ hôn cuồng bạo, Kim giãy giụa khiến Mặt Lạnh không thể hôn lên môi cô, gã tức giận gặm cắn lung tung, tay cũng lần mò cưỡng ép mở cúc áo Kim, nắn lên hai chiếc bánh bao trắng tinh, mềm mại như bông. Môi Kim đau đớn, trên cổ, trên vai, bên ngực cũng như kim châm. Cô vặn vẹo người muốn thoát khỏi sự cưỡng bách của người này nhưng gã như thể người khổng lồ khỏe mạnh vô ngần, cô không thể thoát được.

"Ngực đẹp đấy..." Mặt Lạnh đánh giá cô như một món hàng, điều này làm Kim thấy nhục nhã vô cùng, cô cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh nồng và cơn đau ập đến làm Kim thanh tỉnh đôi chút. Cô vờ như không thể chống cự, mặc gã ta lại cúi xuống, muốn hôn cô lần nữa. Đợi gã cúi đầu, chân Kim lập tức huých cao lên va mạnh vào hạ bộ làm Mặt Lạnh kêu lên đau đớn.
Nhân cơ hội đó, Kim nhanh chóng đưa tay xuống tóm chặt lấy "hai quả đào" của gã, BÓP MẠNH!
Cú bóp bất ngờ này đau chẳng kém gì cú đá khi nãy, sắc mặt Mặt Lạnh như tro tàn, gã ngã sang bên cạnh, cào cấu tay chân muốn Kim thả tay ra khỏi con chym bé nhỏ của mình nhưng cô như phát điên, dù bị cào xước mặt cũng không buông bỏ.

Phát điên cái gì? Lúc này có điên mới bỏ tay ấy!
Cô nắm giữ sinh mệnh của gã trong tay, gã mới ngoan ngoãn nằm đó. Nếu cô thả ra, không bị gã đánh cho một trận rồi xxx tàn bạo mới là lạ. Nhưng... mẹ kiếp! Cái cảm giác nóng rực kia lại đến rồi. Cơn đau nhỏ ở đầu lưỡi thật sự không đủ, có nên đập đầu vào tường cho tỉnh lại luôn không nhỉ?

"Vì sao muốn... hại tao?" Kim nghiến răng, mắt đỏ ngầu "Đứa... Đứa nào sai mày?"

"Hồng... Hồng Anh!" Mặt Lạnh tóa mồ hôi lạnh, nói vội. Gã ta có thể đánh Kim, nhưng lúc này cô bóp chặt quá, đau tới mức gã đứng không vững chứ đừng nói gì mà dồn sức đánh nhau. Kim rõ ràng đã bị bỏ thuốc, loại thuốc đó gã tiêm vào miệng lon, mũi kim bé đến nỗi dù Kim có dốc ngược cái lon nước ấy ra cũng chẳng thể nào phát hiện. Loại thuốc gã chọn cho Kim còn là loại không màu không mùi mạnh nhất, chưa con mồi nào thoát được khỏi tay gã đâu. Vậy mà vì sao?...
"Cô ta sai khiến tôi!"

"Hồng Anh?" Trong đầu Kim lờ mờ hiện ra một gương mặt. Không ngờ cô gái này đến giờ vẫn còn nhớ thương Kim như thế. Cô đã sắp quên cô ta mặt ngang mũi dọc ra sao, cô ta còn muốn tìm cách một mũi tên trúng hai đích, hãm hại cô và Quang Anh!
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con người này sao lại độc ác vậy? Cùng là phụ nữ với nhau lại hành xử như thế...
"Hai người... Có... Quan hệ... Ư... Gì?"

"Đừng... Đừng cố nữa!" Mặt Lạnh chuyển giọng khuyên bảo, một tay hắn túm lấy tay Kim, xoa xoa rất gợi tình "Thả tay ra, chúng ta làm một cái rồi lại nói chuyện thì cả hai đều không phải khổ có được không?"

"Câm mồm!" Kim bóp mạnh, cô cảm nhận được dưới tay mình có gì đó nứt ra, đồng tử Mặt Lạnh tan rã, gã ư lên một tiếng đầy đau đớn.

Đúng lúc này bên cửa có tiếng động thật mạnh, "CẠCH" một phát, lập tức có ba bốn người xông vào phòng. Kim lập tức buông tay, loạng choạng đứng dậy lao về phía đó. Đôi mắt lờ mờ của cô thấy một bóng người thật quen mắt, Quang Anh... đúng là Quang Anh của cô rồi!

"Đỡ lấy Kim!" Quang Anh không ôm lấy cô mà đỏ mắt nhìn tên khốn nạn đang nằm gục trên giường. Cậu ta lao tới đó, túm lấy Mặt Lạnh không rõ sống chết mà giáng thẳng mấy cú vào mặt "Mày dám đối xử như thế với tao? Mày nghĩ mày là ai? Hôm nay tao không cho mày vào tù tên tao nhất định sẽ viết ngược!"

"Tên cậu viết ngược thì có gì phải nghĩ..." Vy ôm lấy Kim, kích bác. Cái con bé này cứ sờ soạng người cô hít hít ngửi ngửi, cái mặt còn đỏ rực thế này là... dính kích dục nữ đúng không?

Vy thoáng nhìn qua Khánh, cậu ta hiểu ý lập tức vào ngăn Quang Anh lại, tự mình đứng ra: "Dẫn Kim đi thuê phòng đi, chỗ thằng chó lợn này để hai đứa tôi lo."

"Hả?"

"Cứu... Cứu tôi..." Mặt Lạnh lẩm bẩm "Vào bệnh viện kiểm tra nam khoa trước được không? Con khốn kia nó..."

"..."

*

Quang Anh đưa Kim sang căn phòng bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường tính đi tắm rồi làm gì thì làm nhưng Kim đâu có cho phép. Cô đợi Quang Anh thật lâu, cũng đã cắn nát đầu lưỡi rồi. Hiện tại cậu ở cạnh, cô có thể tùy ý buông thả đúng không?
Kim nhào lên đè Quang Anh ngã xuống giường, đôi môi xinh đẹp cuồng loạn hôn trên má, trên mũi, trên cằm cậu. Tìm mãi mới tới đôi môi bạc lành lạnh kia, cô hưng phấn dán lấy, đầu lưỡi đinh hương nho nhỏ cũng đưa ra thăm dò sau đó cuống quýt xâm nhập khoang miệng Quang Anh, hôn loạn. Tay Kim không hề yên tĩnh, nó đưa vào trong quần áo cậu, tham lam cảm nhận nhiệt lượng của Quang Anh. Một tay khác của cô đè ép tay cậu, muốn cậu chạm vào cô, chạm nữa, chạm mãi...

Quang Anh nhận tín hiệu rất nhanh, cậu ngay lập tức đáp ứng yêu cầu không tên của cô. Bàn tay lớn luồn vào áo, chạm xuống bộ ngực sữa cao ngất, hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo quả anh đào nhỏ xinh, khiến nó run rẩy dựng thẳng. Phía dưới của Quang Anh bị Kim nắm gọn trong tay, bàn tay cô nóng rực, ma sát điên cuồng làm cậu muốn đè cô ra mà làm ngay. Nhưng thứ đó của Quang Anh đâu phải dạng vừa, Kim lại mới tiếp xúc với tình dục chưa lâu, vẫn nên nhẹ nhàng để khi cô tỉnh táo lại khỏi đau đớn.
Cậu một đường lột sạch đồ trên cả hai người, quần áo lung tung vứt xuống nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đưa tay chỉnh cho nhiệt độ phòng cao lên, còn chưa kịp quay ra, phía dưới đã bị ai đó ngậm lấy, mút chặt. Môi lưỡi Kim nóng rực, đôi mắt cô đầy hơi nước hấp tấp nhìn cậu đầy khao khát. Quang Anh chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, lập tức bế thốc Kim ném lên giường.
Bộ ngực sữa rung lên theo nhịp ngã của Kim, cậu không đợi cô nói, nhào tới hôn lên điểm đỏ hồng kia. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm nhẹ, đè ép quả anh đào dựng thẳng, răng nanh thi thoảng lại lướt qua, cào nhẹ làm Kim chịu không nổi, bật ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng. Tay của Quang Anh cũng không chịu nghỉ, cậu đưa xuống vùng ngã ba mềm mại, vượt qua rừng rậm nhỏ, rất nhanh đã tiến tới nụ hoa đầy mật ngọt phía dưới. Có lẽ do tác dụng của thuốc, chỗ này của Kim còn mẫn cảm hơn bình thường. Nó ướt đẫm, và ngay khi Quang Anh chạm tới, một dòng nước trong suốt lại chảy ra như mời gọi.

Và quả nhiên chủ nhân của nó chịu không nổi, điên cuồng mở miệng mời gọi thật: "Chồng... Em muốn..."

"Em muốn cái gì?" Quang Anh đưa một ngón tay, rồi lại thêm một ngón nữa vào trong. Dòng nước từ hoa huyệt chảy ra ướt đẫm ga giường phía dưới. Vách tường thịt mềm mại như bông đang gào thét gọi cậu, làm dương vật cứng rắn hưng phấn đến mức tiết ra chút ít mật dịch bên trên.
Không cần chuẩn bị nữa, loại thuốc này đã làm đủ các bước chuẩn bị cho Kim rồi.
Cậu rút mấy ngón tay về, nơi đó vừa được lấp đầy đã lại trống trải làm Kim khó chịu vặn vẹo. Cô phiền chán tự lấy tay cọ cọ hoa huyệt của mình, nhưng bị Quang Anh ngăn lại. Cậu cầm lấy nam hùng vĩ, đưa tới bên miệng huyệt, nhẹ giọng dỗ dành: "Phải nói ra nhé vợ, bé ngoan mới được thưởng này."

"Đâm... Đâm em..."

"Dùng cái gì đâm em?" Quang Anh đẩy hông một cái, quy đầu to tròn lập tức đi vào một phần. Kim gấp không chờ nổi, ưỡn người lên muốn dương vật cậu vào sâu hơn nhưng cậu lại cố tình rút ra. Tiếng nước từ đó phát ra dâm mỹ, sợi chỉ bạc vương trên đầu nấm càng khiến người ta điên cuồng. Quang Anh liếm khóe môi, hôn lên những giọt nước mắt khao khát của Kim, dẫn dụ: "Vợ mau nói cho anh nghe nào."

"Dùng... chym nhỏ của chồng..." Kim ngại ngùng bật thốt ra một câu, không ngờ vừa nói được mấy chữ, nam căn hùng vĩ của Quang Anh đã đâm vào một nửa. Cô chỉ kịp "A" lên một tiếng, sau đó lập tức bị cảm giác bồng bềnh lúc lên đỉnh cuốn đi.
Hoa huyệt của Kim phun ra một dòng âm tinh trắng đục, bắn lên ngực của Quang Anh. Cậu hơi nhíu mày, cười: "Chym nhỏ mà chưa vào được một nửa đã làm vợ bắn? Vợ của anh thật đúng là biết cách chọc tức người!"

"Không nhỏ..." Kim mơ hồ giải thích "...Lớn lắm... Làm em sướng..."

Cậu chỉ đợi một câu này, dương vật phía trong lập tức chen sâu hơn, chạm đến cánh cửa tử cung thần bí. Hoa huyệt vừa cao trào co rút thật nhanh, đè ép, hút mạnh như muốn rút sạch tinh khí của cậu. Nhưng Quang Anh quyết chí không đầu hàng, nếu lúc này hạ vũ khí rồi, đêm nay vợ cậu biết phải giải quyết thế nào?
Nhẹ nhàng đưa đẩy hông, mật dịch bên trong và dòng âm tinh trắng đục làm sự ra vào của cậu càng lúc càng dễ dàng. Kim bám lấy tay cậu, ánh mắt mê li và da thịt hồng nhuận khiến cô đẹp như một tinh linh giáng thế. Tiếc là tinh linh trong sáng ấy hiện tại lại bị cậu chà đạp, bị cậu vấy bẩn. Đôi môi Kim hé mở, cô rên rỉ những lời gì không rõ, những điều ấy khiến Quang Anh điên cuồng. Cậu hôn cô, cô rướn môi đáp lại. Điều ấy khiến sự khắc chế cuối cùng trong lòng Quang Anh đứt phựt, cậu chẳng còn kiêng kị gì nữa, cứ vậy mà cuồng loạn cắm vào rút ra. Mỗi lần dương vật ra vào lại kéo theo rất nhiều dâm thủy chảy tràn, hai cánh hoa cũng  mau chóng mút chặt như thể không muốn thứ cứng rắn này chạy mất.

Một lần rồi lại một lần, cao trào mãnh liệt này thật sự khiến người ta chịu không nổi, lại dễ dàng kéo người ta rơi vào trầm luân.

Kim vươn đôi tay trắng ngần ôm lấy Quang Anh, mặc cậu bày bố tư thế để khiến cả hai đều thoải mái. Tuy rằng cao triều dồn dập kéo cô đi thật xa, nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng dịu dàng mà nhắc nhở: có cậu ở đây, thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro