#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ×× tháng 3 năm 196×.

Vào thời điểm chuyển giao đến với mùa hè nóng bức, rác thải càng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc hơn, giòi bọ và ruồi đặc biệt dễ sinh sản, số lượng tăng lên rất nhiều.

Lúc đó, cô ta đã ra đời dưới mái nhà rỉ sét và dột nát, cơ thể đầy máu được bao quanh bởi không khí độc hại và côn trùng bẩn thỉu.

Người phụ nữ mang khuôn mặt dữ tợn, khạc nhổ vào mặt cô ta, gằn lớn giọng

"Xui xẻo! Thứ sao chổi xui xẻo!"

Từ đầu tiên cô ta nghe chính là "Xui xẻo."

. . .

Ngày ×× tháng 11 năm 196×.

Đã được vài tháng kể từ ngày đó, những kẻ khác bắt đầu tự tiện gọi cô ta là Tristana.

Mối lo ngại.

Bởi vì chưa hiểu gì nên cô ta không phản bác lại, rất ngoan ngoãn cuộn người ngủ cả ngày.

Đói, không khóc.

Khát, không khóc.

Lạnh, không khóc.

Sợ, không khóc.

Im lặng đến mức người phụ nữ dữ tợn kia sắp quên mất sự tồn tại của cô ta.

. . .

Ngày ×× tháng 5 năm 197×.

Bảy năm chậm chạp trôi qua, cơ thể cao gầy của cô ta khiến mình trông lớn hơn tuổi thật khá nhiều.

Người phụ nữ dữ tợn bắt đầu mạnh tay hơn mỗi khi bực tức. Và người phụ nữ ấy không cho cô ta ăn nữa.

Cô ta không hiểu tại sao không được ăn.

Ngồi lì tại đó gần hai ngày, đôi mắt cú chỉ biết mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Sau cái hôm không được cho ăn uống đến giờ đã tròn bốn mươi tám tiếng đồng hồ, cô ta bắt đầu chảy dãi khi nhìn thấy đồ ăn trên tay kẻ khác. Mắt giật giật nhìn theo. Nanh nhọn nghiến chặt. Ngón chân co quắp lại. Móng vuốt vô thức cào xuống đất phát tiếng ken két chói tai.

Cơ thể nhỏ bắt đầu nhận ra bản thân phải làm gì. Dần dần, cô ta học được cách di chuyển nhanh như thú dữ tranh giành thức ăn bằng phương thức tàn bạo.

. . .

Ngày ×× tháng 2 năm 197×.

Cô ta sắp tròn mười tuổi, cơ thể đã phát triển bằng thiếu niên mười ba, mười bốn. Khỏe và nhanh nhẹn hơn bất cứ đứa trẻ bằng tuổi nào.

Nhưng cô ta không chú ý đến những thay đổi to lớn của bản thân so với vài năm về trước, mà lại để ý thấy người phụ nữ dữ tợn... bụng có vẻ to lên từng ngày.

Cô ta thầm nghĩ, không biết có phải người phụ nữ dữ tợn đang giấu đồ ăn vào bụng không?

Thật là muốn rạch ra kiểm tra quá...

. . .

Ngày ×× tháng 12 năm 197×.

Đã mười tháng trôi qua, người phụ nữ dữ tợn đang ngày càng tham lam hơn. Cất giấu quá nhiều thức ăn trong bụng, làm cô ta vô cùng khó chịu.

Nếu người phụ nữ dữ tợn còn dám giấu thêm nữa, cô ta sẽ rạch bụng lấy hết.

Bỗng vài ngày sau, người phụ nữ dữ tợn đau đớn hét lên. Cả hai chân quỳ rạp xuống nền đất bẩn. Thứ chất lỏng đục ngầu và tanh tưởi chảy ra.

Cô ta chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm.

Chẳng lẽ... bụng chứa không nổi, đồ ăn vỡ nát ra rồi?

Người phụ nữ dữ tợn gào lên muốn cô ta đưa đến bên giường.

Cô ta vốn không muốn giúp nhưng thấy đối phương đau đến khóc ròng thì não bộ bỗng trống rỗng, chậm chạp tiến lại, kêu gì làm đó ngay.

Sau khi đỡ lên giường xong, cô ta không nhận được lệnh nào thêm nữa, ngơ ngác đứng tại đó quan sát người phụ nữ dữ tợn.

Người phụ nữ dữ tợn sau khi gào thét rất nhiều lần vẫn còn sức lực rống lớn một tiếng cuối như xé họng.

Cô ta vẫn mở mắt nhìn, không có ý định rời đi. Đang đợi đồ ăn lộ ra sẽ lao đến cướp rồi chạy mất.

Bỗng, một âm thanh lạ xé toạt màng nhĩ cô ta. Tiếng khóc ré lên từ nơi cô ta nghĩ sẽ có thức ăn ra nhưng lại không phải.

Trong mắt cô ta đó là một con người bị teo nhỏ với cơ thể dính đầy máu.

Người phụ nữ dữ tợn bất tỉnh một lúc, rồi bình tĩnh ngồi dậy dù cơ thể nhớp nháp máu tanh. Liếc nhìn đứa trẻ nhỏ chốc lát, nói.

"Đây là Shalnark em trai ngươi, liệu mà chăm sóc cho cẩn thận."

Cô ta nghe rõ, mà không hiểu "em trai" nghĩa là gì.

Nhưng ý chính của người phụ nữ dữ tợn là bảo phải chăm sóc tốt nên cô ta cũng không muốn hỏi thêm chuyện vặt vãnh.

Cởi lớp áo ngoài ra dùng nó bao lấy đứa trẻ nhỏ xíu ấy, ôm lên bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi cô ta có nhìn về phía ga giường đầy máu kia.

Khó hiểu, tại sao người phụ nữ dữ tợn lại cắt đoạn dây nối với bụng đứa trẻ rồi bỏ vào miệng ăn sạch?

Cô ta biết rõ, ăn thịt người sống không ngon tí nào.

Khẩu vị của người đó thật lạ.

. . .

Ngày 12 tháng 6 năm 197×.

Em trai nhỏ của cô ta sắp được bốn tuổi.

Còn cô ta đã mười bốn, bắt đầu xuất hiện kì kinh nguyệt như bao bạn nữ đồng trang lứa khác.

Nhưng người phụ nữ dữ tợn không dạy cô ta bất cứ điều gì cả.

Cô ta ngu ngơ để mặc cho máu chảy thành vũng dưới chân. Tạo ra mùi tanh đến mức em trai nhỏ cũng phát hiện ra, cậu khóc rống lên vụng về hỏi cô ta có đau không, sao bị thương nặng như vậy.

Cô ta muốn trả lời để em trai nhỏ bớt hoảng nhưng rốt cuộc chính cô ta cũng chẳng biết gì cả.

Chỉ đáp lại một tiếng duy nhất.

- "Đau..."

Lần đầu trong đời, cô ta hiểu thế nào mới là đau.

Những cái đau vặt vãnh như bị trầy xước, trật khớp, gãy xương đều không so được.

Với cô ta cái đau nhói điếng người này từ trong tủy mà ra, có làm thế nào cũng không chữa lành được.

Cô ta cứ tưởng bản thân bệnh nặng sắp chết đến nơi rồi.

Ánh mắt tiếc nuối nhìn em trai nhỏ, giọng khò khè nói ra một câu.

- "Đau, không đi săn nổi, để em chịu đói..."

Kẻ mười ba, mười bốn tuổi, nói chuyện còn không sỏi bằng con nít lên ba.

Cơ mà em trai của cô ta rất hiểu chuyện, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc sơ rối như làm từ nhựa dẻo của cô ta, ấm áp nói.

"Không sao, em nhịn được. Còn chị hãy nghỉ ngơi thật tốt. Phù phù... cơn đau biến đi đi!"

Cô ta tròn mắt nhìn cậu. Tròng mắt bỗng ánh lên, im lặng một lúc sau đó ôm bụng, co người nằm gục xuống như cỏ héo.

Cả cơ thể nóng rang như đang nằm trên chảo dầu, đầu óc phát sốt đến không tỉnh tảo nhưng cô ta vẫn khẳng định chắc nịch.

- "Ta, sẽ bảo vệ em, tốt."

Em trai cong mắt, vỗ lên đầu cô ta như cách mọi người thường làm với thú cưng.

"Vâng... chị phải vậy."

. . .

Sau khi người phụ nữ dữ tợn biết tin đứa con gái đần độn của mình đã có dấu hiệu có thể trở thành một người mẹ thì lập tức đến tìm.

Người phụ nữ dữ tợn muốn bán cô ta đi làm cái máy đẻ cho tên khu trưởng số 6.

Vì sẽ kiếm được rất nhiều thức ăn ngon, thế nên bán đi thôi.

- "Bán? Thức ăn?"

Cô ta chần chừ nhìn người phụ nữ dữ tợn, kẻ vừa bảo sẽ bán cô ta vào một chỗ có rất nhiều thức ăn, để cô ta có thể ăn thỏa thích cả đời này.

- "Tại sao muốn bán?"

Cô ta tuy không thông minh, nhưng nhờ không ít lần bị lừa bán nên hiểu rất rõ nghĩa từ này.

Cô ta đang hoảng loạn, tại sao người phụ nữ dữ tợn lại muốn bán cô ta đi. Nhưng người đó không nói gì thêm, trực tiếp cậy họng cô ta ra nhồi nhét thứ thuốc kì lạ vào.

Cô ta không từ chối bất cứ thứ gì ăn được, uống được trong họng mình. Như bản năng nuốt trọng xuống, rồi ngất lịm đi như một con thú ngu ngốc dễ dàng bị dính bẫy.

Quá dễ dàng.

Người phụ nữ dữ tợn đắc ý lôi cô ta đi.

Em trai nhỏ của cô ta lẩn trốn gần đó, tròn mắt nhìn theo, không hề có động tĩnh nào hay ý định muốn ngăn cản.

"Đần độn..."

. . .
. . .
. . .

Ngày 13 tháng 6 năm 197×.

Một ngày sau cô ta mới lừ đừ tỉnh dậy.

Ý thức mơ hồ quan sát xung quanh.

Giường êm, phòng to, tất cả đều có thể miêu tả ngắn gọn là sạch, sang và ấm.

"Tỉnh rồi sao bé con?"

- "Đã tỉnh."

Cô ta ngoan ngoãn đáp lại.

Gặp kẻ mạnh phải thu vuốt, cuối thấp người và tỏ ra vô hại.

Đó là những gì cô ta đang cố làm.

"Oh, ngoan hơn ta tưởng. Thuộc hạ ta miêu tả ngươi là kẻ rất ngu ngốc và nóng vội... nhưng thì ra ngươi cũng biết dùng não."

Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng vuốt ve cô ta như đang làm với một con thú non vô hại.

Cô ta được khen, chỉ gật gù một cái rồi ngậm chặt miệng, tránh việc bản thân sẽ cái miệng hại cái thân.

"Đáng lẽ ngươi sẽ bị lão chồng ta đem vào nhà thổ cơ, nhưng thể chất ngươi quá tốt có khả năng làm nên chuyện lớn, nếu hủy hoại ngươi thì thật phí của trời cho."

Cô ta gật gù đồng ý ngầm.

"Vì vậy, ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm cho con trai ta a."

Cô ta gật gù.

...?

Cô ta kịch liệt lắc đầu.

"Không chịu?"

Gật gật đầu.

"Haha ta không quan tâm."

Cô ta tròn mắt nhìn, sự uất ức ánh lên. Người phụ nữ dịu dàng này đang bắt nạt cô ta.

"Bảo bối của mẹ vào đi."

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, lên tiếng gọi một người vào.

Sau cách cửa lớn nặng nề, đứa trẻ nhỏ dễ dàng đẩy nó vào, cạnh cửa ma sát với sàn vang lên tiếng ken két vô cùng khó nghe.

Đứa trẻ nọ, chắc chắn là đã đứng ngoài từ lâu, được kêu mới lộ diện.

Người phụ nữ dịu dành có đôi mắt đen, mái tóc đen, làn da trắng. Đứa trẻ như một bản sao thu nhỏ của người phụ nữ dịu dàng, cũng là mắt đen, tóc đen, da trắng.

Cô ta chớp chớp mắt, càng nhìn càng cảm thấy trước mặt không phải con người, mà là hai búp bê sứ có sự sống.

Không chỉ mỗi cô ta đang đánh giá đối phương mà đứa trẻ kia cũng làm tương tự. Nó đưa ra kết luận.

"Không thích hợp. Mẫu vật mạnh hơn so với con."

Môi nhỏ mấp máy phát ra chất giọng trẻ con vô cùng ngọt ngào nhưng lời nói lại không thích hợp với tuổi tí nào. Đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi gì thôi mà lại có ánh mắt như một con cáo già.

"Chrollo, con sợ nó sẽ không nghe lời sao?"

Người phụ nữ dịu dàng hỏi, để ý thì giọng cũng ngọt không kém.

- "Ta, nghe lời!"

Cô ta cắt ngang tên Chrollo trước khi hắn kịp trả lời. Cô ta rất ngoan, thế nên không được nghi ngờ về điều đó.

"Kẻ biết nghe lời sẽ không nói khi chưa được cho phép."

Bị Chrollo bắt bẻ, cô ta khó chịu trừng mắt với hắn, vuốt nhọn tự cấu vào lòng tay mình, ngậm miệng không hó hé gì thêm, khó nhận thấy là có một chút nước dãi rỉ ra từ khóe miệng cô ta.

"Con không thích, vậy ta giết nó nha bảo bối?"

Người phụ nữ dịu dàng như có như không híp mắt cười một cái thật nham hiểm.

"Vâng, nên giết. Tránh để lại một thành phần có nguy cơ làm lung lay bộ máy chính quyền của chúng ta dù là ít hay nhiều."

Đứa trẻ nhẫn tâm nói. Luôn bày ra bộ dạng vô cùng điềm tĩnh. Người phụ nữ dịu dàng có vẻ rất hài lòng về biểu hiện của hắn.

Chrollo thì điềm tĩnh.

Người phụ nữ dịu dàng thì cười vui vẻ.

Sau khi bị đe dọa, cô ta cảm nhận được sát ý của bọn họ và bắt đầu bộc lộ bản tính của phần động vật háu chiến trong mình.

Vuốt không thu, các cơ căng cứng lên như chuẩn bị đi săn, ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn họ. Đó là những gì cô ta đang biểu hiện rõ ra bên ngoài. Dù đối phương có là kẻ mạnh đi chăng nữa, cô ta cũng phải liều mạng chiến đấu để sống sót.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đây sẽ là lí do Tristana vô cùng ghét Chrollo và hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro