Chap 13: H sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này hành Du một ít, chưa lật vội đâu, mà ng hành là Wonho, đừng chửi nha, rồi sẽ dc lật sớm thôi, khi lật thì sẽ cho Hạ liệt giường luôn :))

Tzuyu sau khi tỉnh lại thì cũng đã khoảng 8h tối. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này vừa tối vừa ẩm mốc, cảm giác cứ như em đang bị bỏ trong một cái hầm nào đó. Mà thật ra em đúng là đang ở trong một cái hầm .
Vì trong đấy khá tối nên cảm giác như cái hầm này rất cũ, giống mấy cái hầm trong mấy ngôi nhà hoang trên phim làm em vô cùng hoảng sợ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em là chúa sợ ma và các loại bọ( đặc biệt là gián) nên em toát mồ hôi ngày càng nhiều nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân lại. Cố gắng nhìn xung quanh xem đây là đâu nhưng xem ra vô dụng, em đang bị xích vào một bức tường phủ đầy rêu. Cả cổ và hai chân đều bị xích vào mấy cái móc sắt nhô ra ở trên bức tường. Đoạn dây xích thì khá ngắn, nó chỉ đủ cho em ngồi xuống và đứng lên chứ không đủ để di chuyển xung quanh. Em lần mò dựa vào bức tường mà đứng lên.
Em chắc chắn người làm chuyện này không khác chính là Wonho, vì thế hiện tại em không thể tuỳ tiện mà tìm sự giúp đỡ được. Đành phải ''Tự lực cánh sinh thôi'', nghĩ vậy, Tzuyu ngồi thụp xuống đất, bàn tay cố gắng mò mẫm xung quanh xem có vật gì nhọn hay mảnh kính, mảnh thuỷ tinh, chai lọ gì không. Nhưng do tối quá và em sợ bọ nên cứ sờ được một ít lại rụt tay về.
Sau khoảng một lúc mò mẫm thì em phát hiện ra gần chỗ mình ngồi có một cái giá sách cũ, trên ngăn thứ 4 có một cái bình thuỷ tinh đựng rượu vang cũ thì phải.
Nếu là bình thường thì Tzuyu đã có thể dễ dàng lấy được cái bình rồi nhưng hiện tại cổ em đang bị xích lại nên em phải dùng hết chiều dài của cánh tay không bị xích mà lấy cái chai xuống. Sau một hồi cố gắng thì Tzuyu đã chạm được tới chỗ cái bình và đang cố gắng khều nó xuống. Sắp lấy được cái bình rồi thì Tzuyu lại thấy có cái gì đang bò trên tay mình.
- Aaaaaaaa!!!! Có gián!!!! GIÁN!!!
Em la lên một tiếng rồi cứ lắc lắc khuỷa tay lung tung và vô tình đập vào cái giá sách làm cái bình rơi xuống tạo ra âm thanh nghe thật chói tai.
Nhưng cũng chính vì âm thanh đó mà đã có người xuống kiểm tra Tzuyu. Người đó chính là Wonho, anh ta vừa mở căn hầm đầy bụi đó ra rồi lấy một cây nến thắp lên thay cho đèn, do caia hầm đó đã quá lâu không sử dụng nên cũng chả có đèn. Wonho không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Tzuyu, anh ta bắt đầu bước lại chỗ em, vừa đi vừa cầm cái gì đó hít hít rồi người cứ giật giật. Anh ta bước đến ngày càng gần hơn rồi trong phút chốc, anh ta đã đứng trước mặt Tzuyu, nhìn sang đống thuỷ tinh vỡ trên sàn rồi nhếch miệng cười. Wonho bóp lấy cằm em, bắt em phải ngẩng lên nhìn anh ta rồi anh ta cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em:
- Em thật là quậy quá đi. Em nên biết giờ em đang nằm trong tay tôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát ra!
Nói xong anh ta rê lưỡi liếm một đường dài từ cổ em xuống đến chỗ ngực em, hai tay thì ghì chặt em sang hai bên. Anh ta lại lấy từ trong túi áo ra hai cái còng và còng hai tay em lại với cái xích cổ rồi lần mò vào bên trong áo em xoa xoa, vẫn tiếp tực liếm láp khắp khuôn mặt em.
Tzuyu lúc này mặt mũi đã tèm nhem nước mắt nước mũi. Mặc dù em có cậu nhỏ nhưng thật ra em bị mắc chứng sợ đàn ông. Đó là lí do em không hề chấp nhận lời tỏ tình của Wonho hay bất kể nam sinh nào trong trường. Em không hề có bất kì một cảm xúc nào với bọn họ. Vì thế lúc này, khi Wonho đang hôn em bằng cái mồm bẩn thỉu đầy mùi thuốc lá rồi rượu chè lẫn vào nhau làm em cảm thấy mình thực sự bị vấy bẩn rồi. Em muốn đẩy hắn ta ra nhưng không làm gì được.
*SANA*
Lúc này trong đầu em chỉ có đúng cái tên "Sana" là còn sót lại. Tzuyu công nhận em thực sự ghét cô thật nhưng không thể nói là em không có tình cảm với cô được. Từ khi ở với cô đến giờ, thứ gì em muốn cô đều mua cho em, không bắt em làm bất cứ việc gì và sủng em vô đối. Và đương nhiên ngoài mấy lần cô giở trò đồi bại với em ra thì em thực sự khá thích cô rồi. Nhưng em vẫn chưa chắc nếu nó gọi là yêu hay không vì hiện tại em thấy mình còn trẻ và không muốn bị ràng buộc bởi mấy cái đám cưới vợ chồng gì đó đâu, em vẫn muốn được tận hưởng tuổi trẻ cơ.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì Sana là người duy nhất mà em nghĩ tới lúc này, em liền mấp máy môi gọi tên Sana.
Wonho sau khi nghe thấy em gọi tên Sana thì nổi điên lên, điên cuồng áp môi mình vào môi Tzuyu, cắn nó đến chảy máu rồi gằn giọng nói:
- Sao lúc nào em cũng chỉ SANA!! SANA!! SANA mãi vậy hả!!!?? Em biết con KHỐN đó đã làm gì tôi không!!!!!
- Nhờ nó mà giờ tôi mới ở cái chuồng chó này đây!!! Nó đã lấy đi tất cả của tôi thì tôi sẽ lấy lại toàn bộ!!
- Mà em đừng lo, tôi sẽ cho hai người CHẾT CÙNG NHAU !!!!
Tzuyu nghe vậy thì sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gắng quát lại, em nhổ nước mặt vào mặt anh ta rồi nói:
- Đồ KHỐN NẠN, BỈ ỔI!!!!!
*CHÁT*
Wonho tắt thảng vào mặt em làm in hẳn năm ngón tay lên má sau khi chứng kiến hành động của em. Anh ta mắt nổi hẳn lên tia máu rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể em, không nói gì. Anh ta muốn chơi đùa với cơ thể em trước khi trả lại cho Sana. Anh ta thò một tay vào bên trong áo em còn một tay thì mò xuống chỗ đó. Và đương nhiên là anh ta đã khá shock khi biết em có cái đó. Anh ta liền ngay lập tức thay đổi cách xưng hô:
- Tzuyu à, tao không ngờ mày lại là một đứa dị tật, một con quái vật như thế này, 8 inch cơ đấy!!! Thật là kinh tởm!!
Anh ta bỏ tay ra khỏi chỗ đó của em rồi đặt tay ở bên ngoài, nắm lấy đũng quần của em mà bóp bóp. Em xấu hổ chỉ biết cắn chặt môi rồi rơi nước mắt, không dám ngẩng đầu lên.
Wonho bước ra ngoài làm gì đó rồi quay trở lại với một cái roi da.
- Chát!!chát!!chát!!chát!!
-Chát..!! Chát!! Chát!! Chát!!!
Anh ta liên tục đánh vào người em làm khắp người giờ toàn những vết bầm tím lớn bị chảy máu. Không những thế anh ta còn lấy muối sát lên những vết thương đang chảy máu đó làm em đau đến chảy nước mắt ra. Chả biết sau bao lâu, sau khi thoả mãn việc đánh em rồi thì anh ta lấy cái camera mà anh ta đã giấu trên giá sách xuống, cười cười rồi đi ra khỏi tầng hầm và khoá lại, bỏ mặc cho Tzuyu đang bị chảy máu đã ngất từ bao giờ ở đó.

Khổ thân Du :((, mong sẽ dc lật Hạ sớm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro