#1: Em Trai Chết Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta dụi tàn thuốc đỏ rực vào lòng bàn tay, một cái nhăn mặt cũng chẳng có. Chỉ đờ đẫn nhìn cái xác ướt đẫm máu trước mặt. Mấp máy môi vài cái trong im lặng. Cô ta mò vào túi quần lục lọi ra chiếc điện thoại của người đã chết kia tặng.

Tiếng chuông ngân dài lúc lâu, lát sau mới được đối phương nhấc máy. Chất giọng trung tính mang lại cảm giác kì quái khó tả, thông báo.

"Feitan, nó và máy copy chết rồi. Bị thằng hề giết."

Người được gọi Feitan mờ mịt đáp lời.

[Kortopi và Shalnark... Chết? Đã chết bao lâu?]

"Đủ lâu để không thể cầm máu và khâu lại."

Tristana điềm tĩnh trả lời. Không giây nào rời mắt khỏi phần nội tạng đã bị lũ quạ kéo ra khỏi bụng cậu. Cô ta từ tốn ngồi xuống, dùng một tay chậm rãi gôm tất cả lại.

"Thiếu... mắt và tim."

[Tristana ngươi rời khỏi đó ngay và gửi vị trí cho ta!"

"Đáng lẽ ngươi nên nói nhanh hơn một giây. Miệng ngươi chậm hơn mắt ta rồi Fei."

...Đã không thể nào rời khỏi đây nữa rồi, vì cả hai đã nhìn thấy nhau. Thằng hề và ả điên đối mắt, gã cười khoái chí, cô ta mặt không biểu tình.

[Đừng có điên! Bang chủ chưa trả ngươi sức mạnh! Đừng liều m---!]

Điện thoại trong tay bị bóp nát, một số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, còn lại đều găm sâu vào tay của cô ta.

Tristana thận trọng đặt tất cả bộ phận nội tạng vào bên trong cái xác tên Shalnark. Nhặt phần đầu của Kortopi cẩn thận để lên đùi Shalnark. Nhẹ nhàng hôn lên trán hai cái xác lạnh lẽo.

- "Ayya~ Lại thêm một chi nhện đần độn nữa đến rồi~"

Cách gã nói chuyện nhấn nhá như kẻ bị tật lưỡi làm cô ta nhăn mày. Không chút kiêng nể liền nói ra lời mỉa mai.

"Ngươi không biết giọng mình rất gớm ghiếc sao?"

Gã không còn vẻ mặt tươi cười vô hại như bao lần bị Tristana sỉ nhục trước đó. Mà giờ đây hoàn toàn không che đậy sát ý đối với cô ta.

- "Tristana, ngươi thật mạnh cũng thật yếu ớt nha~. Làm người ta chẳng có tí hứng thú nào cả. Thà rằng ngươi cứ khóc lóc thảm thiết, gào rống nhiều vào thì có phải thú vị hơn rồi không?~ Hahaha"

"...Ngươi cũng biết rõ nếu không có những chiêu trò hèn nhát của bản thân thì ngươi chẳng bao giờ có cơ hội thắng lữ đoàn. Vậy nên tại sao ngươi không ngừng gáy và đến đây một chọi một không dùng niệm đi."

Tristana sau khi nói ra cũng phải tự cười chế giễu mình. Thằng hề ranh ma này đang rất điên, nó sẽ không nghe lời như lúc trước đâu.

- "Được~ Ta rất sẵn lòng đấu công bằng với ngươi."

Gã cười quỷ dị muốn chơi đùa với Tristana, chẳng hề ngượng miệng thản nhiên lừa dối. Dứt lời, gã không chút nhân nhượng lao đến với tốc độ khủng bố và đẩy cơ thể đến trạng thái bùng nổ sức mạnh nhất.

Gã muốn băm nát con ả phiền phức này ngay khi có cơ hội. Nếu không, con ả sẽ lấy lại sức mạnh từ Chrollo và truy sát gã. Như vậy thì thật phiền, Hisoka không muốn thua cuộc thêm lần nào nữa, vì chỉ mới một trận thua đã khiến gã điên tiết lên đến mức này cơ mà.

"Ngươi vẫn như ngày nào."

Cô ta không mấy bất ngờ khi hành động và lời nói của gã lại trái ngược đến vậy. Rất bình tĩnh dang tay đón nhận lấy đòn chí tử của đối phương. Dùng mọi sức ôm chặt lấy thân thể gã.

- "Ngươi-!"

Sau khi áp sát, Hisoka điếng người vì nghe mùi thuốc nổ thoang thoảng trong áo cô ta. Gã không kịp nghĩ ngợi gì thêm, phản xạ nhanh nhẹn rút cánh tay ra khỏi phần bụng vừa bị gã khoét một lỗ lớn.

Một ánh sáng vô cùng chói lóa lóe lên từ phía Tristana. Nó còn rực rỡ hơn cả mái tóc kim sắc nổi bật của cô ta.

...Chỉ trong chưa đầy vài giây ngắn ngủi, toàn bộ khu vực xung quanh đó đã bị thổi bay. Đến cả Hisoka cũng không thoát khỏi những chấn thương vô cùng nặng nề. Đôi mắt gã hoàn toàn không nhìn rõ được gì nữa cả, thân thể bị bỏng nặng đau rát. Tay chân cái mất cái còn, khiến gã chật vật tái tạo lại những bộ phận đã nát.

.
.
.
.
.
.

- "Nữ nhân ngu đần!"

- "Tristana..."

Hai thân ảnh âm thầm đứng trên tòa nhà đối diện hiện trường (đa số người dân đều cho là) vụ đánh boom khủng bố mà nhiều phóng viên đang vay kín.

Một đen, một tím cứ vậy mà đứng ngốc cả buổi nhìn vào đống tro tàn đang vơi đi dần sau mỗi đợt gió đến, chẳng thể nào phân biệt nổi là tro của người hay đồ vật.

- "Machi, ngươi báo cáo tất cả với Đoàn trưởng. Ta có việc."

Khuôn mặt của con người nhỏ nhắn kia đã bị cổ áo che khuất một nửa, không rõ biểu cảm như thế nào nhưng ánh mắt cậu ta trở tăm tối không chút tiêu cự, giông bão mịt mù.

Và với trực giác siêu nhạy của bản thân Machi biết đồng bạn của cô đã mất kiểm soát. Cậu ta không hề đợi chờ ai kịp phản ứng đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi truy bắt một kẻ...

Nhìn theo tàn ảnh đang biến mất trong bóng đêm. Machi khẽ mím môi, cúi đầu giấu đi đôi mắt của mình.

- "Tristana... ta đã cảnh báo chị..."

- "Tại sao, vẫn không nghe?"

Sắc mặt Machi trầm đi trông thấy. Cô đang tức giận, cô đang cực kì tức giận với Tristana.

Người con gái ngu ngốc chẳng biết từ khi nào lại khiến cô quan tâm đến nhường này.

Đau lòng. Mất mát.
Đó là loại cảm xúc mà ả Tristana đã khiến cô phải trải qua bây giờ.

Machi đã từng là một người Meteorcity lãnh khốc, vô tình. Còn Tristana kia cũng là từ Meteorcity mà lớn lên, thế cớ sao lại khác biệt đến vậy?

Cô ta có phải đã giấu nhẹm mất cái năng lực tẩy não người khác không? Chứ chả thể nào Machi đây lại đau lòng vì ả Tristana...

.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro