#3 - Những Năm 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 6 năm 197×.

Cô ta đã đánh trọng thương người phụ nữ dịu dàng kia rồi bỏ trốn ngay trước mặt đứa trẻ nọ.

"...Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Cô ta đánh sắp chết mẹ của hắn vậy mà hắn chỉ thờ ơ hỏi như vậy

- "...Không rõ. Chỉ biết, đã đếm được chín mùa hè."

(Dù Tristana đã 13 tuổi. Nhưng vì năm 4 tuổi ả mới có nhận thức về thế giới xung quanh, nên chỉ mới đếm được 9 mùa hè thôi.)

"Oh vậy tầm chín, mười tuổi..."

Chrollo trầm ngâm giây lát, nhìn nó, nói.

"Tốt. Nếu bốn năm nữa ngươi vẫn còn sống, ta sẽ đến tìm."

Cô ta không quay lại nhìn hắn, thẳng thừng buông lời đe dọa. Sau đó chỉ chú tâm đến việc chạy thoát khỏi căn cứ này.

- "Tìm, ta giết."

Bóng dáng của Chrollo dần bị thân thủ nhanh nhẹn của cô ta bỏ lại phía sau. Hắn không lộ ra chút cảm xúc nào, điềm tĩnh đáp lại.

"Bốn năm nữa, chỉ có hòa hoặc ta thắng."

Ý nói, năm hắn tròn mười tuổi đấu với cô ta một là hòa, hai là hắn sẽ giết chết cô ta chứ không có thua.

. . .

Cô ta nhanh nhẹn đến mức những tên thuộc hạ quèn của khu trưởng chỉ thấy được một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, bọn họ cho rằng mắt bản thân không tốt, bị ảo giác rồi.

Thuận lợi chạy được nửa đường, chuông báo động lúc này mới vang lên.

Tự hỏi, tại sao tên nhóc ấy lại không báo cáo cô ta sớm hơn mà đợi đến tận bây giờ? Nhưng dù là gì đi nữa, việc bị phát hiện cũng không làm khó cô ta là mấy.

Khi cô ta nhận thấy bản thân sắp bị một đoàn người bao vây, đã dùng hai tay che chắn trước cổ và bụng, phóng nhanh như đạn lao đến cửa sổ.

Choang!

Tiếng thủy tinh bị tung đến vỡ nát.

Đa số mảnh vỡ sắc nhọn đều sượt qua cơ thể cô ta để lại vô số vết thương lớn bé, có vài mảnh to còn găm sâu vào hai cánh tay.

- "M* nó!"

Cô ta gào lớn, muốn lấn áp nỗi đau và sợ bằng giọng mình.

Rơi từ trên cao như thế này, có thể sẽ trật khớp hoặc gãy ít nhất một cái chân.

. . .
. . .
. . .

Ngày ×× tháng 6 năm 197×.

Rơi xuống, cô ta xui xẻo ngã gãy mất một cánh tay và bầm dập khắp người.

Mất mười ba tiếng ẩn nấp và chạy trốn liên tục để có thể cắt đuôi được đám thuộc hạ tên khu trưởng khu 6.

Lại cẩn thận dành thêm hai ngày im hơi lặng tiếng không trở về nhà với em trai nhỏ mà âm thầm quan sát xung quanh.

Đây không phải lần đầu cô ta bị truy sát nên chạy trốn rất thuần thục, như một con chuột nhắt khôn ngoan và thận trọng khác hẳn với vẻ khù khờ của bình thường.

Thế mà khôn ba năm dại một giờ. Vì tính tham ăn, háu đói của bản thân, cô ta đã hành động bất cẩn để rồi bị một thằng nhóc tóm cổ mắng mỏ.

"Ngươi làm cái quái gì để bị khu trưởng truy nã vậy cái con ngu này?"

...

Là người quen của cô ta sao?

Cô ta quan sát kẻ lạ mặt một chút, khẳng định không quen. Lại nhìn thêm một chút nữa, cảm thấy có hơi quen quen.

Cố nghiền ngẫm nhìn thêm chút chút nữa (tổng cộng khoảng mười mấy phút) mới a lên một tiếng.

- "A... không lông mày!"

Cuối cùng cô ta mới nhận ra đây là Phinks, một kẻ từng van xin cô ta nhận mình làm đệ tử.

Nhưng anh xin kiểu bố láo quá, cô ta không chịu nhận. Thế là Phinks bắt đầu bám đuôi cô ta hằng ngày để cố học cách chiến đấu độc đáo như dã thú ấy.

Và rồi bốn ngày trước, anh đã tận mắt thấy cô ta bị một người phụ nữ túm đầu kéo lê dưới đất như động vật đem đến chỗ khu trưởng khu này. Bất ngờ thay chỉ sau khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, khu trưởng liền treo tiền thưởng cực lớn cho cái đầu quèn của cô ta.

Nhưng tóm lại, giờ Phinks không quan tâm đến vấn đề đó nữa mà là...

"Ngươi gọi ta... không lông mày?"

Chân mày lưa thưa như có như không của Phinks kiềm không được giật giật mấy cái.

"Cẩn thận mồm miệng đi. Giờ ta nắm trong tay cái mạng nhỏ của ngươi đấy, chỉ cần hô lớn một tiếng thì lập tức sẽ có người đến giết ngươi."

- "Ha, giết ngươi, vẫn dư, thời gian chạy."

Chẳng rõ do cô ta nói năng không rành nên ngắt khúc hay là đang nhấn mạnh để mỉa mai Phinks. Dù là gì đi nữa, thái độ này đã khiến cậu nhóc không lông mày rất khó chịu.

"Mấy năm nay chả thấy khôn lên miếng nào, chỉ thấy ngươi láo hơn thôi!"

Cô ta im ỉm không đếm xỉa tới Phinks. Ngồi đần ra một lúc nữa, buồn ngủ ngáp một cái như thông báo cho đối phương biết trước, rồi nằm ườn ra ngủ rất ngon lành.

Đã gần ba ngày không được nghỉ ngơi tử tế, hai tròng mắt sắp long ra rồi.

"Gì- gì đấy? Ngủ cái mẹ ngươi! Lúc nào rồi mà còn dám ng-!"

Phinks khựng lại, cảm nhận được đầu ngón chân bị cô ta nằm đè lên, lập tức mặt nóng rang, đôi tai nhỏ liền nhiễm sắc đỏ. Như có tật giật mình nhảy dựng lên tránh xa cô ta ngay.

Kết luận, Phinks nhát gái.

Tuy nhiên, anh vẫn giữ một khoảng cách an toàn để vừa trông chừng cô ta vừa tránh động chạm.

Kết luận hai, Phinks nhát gái nhưng đồng thời cũng dại gái.

. . .
. . .
. . .

Ngày ×× tháng 6 năm 197×.

Ngày hôm sau, khi Phinks lờ mờ tỉnh dậy vì một số tiếng động nhỏ.  Đôi mắt nheo lại nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm thân hình cô ta trong cơn ngái ngủ.

Trốn trơn.

Hoàn toàn trốn trơn.

Phinks giật mình bừng tỉnh hẳn. Phát hiện bản thân đã bị đem đến một nơi khác. Căn phòng trốn trơn bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Cmn! Đây chẳng phải là phòng dùng để tiếp khách của nhà thổ hay sao! !

Con ả khốn nạn ấy dám bán ta vào đây! !

. . .

Cô ta sờ sờ cái bụng nhỏ sau lớp áo đang phồng lên vì giấu đầy thức ăn của mình.

Cô ta thấy nhóc không lông mày xấu xí y như mình vậy mà bán được nhiều tiền thật.

Cô ta tự hỏi.

Nếu ta bán ta, chúng mua bằng bao nhiêu thức ăn nhỉ?

. . .
. . .
. . .

Ngày ×× tháng 7 năm 197×.

Đúng một tuần sau, cô ta mới chậm chạp quay về nhà. Một tuần này đủ để chắc chắn không còn ai phát hiện ra cô ta đang lẩn trốn ở đâu. Cô ta cao hứng vì sắp được gặp em trai nhỏ, cơ mặt thả lỏng ra không ít.

"Chị..."

Từ xa đã nghe âm thanh ngọt ngào của Shalnark gọi cô ta đầy nũng nịu. Cô ta thoáng chốc khựng lại, hai má hơi phiếm hồng, tuy rất khó nhận thấy nhưng nó khiến cô ta trông có sức sống hơn.

- "Ta về rồi..."

Cô ta nhỏ giọng đáp lại. Bước chân có phần gấp gáp hơn về căn nhà nhỏ của hai chị em bọn họ.

"Ôi cục cưng của chị thật ngoan nha."

...?

Cô ta bất ngờ đứng lại, trơ mắt nhìn em trai đang vui đùa bên một ả nữ nhân lạ mặt.

Shalnark trông thấy cũng không tỏ ra bất ngờ mấy, chỉ thì thầm với nữ nhân nọ bằng chất giọng chán nản.

"Oh, Tristana của chúng ta lại trở về rồi."

Em trai nhỏ giương mắt nhìn cô ta, cười một cái thật đáng yêu.

- "Ta cần ngươi giải thích..."

Vẻ mặt cô ta từ vui tươi đã trở nên nhăn nhó. Cô ta muốn một lời giải thích rằng chuyện gì đang xảy ra.

Cực khổ tìm đường trở về vì muốn xem xem em trai có bị người phụ nữ dữ tợn kia hành hạ không, sợ em trai đói, sợ em trai bệnh.

Và giờ nhận lại được một cái tát thẳng vào mặt khi em trai vui vẻ gọi kẻ khác là chị.

"Không có gì để giải thích. Chị đi mất, chẳng lẽ em phải ngồi chờ chết sao Tristana?"

Shalnark dùng đôi mắt to tròn trực tiếp đối diện với cô ta. Cậu biết mình dù có làm gì cũng chẳng bị giết đâu.

- "Vậy nên ngươi bỏ ta, mời một ả khác về thay thế?"

Cô ta bất chợt nói năng lưu loát. Thần sắc trên mặt dần nhạt đi, dáng vẻ đầy sức sống lúc nào giờ đã tái xanh đến đáng sợ.

"..."

Shalnark im lặng không trả lời vì cảm thấy có điềm không lành, lưng cậu như bị một đợt gió lạnh buốt thổi qua.

Dáng vẻ tức giận, đã thấy rồi.

Dáng vẻ lo lắng, đã thấy rồi.

Dáng vẻ vui vẻ, đã thấy rồi.

Nhưng cậu chưa bao giờ thấy cô ta như thế này.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhoi, tại sao lại bày ra vẻ căng thẳng và... như thế chứ?

Tay Shalnark có hơi run lên, cậu nghĩ có lẽ là vì chột dạ khi phản bội cô ta thôi.

"Chị nói hơi quá rồi. Không ai thay thế được chị cả, nên bình tĩnh lại được không?"

Em trai cô ta dù còn nhỏ tuổi, tầm cái tuổi mà đáng lẽ phải ngu ngơ chẳng biết gì, nhưng cậu đã bộc lộ mình chẳng phải một đứa trẻ tầm thường như bao người.

Cố tình ôm mặt cô ta vào lòng để hạn chế tối đa tầm nhìn, rồi ra hiệu cho ả nữ nhân kia mau chóng rời đi.

- "Ta muốn mạng, ả ta."

Shalnark nhận thức rõ được chất giọng của cô ta đã trở nên khàn đặc đến như thế nào. Nó nghe giống âm thanh mà những con thú dữ thường tạo ra khi phát điên lên.

Em trai nhỏ biết chị gái của nó phát hiện rồi.

Vậy nên tạm biệt, người chị gái thay thế xấu số ạ.

. . .
. . .
. . .

Ngày ×× tháng 7 năm 197×.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

Cuối cùng cô ta chỉ lẩn trốn được thêm bốn ngày nữa rồi bị bắt.

Tại sao trước đó trốn được lâu thế mà giờ lại bị bắt nhanh như vậy?

Đơn giản vì gieo nhân nào gặt quả đấy.

Vào ngày cô ta bán tên nhóc không lông mày vào nhà thổ, đã bị tú bà ở đấy để mắt đến, chẳng biết vì vẻ ngoài quá nổi bật nên mới bị chú ý hay tại tên không lông mày đã khai ra thì rốt cuộc cô ta cũng đã bị bắt.

- "Xin chào, lâu, không gặp."

Cô ta cố tỏ ra thân thiện và bắt chước cách chào hỏi của con người dù vẻ mặt hết sức khó chịu.

Đối phương cũng vui vẻ đáp lại.

"Xin chào nha."

Rùng mình trước sát ý mãnh liệt tỏa ra từ người phụ nữ dịu dàng, cô ta hơi gục đầu xuống.

"Thôi nào, ngưng cái trò tỏ ra yếu thế đó đi. Ai lại bị mắc lừa bởi một trò hai lần cơ chứ?"

Người phụ nữ dịu dàng tươi cười, trừng mắt nhìn cô ta.

- "Lần trước, không cố ý."

Cô ta như muốn giải thích rõ, nhưng vì vốn từ quá ít ỏi nên không thể.

"Không cố ý... vậy là cố tình sao?"

Người phụ nữ dịu dàng, trêu chọc.

- "Do đói."

"Đói nên muốn cắn đứt động mạch của ta sao!"

Người phụ nữ dịu dàng ngay lập tức lớn tiếng đáp lại.

- "...Đúng."

Cô ta chậm chạp gật đầu thừa nhận.

"Ngươi!"

Người phụ nữ dịu dàng ngỡ ngàng thốt lên, tức đến đỏ cả mặt, sau đó dùng tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến đến chỗ cô ta.

"Ta sẽ giáo huấn lại ngươi."

Người phụ nữ dịu dàng xoay lưng lại bí hiểm nói, dường như đã lập tức điều chỉnh cảm xúc sau khi phát hiện bản thân đã không kiềm được.

Cô ta im re để tên thuộc hạ xốc nách bế đi. Không thắc mắc gì về cách thức giám sát kì lạ này.

Bởi vì cô ta ngầm hiểu được, nếu giết chết tên này cô ta bị nổ banh xác chết thảm.

Thầm cảm thán cách thức cực đoan này khá thông minh và hay ho.

Do mùi thuốc nổ đầy trên cơ thể anh ta, tuy đã khử mùi đi khá nhiều nhưng nhờ khứu giác nhạy bén nên giờ cơ thể cô ta vẫn còn nguyên vẹn không bị nổ nát bét.

"Đáng lẽ ngươi chỉ sẽ chết nhẹ nhàng trong các thí nghiệm của bảo bối nhà ta. Nhưng còn bây giờ, ngươi sẽ sống không bằng chết dưới tay ta."

Bọn họ đang di chuyển trong một con đường hầm tối tâm và ẩm ướt, lời của người phụ nữ dịu dàng vang vọng lại từ nhiều phía.

Trước lời đe dọa, cô ta không mấy để tâm, ừ hử trong họng một tiếng rồi lại chăm chăm muốn tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây.

Đừng chỉ đe dọa bằng mồm với những kẻ cứng đầu, hãy dùng hành động để khiến chúng quy phục.

Mà thật ra, chủ yếu là do người phụ nữ kia quá đẹp, giọng cũng hay nên làm gì cũng thấy đúng, chẳng đáng sợ tí nào cả.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1. Truyện không ngược nhân vật chính gì đâu.

2. Tình tiết nhanh.

3. Số năm, số tháng trong đây đều tự chế ra có thể sẽ không hợp lí nếu so với truyện gốc.

4. Sau chương 2 sẽ không viết theo kiểu như thế này nữa mà sẽ là văn xuôi.

5. Về vấn đề tuổi tác của các nhân vật theo truyện tôi viết:

Vào chương 2 này:

Tristana: 14-15.

Shalnark: 4-5.

Chrollo: 6-7.

Phinks: 8.

Sau này hãy lấy Shalnark làm mốc để tính tuổi của Tristana, cô ta luôn luôn lớn hơn Shalnark 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro