Phần XXXVIII - Kết Thúc Viên Mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Ừm, sau khi điên cuồng thế mà sáng hôm sau hai người dậy được mới tài. Đúng 20h tối ngày 30/12, Kim mở mắt tỉnh dậy khi cái bụng đói của cô sôi lên òng ọc. Vừa hé mắt, gương mặt đẹp trai đang say ngủ của người đối diện đã đập vào mắt làm cô nhận rõ được chuyện điên cuồng tối qua như thế nào.
Cô bị chuốc thuốc, sau khi được Quang Anh giải cứu thì cuốn lấy cậu đòi hỏi không ngừng. Hai người khởi động nhẹ nhàng trên giường rồi tiếp đến là 77 49 tư thế và các góc độ, không gian khác nhau trong phòng. Kim thật sự nghi ngờ, nếu không phải phòng này không có ban công thì khéo khi Quang Anh còn chơi lớn, kéo cô ra đó high luôn ấy chứ. Bực mình một cái là... Kim không bài xích. Mọi sự sắp đặt của qs đều khiến cô sung sướng và thỏa mãn phát điên.

Aizzz, cái người này, lại làm cô yêu hơn một chút nữa rồi!

"Sao hôm qua em tới đó?" Còn chưa kịp ngắm kĩ, người nào đó đang-ngủ mấp máy môi hỏi một cách nghiêm khắc "Nếu không phải Vy và Khánh biết chỗ, nếu không phải anh tới kịp,..."

"Ơ..." Kim thần ra "Đừng khóc chứ!"

"Ai thèm khóc?" Quang Anh hất tay cô ra, ngồi dậy giận dỗi "Nếu như em có mệnh hệ gì, em nói xem anh phải như thế nào?"

"Em xin lỗi, lần sau em nhất định không quan tâm chuyện của anh." Kim vội xoa đi hai giọt nước mắt tưởng tượng trên má Quang Anh, hôn hôn cậu dỗ dành "Mặc kệ anh là được chứ gì?"

"Em dám mặc kệ anh không quan tâm?" Quang Anh tái mặt vặn lại, người này sao có thể như thế chứ? Làm người ta lo lắng mà một câu an ủi cũng không nói được hay sao? Đúng là thứ đồ ngốc vô tâm! Cậu thì yêu đồ ngốc, cậu cũng ngốc chẳng kém!
"Em thử xem!"

"Thế anh muốn như nào?" Kim cười toe, ngọt ngào vòng tay ôm lấy cậu. Đúng lúc này cô mới phát hiện cả người cô vẫn còn trần trụi, vừa đưa tay ra chăn đắp trên mình đã trượt xuống để lộ cổ, bộ ngực đẫy đà và cả hai cánh tay.
Má!
Gì thế này?
Kim hốt hền nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Trời ạ! Sao chỗ nào cũng chi chít vết hôn thế này? Ngày mai làm sao tan hết được? Bố mẹ về bị phát hiện phải làm sao đây trời??
"Em phải giết anh!"

"Hôm qua lúc em cắn anh trông em đáng yêu hơn đó." Quang Anh cũng vén chăn ra, chỉ cho cô thấy mấy vết cào cấu và dấu hôn cắn trên người mình. Kim lập tức á khẩu, không ngờ cô cũng có lúc mãnh liệt đến mức này!
"Thế nào? Em còn muốn giết anh nữa không?"

"Bố mẹ em giết em mất."

"Thôi đừng có lo, trưa mai bố mẹ về anh qua nói chuyện."

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

"Em ngốc vậy chẳng thèm nói với em."

"Này, tự dưng đè em chi?... Ư... Quang Anh! Quang Anh!..."

"..."

Hai người tiếp tục chiến đấu thêm một hiệp, tới lúc Kim tuyên bố đói sắp ngất rồi Quang Anh mới ậm ừ tha cho cô. Để cô mặc đồ sau đó hai người cùng nhau đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Kim có hỏi cậu về vấn đề tối hôm qua nhưng Quang Anh không kể tường tận mà chỉ nói sơ lược và bảo cô yên tâm vì mình đã sắp xếp người xử lý ổn thỏa rồi. Gì chứ pháp luật nước ta không đùa được đâu, tìm thấy điện thoại của cậu, lấy được dấu vấn tay của Hồng Anh; lại cắt được video Mặt Lạnh cưỡng ép cô từ quán karaoke sang khách sạn, có cả chủ quán và lễ tân đứng ra làm chứng giùm... chuyện Mặt Lạnh và Hồng Anh lĩnh án chỉ là sớm muộn. Chưa phải ngay hôm nay hoặc ngày mai, nhưng việc ăn cơm tù, dính phốt của họ đã tràn lan mạng xã hội rồi. Nghe nói ngay khi chuyện của Mặt Lạnh bị bóc ra, vài cô gái bị gã ta làm hại cũng đến công an trình báo, rất nhiều bạn bè tiếp tay cho việc xấu của gã cũng bị triệu tập.
Quang Anh sẽ dựa vào các mối quan hệ của mình, móc nối cho Mặt Lạnh đi thêm vài cuốn. Còn Hồng Anh, dù cô ta có là án treo hay án tù, chỉ cần có án, Quang Anh sẽ có cách khiến cô ta vĩnh viễn chỉ có thể làm người bình thường. Giấc mơ nổi danh vỡ nát, kẻ ham hư vinh như Hồng Anh chắc chắn không chịu nổi đâu. Nếu như cô ta vẫn còn dám điên cuồng chạm tới điểm mấu chốt của cậu, Quang Anh nhất định không để cô ta sống yên.

Sau khi ăn tối xong hai người cùng nhau đi dạo phố, mua sắm và xem một bộ phim tình cảm. Tới lúc về nhà đã là hơn 2h sáng, Kim ngã xuống giường ngủ ngay, chẳng hề để tâm tới chuyện Quang Anh cũng chen lên giường mình, thoải mái ngủ say.
Dù sao thì bố mẹ cũng phải muộn mới về, chỉ cần trước lúc bố mẹ về, hai người dậy sớm chút rồi tách ra là được. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu ngày hôm qua bố mẹ Kim nóng lòng nóng ruột cho cô con gái ở nhà một mình thế nào, lại quyết định bay chuyến sớm về với con. Thế nên lúc họ mở cửa vào nhà lúc 6h sáng, Kim và Quang Anh vẫn còn đang ôm nhau ngủ say ở trên nhà. Mẹ cô thấy nhà cửa yên ắng nên vẫn đinh ninh Kim còn đang ngủ nên cũng không đánh thức, chỉ rón rén lên xem con gái thế nào. Ai ngờ vừa mở cửa, bà lại thấy thằng con nhà hàng xóm đang nằm trên giường con gái mình.

Hai đứa nó còn ôm nhau ngủ!
Hai cái đứa này, mười tám tuổi rồi có biết nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là thế nào không hả? Dù thằng Quang Anh có gay thì cũng không được phép... Á Á Á, suýt quên! Thằng Quang Anh có gay quái đâu? Nó thích con Kim, hôm trước hai đứa vừa công khai xong mà!...

"Chuyện gì thế mẹ nó?" Bố Kim thấy mẹ đi lên mãi không xuống cũng hiếu kì lục đục qua xem. Nhìn thấy Quang Anh nằm trên giường con gái mình thì ban đầu tỏ vẻ quá bình thường, nhưng ngay sau đó vì nhớ ra "chuyện gì" mà vẻ bình thường lập tức chuyển thành sững sờ và cuối cùng là tức giận!
Má nó! Làm gì có ông bố nào thấy trai nằm trên giường con gái mình mà không tức giận? Mặc cho thằng trai đó có là con nhà hàng xóm và nhà hàng xóm đó vừa mới bao vợ chồng hai người đi du lịch sang choảnh.

"Chào cô chú." Quang Anh đã bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh nhưng Kim thì vẫn ngủ say như chết. Cô xoay người, dụi vào ngực cậu, ôm lấy cậu. Hành động này của Kim làm bố mẹ cô tức suýt tăng xông nhưng sau đó vì một câu nói của Quang Anh mà hai người miễn cưỡng bước xuống nhà "Cháu xin phép được nói chuyện riêng với cô chú ạ."

Quang Anh để Kim ngủ yên rồi vệ sinh qua loa và cầm một túi tài liệu xuống dưới nhà. Túi tài liệu này là hôm qua khi Kim còn ngủ mệt cậu đã dậy yêu cầu trợ lý chuẩn bị sẵn đem qua khách sạn cho mình. Thật ra chuyện bố mẹ hai bên bay chuyến sớm về nhà hay việc đêm qua cố ý không về để sáng nay bố mẹ Kim bắt gặp đều trong dự liệu của cậu sẵn. Trước sau cũng phải đối mặt, hiện tại để mình cậu giải quyết là được, lúc Kim tỉnh dậy mọi chuyện đều đã xong rồi, cô sẽ không cần phải sợ hãi gì nữa.
Lúc Quang Anh xuống đến phòng khách, bố mẹ Kim đã ngồi sẵn bên ghế, vẻ mặt hai người đầy sự khó chịu và cả khó hiểu nữa. Đúng lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng nói quen thuộc của mẹ cậu, bố mẹ Quang Anh sang rồi, vẻ mặt hai người đầy thấp thỏm: "Anh chị à, cái thằng Quang Anh nhà tôi nó hư quá, nhất định nó dụ dỗ con bé, bọn tôi sẽ dạy dỗ nó đến nơi đến chốn."

"Hai đứa đã đi quá giới hạn rồi?" Mẹ Quang Anh kéo thằng con chết tiệt sang bên cạnh. Đúng là... không làm người ta hết lo lắng được. "Con đó, Kim mới bao nhiêu tuổi chứ?"

"Dạ thưa bố mẹ, thưa cô chú, con sẽ chịu trách nhiệm với Kim ạ." Quang Anh đợi bốn vị phụ huynh ngồi xuống trước mặt mình rồi đặt túi tài liệu lên trên, mở ra đưa từng thứ một tới trước mặt họ "Đây là nhà đất đứng tên Kim, tài sản thừa kế đứng tên cô ấy, đây là hồ sơ công ti của con, đây là kế hoạch mười năm sau của hai đứa con..."

"Cái gì?" Mẹ Kim trợn mắt khó hiểu nhìn bố mẹ Quang Anh. Bố mẹ cậu cũng chẳng khá hơn là bao, hoảng hốt nhìn thằng con quý tử.

Quang Anh từ lâu đã không cần đến tiền của bố mẹ, bố mẹ cũng không dùng gì tiền của cậu nên khi cậu nói muốn gửi bố mẹ Quang Anh cũng không thèm cầm. Bố mẹ cậu nghĩ tiền Quang Anh kiếm được chẳng là bao, tiết kiệm chi dùng chút còn miễn cưỡng được chứ... mua nhà mua đất mở công ti? Những cái này là gì? Con trai tôi là thứ quái vật gì đây?

"Cháu... Công ti chuẩn bị niêm yết rồi?" Bố Kim xem qua hồ sơ công ti còn mẹ cô lại quan tâm đến kế hoạch 10 năm sau, nhìn đến dòng chỉ sinh con khi nào Kim muốn nhưng không được quá sớm vì ảnh hưởng đến việc học tập của cô bà liền xúc động muốn khóc. Cái thằng bé này cũng tỉ mỉ quá rồi, điều này chứng tỏ nó yêu con gái mình, yêu tới mức chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn con mình quyết.
"Tại sao quyền thừa kế lại thuộc về Kim? Bố mẹ cháu thì cháu tính thế nào? Cháu phải hiểu, lấy đạo hiếu làm đầu..."

"Bọn tôi không cần tiền của chúng nó!" Bố mẹ Quang Anh xua tay gạt đi ngay. Trời ơi, con trai trưởng thành đến mức này mà hai người không biết gì hết, hai người thấy vừa vui vừa... có lỗi lắm. Mặt mũi nào dùng tiền của nó được chứ?
"Sau này kết hôn rồi có nhà riêng luôn, đúng là tiện lắm."

"Bố mẹ đừng lo, con đã mua sẵn cho bố mẹ con một mảnh ở trung tâm thành phố." Quang Anh cười toe, giải thích "Mảnh đất ấy lên giá nhanh lắm, bố mẹ cứ đợi một thời gian nữa nếu muốn bán thì có thể bán, nếu không thì cứ để đầu cơ cũng không vội."

"..."

Chu toàn đến mức này rồi thì ai còn nói được gì nữa hả trời?
Bố mẹ Kim thoáng ngập ngừng nhìn nhau, nhưng cuối cùng, dưới sự thuyết phục của cả nhà Quang Anh và tình cảm thắm thiết của cậu hai người cũng quyết định để xem quyết định của Kim như thế nào. Nếu như cô đồng ý họ sẽ cho hai người đính hôn trước ra tết đợi ngày đẹp thì cưới. Còn nếu không thì... cứ chờ đi!
Nhưng Quang Anh có điều kiện, đó là...

*

Cậu bước vào phòng kéo nhẹ rèm cửa để ánh nắm chiếu đến chiếc giường nhỏ. Tinh linh trên giường xoa mắt nhỏm dậy, mờ mịt nhìn cậu. Quang Anh bước tới hôn lên trán cô, đón nhận cái ôm xiết đầy tình cảm của Kim. Cậu không đợi cô xuống giường đã vội vàng nâng tay cô lên ngang với tay mình, hai chiếc nhẫn bị ánh sáng đầu ngày chiếu rọi, ánh lên ngọt ngào.

"Vợ gả cho anh nhé."

"Nói cái gì ngốc vậy?" Kim dụi vào ngực cậu, nắm lấy cái tay lớn của cậu mà vặn lại "Sáng sớm đã hâm rồi? Để vợ chuẩn bị đồ còn đợi bố mẹ về."

"Hôm trước đã nói rồi mà." Quang Anh hơi xụ mặt, cậu ghé sát tai cô, nhỏ giọng "Nếu không đồng ý, chồng cứ ngồi trên giường cho bố mẹ bắt gặp."

"Điên à? Nói cái gì đó?" Kim nhếch khóe môi dọa lại "Có tin vợ đánh anh to đầu lên không?"

"Thế cưới nhé?" Quang Anh dụ dỗ "Cưới xong mình về ở với nhau công khai, không cần ở nhà bác nữa. Ngày nào chồng cũng nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát, bóp chân, đấm lưng... cho vợ."

"Khiếp, như thuê ô sin thế?" Kim phì cười "Vợ đồng ý thì bố mẹ cũng chẳng cho. Đừng có vớ vẩn."

"Đừng nhắc đến bố mẹ vội." Quang Anh gạt đi "Hiện tại anh chỉ muốn biết Thiên Kim có đồng ý làm vợ Quang Anh không?"

Kim nhìn cậu cưng chiều, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Em đồng ý."
Sau đó cô kéo lấy tay cậu, nhưng còn chưa kịp hôn hít gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng động lạ. Kim giật mình hốt hoảng quay ra chỉ thấy bố mẹ Quang Anh xúc động che miệng còn bố mẹ mình lắc đầu vì cô con gái ngốc bị lừa quá nhanh. Cuối cùng, trong khi Kim còn quýnh quáng vì bị phụ huynh bắt gặp làm chuyện xấu, bố cô bước vào phòng, dõng dạc tuyên bố trước sự hào hứng của tất cả mọi người và sự ngạc nhiên tột độ của cô: "Vậy đi! Cuối năm có ngày đẹp hai đứa làm lễ ăn hỏi, sang năm mới cưới!"

"Dạ vâng ạ! Cảm ơn bố vợ!"

"Ơ chuyện này..."

"Kim ơi! Con dâu của mẹ!"

"Ơ này..."

"Vợ ơi! Chồng hạnh phúc quá!"

"Ơ..."

"..."

Tám năm hay mười năm chất chứa tình cảm trong lòng không quan trọng. Quan trọng là đến cuối cùng, tình cảm đơn phương ấy cũng đơm hoa kết trái, tiến đến kết quả viên mãn nhất. Bố mẹ hai bên biết ý tản hết ra ngoài để hai đứa trẻ ở lại phòng. Quang Anh hạnh phúc ôm lấy Kim, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dịu giọng: "Sau này nhất định chồng sẽ chăm sóc cho vợ. Vợ hãy yên tâm đi."

Yên tâm đi?
Kim nghĩ đến cái hông của mình và mấy vết hôn mãnh liệt chưa tan mà lòng dậy sóng. Yên tâm? Ở cạnh con sói này ai mà yên tâm cho nổi đây? Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không khó chịu, thậm chí còn có chút... mong chờ.

Đúng vậy.
Tương lai chính là để mong chờ.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro