Chap 12: Để xem cô làm gì được tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana sau khi nắm bắt được qua loa kế hoạch của Wonho thì đã gọi điện cho Jeongyeon nhờ gia tăng lực lượng an ninh xung quanh khu vực nhà cô lên đồng thời bố trí những ám vệ giỏi nhất để bí mật bảo vệ Tzuyu.
Do sợ Wonho làm gì em nên hôm nay cô định mang em đến cả công ty vì không an tâm để em ở nhà một mình.
Sau khi xong việc bên thư phòng thì cô quay về phòng và gọi Tzuyu dây. Do hôm trước "hoạt động" nhiều quá nên giờ em vẫn còn rất mệt, tay với lấy cái gối bên cạnh úp lên đầu rồi chùm chăn vào ngủ tiếp. Sana thấy hành động đáng yêu đó thì khoé miệng nhếch lên, kéo cái chăn ra rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Dậy đi Tzuyu à, sáng rồi~~~~
Tzuyu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, mắt vẫn chưa mở mà đáp lại:
- Ưm..không biết....ư...ngủ cơ~~~
Trán Sana hơi nhăn lại rồi vẫn tông giọng nhẹ nhàng đó, cô cúi xuống ngậm lấy vành tai em, hơi thổi khí vào đó:
- Nếu em vẫn chưa dậy thì... làm trận nữa nhé~~~
Nói xong tay cô luồn vào bên trong áo em mà vuốt ve vùng bụng của em,đồng thời bóp nhẹ hai khoả ngực của em làm em giật mình mà đẩy cô ra, mặt đỏ lên rồi luống cuống nói:
- Yah!!! Tôi dậy rồi!! Dừng lại!!!
Tzuyu hét lên rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, đương nhiên là không quên mang quần áo vào, tránh cho cái con người vô lại kia dở trò đồi bại như lần trước.
Hôm nay trời khá lạnh nên em mặc một cái áo len màu trắng với quần jean đen và đôi Vans Old Skool màu đen. Nhìn vừa đơn giản vừa hiện đại mà lại dễ thương. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Tzuyu nhìn thấy Sana đang nhìn chằm chằm vào mình, em liền đi đến chỗ cô vỗ vỗ vào má cô hai cái làm cô hoàn hồn trở lại. Cô ôm eo em rồi kéo em xuống tầng.
Tzuyu cảm thấy mình cứ yếu đuối thụ thụ làm sao ấy nên quyết định mặt lạnh và bắt đầu có tư tưởng muốn làm công. Em không tin là em không lật được cô, do đó khi cô ôm eo em xuống tầng, em liền đẩy tay cô ra rồi nói:
- Tôi tự đi được.
Sana thấy Tzuyu có gì đó hơi lạ nhưng xong cũng không để ý nữa. Sau khi xuống tầng và ngồi ăn sáng xong, Tzuyu đang định ra Sofa ngồi thì bị Sana kéo ra xe. Em không hiểu gì mà lên tiếng, vẫn ra vẻ mặt lạnh :
- Chị đưa tôi đi đâu vậy?
- Công ty!
Sana cũng lạnh lùng đáp lại, giờ cô đã biết được ý định lật của em rồi nha.
- Mà tôi đã nói em nhỉ? Không được gọi cô-tôi nữa!
Tzuyu ậm ừ gật đầu xong cũng dựa đầu vào ghế mà nhìn ra ngoài.
Đến nơi Tzuyu đang thẩn thờ nhìn vào toà nhà trước mặt. Toà nhà này hoàn toàn được làm bằng kính đen, nội thất bên trong chủ yếu là màu đen trắng hay màu kem đồ đạc xung quanh có chỗ được bọc bằng bạch kim, Nền nhà hoàn toàn được lát bằng đá cẩm thạch. Mới bước vào đã cảm nhận được mùi lavender thoang thoảng khắp đại sảnh và chiếc đèn chùm màu trắng được làm bằng pha lê vô cùng cầu kì và tinh xảo. Sana thấy em như thế cũng chỉ mỉm cười kéo em vào bên trong. Vừa vào đến đại sảnh, hai người đã thu hút bao nhiêu cặp mắt dồn vào, rất nhiều lời bàn tán vang lên, tốt có, xấu cũng có nhưng rất nhanh họ liền trở lại với tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc. Ai mà không biết, chỉ cần có thái độ làm việc hay là cố gắng câu dẫn Sana thì họ liền ngay lập tức bị đuổi việc và sẽ không bao giờ được công ty khác hay bất kì chỗ nào nhận vào làm nữa. Do đó khi thấy Sana mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn Tzuyu thì ai cũng bất ngờ xen lẫn tiếc nuối và cũng có những bộ mặt tỏ vẽ bất mãn lộ ra nhưng cũng không có ai dám hó hé một lời. Mà công nhận, giờ họ mới để ý kĩ đến Tzuyu,em có một nước da trắng hồng với đôi môi đỏ hình trái tim, ngoài ra còn có gương mặt nhìn như thiên sứ nhưng mang vẻ lạnh lùng và thân hình S line hoàn hảo nữa.
Nhưng chính vì thế, cũng có vô số nhưng lời bàn tán về việc Tzuyu dùng nhan sắc để quyến rũ Sana.
Sana hoàn toàn không quan tâm về điều đó mà thẳng thừng kéo em vào thang máy và ấn tầng cao nhất.
Đến nơi, Tzuyu lại một lần nữa choáng váng bởi sự sang trong của nó. Phòng làm việc của Sana nhìn chẳng khác gì một căn hộ cả. Hai tầng cao nhất của toàn nhà được thông với nhau và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Sân, ở đây giường, nhà bếp, bể bơi ngoài trời, mọi thứ đều có cả. Tzuyu tự hỏi có phải cô định sống ở đây hay không. Sana đưa em đến chỗ phòng sách cho em chơi ở đó rồi đi ra chỗ bàn làm việc.
Tzuyu đang khá thích thú với phòng sách này, ở đây có rất nhiều loại sách thú vị a~~ Thật vui đi. Đọc được một lúc thì em lại ngủ thiếp đi, mặc dù rất thích đọc sách nhưng do hôm qua chưa ngủ đủ giấc mà đã bị Sana bắt dậy sớm nên em đã ngủ quên lúc nào không hay.
Sana tuy rất chú tâm vào công việc nhưng vẫn luôn để ý đến Tzuyu, thấy em đã ngủ thì lại bế em ra chỗ giường đắp chăn cẩn thận cho em.
Đến lúc Tzuyu tỉnh lại cũng đã khoảng 11h trưa rồi. Em cảm thấy khá chán và muốn đi chơi. Em liền rút máy ra gọi điện cho Nayeon và hẹn cô đi chơi ở trung tâm thương mại. Xong em liền chạy ra chỗ bàn làm việc của Sana, nài nỉ cô:
- Sana à~~~Cho em đi chơi với Nayeon nha~~~
- Không!!!
Sana lạnh lùng phun ra đúng một chữ, cô vẫn còn rất lo Wonho sẽ làm gì em, vì thế cô mới mang em đến công ty với cô chứ.
- Cho đi đi mà, nha~~ Chỉ cần gọi vệ sĩ đi theo là được mà, nha~~
Sana vẫn không đồng ý cho đến khi em dùng cả combo aegyo lẫn thơm chụt một cái vào má Sana làm người mặt dày như cô cũng phải đỏ mặt.
Hết cách cô phải đồng ý cho em đi với hai điều kiện là phải có vệ sĩ đi theo và không được về nhà sau 8h tối. Tuy có hơi bất mãn nhưng Tzuyu cũng đồng ý vì thà được đi còn hơn là ở đây đọc sách.
Em liền hớn hở đi xuống tầng với vệ sĩ của Sana.
Ra ngoài sảnh thấy có chiếc xe đỗ ngay đó và có gười mở cửa sẵn nên Tzuyu cũng không để ý nhiều mà bước vào chiếc xe đó.
Sau khi Tzuyu bước vào thì người lái xe và tên mở cửa lúc nãy nhếch môi cười lên một tiếng rồi phóng xe đi mất.
Vệ sĩ của Sana do lúc nãy mải nói chuyện với cái cô tiếp tân nên không để ý tới Tzuyu cho lắm, đến lúc ra sảnh không thấy em đâu định gọi báo cho Sana thì có người đi đến nói là cô ấy đã có người đưa đi rồi Anh ta cũng không mấy quan tâm cho lắm vì nghĩ Tzuyu chỉ là mấy đứa con gái ham tiền bạc mà quyến rũ Sana thôi.
Tzuyu sau khi lên xe thì cảm thấy có gì đó hơi lạ, thay vì đi ra trung tâm thương mại thì chiếc xe này lại đi ra ngoài thành phố. Em thấy lo lo liền hỏi:
- Này, đây đâu phải đường ra trung tâm thương mại, mấy anh đang đưa tôi đi đâu đó.
Người mở cửa lúc nãy không chat lời mà quay sang nhìn em, lúc này em mới để ý kĩ người đang đội mũ này, trông có vẻ quen quen. Khoan đã, đó chính là Wonho, chẳng phải lần trước Sana đã nói là anh ta bắt cóc cô ư? Bây giờ cô mới nhớ ra.
- Anh...Ưm..ư....l..làm...gì...ư
Đang định nói gì đó thì Wonho tự dưng laya một chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê mà bịt mũi em lại làm em chỉ nói được vài từ rồi ngất đi. Sau khi em ngất đi thì Wonho dùng bàn tay thô râp của hắn vuốt ve khuôn mặt của em rồi bỗng bóp chặt cằm em làm nó đỏ lên :
- Tzuyu à, tôi đã từng rất thích em. Nhưng chính em là lí do mà sự nghiệp, mọi thứ của tôi biến mất!! Tôi sẽ làm cho em và con khốn Sana có chết thì cũng sẽ CHẾT CÙNG NHAU!!!
Người đàn ông đang lái xe phía trước chính là Lee Kikwang, ông ta nghe vậy thì cũng nhếch mép cười mà nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ đằng sau bằng gương chiếu hậu. Ông ta là đang có ý nghĩ biến thái vơis Tzuyu, nhìn gương mặt yên bình đó mà ông ta lại nổi lên ham muốn của mình nhưng cũng phải áp chế điều đó do Wonho đang ở đây.
.....
Tại một nơi khác
Nayeon đã ngồi chờ Tzuyu cả một tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu, cô vô cùng lo lắng liền gọi ngay cho Sana.
Sana biết điều đó cũng lo lắng không kém, thậm chí còn lo lắng hơn cả Nayeon, cô liền ngay lập tức gọi người vệ sĩ kia lên.
Người vệ sĩ đó vừa thấy nét mặt lạnh như băng của Sana cộng thêm bao nhiêu áp lực từ ánh mắt như muốn giết người của Sana thì không giám ngẩng đầu lên. Anh ta run rẩy tường thuật lại những gì đã diễn ra hôm nay. Đang nói dở thì có một số máy lạ gọi đến cho Sana. Cô nhanh chóng nhấc mây lên và nghe thấy giọng của cái người mà cô đang lo sợ nhất.
- Xin chào vị tổng tài quyền lực của Minatozaki thị, cô còn nhớ tôi không?
Người đó không ai khác chính là Wonho, anh ta nói với giọng vô cùng mỉa mai.
- LEE HOSOEK!!!!
- Ohh, hoá ra tôi vẫn được nhớ tới cơ à? Hôm nay tôi gọi điện để thông báo, tôi sẽ lấy lại mọi thứ THUỘC VỀ TÔI!!
Và đương nhiên Tzuyu bé nhỏ đang nằm trong tay tôi rồi, ha ha, cuộc chơi chính thức BẮT ĐẦU!!! Để xem cô giám làm gì tôi!!!
Nói xong Wonho lập tức cúp máy không để Sana nói thêm câu nào. Điều đó lại làm cho Sana càng trở nên mất kiểm soát hơn. Cô lật tung bàn làm việc của minh lên rồi nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ kia làm anh ta sợ muốn tiểu ra quần. Bỗng cô đi lại xốc ngược cô áo anh ta lên rồi ép chép anh ta vào tường. Cô nhấc người anh ta lên cao rồi bóp chặt cổ anh ta làm anh ta không thở được.
"RẮC"
Do lực đạo quá mạnh nên xương cổ của anh ta đã bị gãy và chết ngay tại chỗ.
Sana mắt đỏ ngầu đi ra chỗ sofa lôi chai Vodka ra uống cho bình tĩnh lại, tay vẫn nắm chặt lại thành quyền.
Uống được mấy chai rồi cô gọi điện cho Jeongyeon chuẩn bị mọi thứ và định vị ra chỗ của Tzuyu nhưng cấm không được manh động. Cô gầm gừ trong cổ họng:
- Lee hosoek, rồi tao sẽ cho mày SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!

Cảm giác viết chứ bị ngọt quá kiểu gì ấy, có nên giảm bớt độ ngọt lại ko?
Mà Du chắc chắn sẽ dc lật nhưng khoảng vài chap nx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro