#4 Những Ngày Được Yêu Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Những Ngày Được Yêu Thương.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người phụ nữ dịu dàng, ấy vậy mà tốt bụng hơn cô ta nghĩ. Trước khi thí nghiệm có cho ăn một bữa thịnh soạn.

Hai ổ bánh mì tuy cứng như đá nhưng không mốc và một thanh đắng đắng được gọi là chocolate đen.

Cô ta thấy thanh đắng đắng ăn rất ngon, làm tâm trạng vui.

Người phụ nữ dịu dàng nhân lúc cô ta bị đồ ăn làm phân tâm đã tiêm vào cơ thể gầy ấy một ống thuốc lạ.

- "Gì đấy?"

Cô ta tò mò hỏi, vì không đau nên không phản kháng.

"Chất dinh dưỡng đó nha."

Người phụ nữ dịu dàng cũng thật thà giải thích. Nhưng cô ta không biết "chất dinh dưỡng" là gì.

- "Có chết, không?"

Nó là gì cũng kệ, chỉ cần không chết là yên tâm.

Người phụ nữ dịu dàng lắc đầu. Dễ dàng đoán được lối suy nghĩ đơn giản của cô ta.

"Tự dưng cảm thấy ngươi đáng yêu quá..." Hay nói thẳng thắn hơn là khù khờ y như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Cô ta được khen, không mấy phản ứng lại.

Thuận theo đôi tay của người phụ nữ dịu dàng, nằm xuống một cái ghế dài làm bằng khung sắc nhưng đã rỉ sét từ lâu, nó cũng khá hôi vì dính đầy máu không được lau rửa.

Cơ thể cô ta sau vài phút bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Bây giờ cô ta mới nhận ra sự khác thường thì cũng đã quá muộn rồi.

Đầu óc dần mê man, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, nhịp tim đập chậm hơn, hít thở cũng nặng nhọc.

"Ngươi lúc thì như hung dữ thú hoang, lúc thì ngoan ngoãn như chú chó nhà. Có phải đầu óc không được phát triển bình thường nên mới có biểu hiện như vậy?"

Người phụ nữ dịu dàng sáng mắt nhìn cô ta, có chút thích thú với đứa trẻ thần kinh này. Hai tay từ lúc nào đã cầm sẵn dao phẫu thuật.

"A, khoan. Ta phải cạo sạch tóc ngươi rồi mới mổ ra xem kĩ được. Đợi chút nha."

Người phụ nữ dịu dàng hào hứng nói, dù cho cô ta lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, không nghe được gì cả.

Cứ thế thời gian chậm rãi trôi qua, suốt cả một đêm dài căn phòng chỉ nghe tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào nhanh.

Mãi đến trưa hai hôm sau, ý thức của cô ta mới được phục hồi. Tỉnh dậy trong sự đau đớn tột cùng, cô ta trở nên yếu ớt đến kì lạ.

Đau như bị xé toạt toàn thân, cô ta vẫn cố cắn răng chịu được không phát ra âm thanh. Chỉ nghe được tiếng thở khò khè nhỏ xíu vì thở không thông.

Cô ta ngồi đần ra ở trên ghế sắt, ít hoạt động nhất có thể để không phải chịu đau đớn thêm.

Tuy bị làm đau nhưng cô ta vẫn không cảm thấy tức giận với người phụ nữ dịu dàng. Bởi đã được cho ăn ngon thì phải trả giá lớn.

Kể từ lúc cô ta tỉnh dậy đến bây giờ là ba tiếng đồng hồ.

Miệng khát khô, có chút đau rát, môi nức nẻ chỉ toàn là vết máu. Da bụng sắp dính vào da lưng rồi.

- "...Đói."

Bỗng cô ta quay phắt lại nhìn vào tấm gương bẩn sau lưng, kêu đói.

Đồng thời trông thấy mình tàn tạ đến mức nhìn không ra hình hài của con người trong gương. Cô ta hơi bất ngờ, dùng tay chạm vào nơi vốn có một mái tóc đen như mực, nhưng giờ lại không còn gì cả và chi chít sẹo cùng đường chỉ khâu.

Khuôn mặt hoàn hảo luôn được khen ngợi cũng đã bị rạch một đường sâu hoắm từ mang tai đến cằm.

Nơi bao quanh dây thanh quãng cũng đã bị quấn lại bằng băng vải màu cháu lòng bẩn bẩn dơ dơ, nhìn kĩ có thể thấy một chút máu đã thấm qua rồi khô lại tạo thành vệt đỏ sẫm.

- "..."

Trước đó bị gọi là thú vật không được dạy dỗ. Giờ đây, cô ta mà ra đường chắc chắn sẽ bị nói là chimera.

Cô ta không cảm thấy nhiều lắm ngoài sự khó chịu khi da đầu và cổ bị những đường chỉ kéo căng, nhất là đầu.

Vừa đau vừa ngứa. Nhất định phải được ăn ngon, nhiều bánh mì hơn!

- "Phải cho ta, nhiều thức ăn, hơn."

Trừng mắt nhìn tấm gương, cô ta đòi hỏi.

Người nọ thông qua tấm gương chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta như thể đang xem một con chuột bạch ngu ngốc giãy dụa sau thí nghiệm.

Đột nhiên cô ta cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Dự định sẽ bung móng vuốt ra để thủ thế, chợt nhận thấy... nó bị trụi mất rồi!

Cô ta hoang mang nhìn bàn tay đã mất sạch móng của mình.

Giờ đây mới cảm nhận được cái đau âm ỉ đến từ đầu ngón tay.

Cạnh.

Chốt cửa được mở ra, cô ta nhanh chóng chạy đến trốn sau cánh cửa mục nát, chờ đợi thời cơ phục kích.

"Aiyaa... ngươi mà tấn công là không được ăn đâu nha."

Nghe chất giọng ngọt lịm và mùi thơm của thanh đắng đắng, cô ta ngay lập tức dừng mọi hành động mang ý định tấn công. Ngoan ngoãn lộ diện, rồi đi về phía ghế sắt.

"Lulu, giỏi lắm!"

Người phụ nữ dịu dàng, giơ ngón cái khen thưởng và dùng một cái tên thường để đặt cho chó để gọi cô ta.

Cô ta im lặng chờ thứ ăn được đưa đến, sau đó chỉ chuyên tâm ăn uống hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ dịu dàng.

- "Hôm nay ta mang tận ba ổ bánh mì, hai thanh chocolate và một ly sữa cho ngươi đó. Thấy ta có tốt không?"

Người phụ nữ dịu dàng ngân dài âm cuối, hỏi cô ta.

Cô ta điên cuồng nhồi nhét thức ăn vào trong họng rồi nuốt trọng xuống, vì nghẹn ứ lại nên chỉ gật đầu cho hay.

Không quan tâm vì sao người phụ nữ dịu dàng lại thay đổi thất thường như thế, đe dọa xong rồi cho ăn, tra tấn xong rồi cho ăn.

Chẳng khác nào đang huấn luyện một con thú hoang hung hăng.

"Thấy ta tốt thì ngươi phải nghe lời, ngoan ngoãn vào nha."

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, hôn lên trán cô ta một cái rồi rời đi.

Lần này, người phụ nữ dịu dàng không để mấy chiếc đèn dây tóc sáng nữa, tắt đi toàn bộ.

Để lại cô ta bị giam cầm trong đêm tối.

Hai con mắt tím lịm sáng lên trong bóng tối, cô ta ngơ ngác vài giây rồi lại thồn thức ăn vào họng cho hết, không chừa lại bất cứ mảnh vụn nào.

Cô ta không sợ nhưng cô ta ghét bóng tối.

Kể từ đó, người phụ nữ dịu dàng không bao giờ đến gặp cô ta một lần nào nữa chỉ nhờ thuộc hạ đưa thức ăn, nước uống và luôn luôn nhốt cô ta lại trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng nào.

Cô ta không tỏ ra sợ hãi chỉ luôn ngồi ngẩn ngơ nghĩ vu vơ.

Còn cảm thấy người phụ nữ dịu dàng thật tốt bụng, cho cô ta ăn uống đầy đủ mà không hề đòi hỏi gì ở cô ta.

Nhưng đến kẻ không não cũng phải thấy bối rối sau nhiều tuần liền không được thấy ánh mặt trời và nói chuyện với người khác.

Cô ta bắt đầu kêu réo kẻ quan sát mọi chuyện sau tâm gương kia, cố gắng khiến hắn chịu mở miệng trò chuyện cùng mình.

- "Chào, ngươi, là ai thế?"

...

- "Có, đói không?"

...

- "Ngươi, biết, em trai ta, ra sao rồi, không?"

...

- "Ngươi... chẳng lẽ, bị, mất lưỡi?"

...

- "Ngươi bị, người đó cắt, mất lưỡi ư?"

...

- "Hay là, ngươi ngu, hơn ta. Không biết, nói tiếng người?"

...

...

...

- "Ta muốn giết, ngươi."

...

"Ngươi không thể."

Sau hai tháng trời im lặng, hắn đã trả lời cô ta.

Cô ta hai mắt hốc hác, cơ thể tím tái nổi đầy mẫn đỏ vì một thời gian dài không được tiếp xúc với ánh mắt mà chỉ toàn ở trong một môi trường vô cùng bẩn thỉu.

- "Có thể."

- "Bốn năm nữa, ngươi, đi tìm ta, khi đó, sẽ, giết ngươi."

...

Cô ta ngày càng quên đi cách giao tiếp như một con người. Vốn từ đã ít đến thảm hại nay còn bị mai một sau từng giờ.

Đến một ngày nọ, khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, vượt ra khỏi giới hạn của cô ta.

Cô ta yếu ớt nói nhớ em trai, lần thứ hai trong số năm ít ỏi sống trên đời này, cô ta làm lộ ra phần yếu ớt nhất của mình chính là cậu.

Cơ thể lạnh dần sau mỗi phút, nhịp tim chậm chạp như cố gắng níu lấy cái mạng quèn của cô ta. Hai tay xụi lơ buông thỏng trên đất. Tròng mắt cô ta mờ nhạt nhìn lên trần nhà.

...

"Ồ, chưa chết."

Giọng nói mà cô ta hằng mong ước đã vang lên, ngọt dịu như làn nước mát xóa tan mọi sự tiêu cực trong cô ta.

Cô ta nghiến răng đến bật máu, cố kiềm cảm giác đau đớn khắp toàn thân mà ngồi dậy ôm chầm lấy người cô ta coi như phao cứu sinh của mình.

"Thôi nào Lulu, mừng chủ như vậy thật lố quá. Với cưng bẩn lắm, ôm vào mà ta cảm thấy khó chịu là sẽ bị chặt mất hai cánh tay đó nha."

Cô ta giật nảy, lập tức buông tay, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng.

- "Sẽ ngoan, đừng bỏ, con!"

"Hmp, ta chưa cho phép nói mà cưng dám nói rồi thì sao gọi là ngoan?"

Người phụ nữ dịu dàng đùa cợt nói, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp đó thật sự làm cô ta căng thẳng.

Người phụ nữ dịu dàng thấy cô ta đã sợ đến cứng đơ người rồi thì chán nản thở dài. Quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cô ta chợt lao đến giữ tay lại, dùng hết sức gào lên hai tiếng "Mẹ ơi!"

Cổ họng vốn không lành lặn, lại thêm sự tác động từ bên ngoài giờ đã bật máu.

"Ngươi vừa gọi ta gì cơ...?" Người phụ nữ quay mặt, bàng hoàng nhìn cô ta, hai tay giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc, lớn giọng hỏi.

- "Huhu mẹ ơi..." Cô ta nước mắt bật ra giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt nhem nhuốt nhơ bẩn. Giọng khàn khàn cất tiếng gọi mẹ. Dáng vẻ bây giờ không thể nào đáng thương hơn được nữa.

Người phụ nữ dịu dàng, thất thần nhìn cô ta. Thần trí như mụ mị, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, hài lòng cất tiếng gọi.

"Đứa trẻ ngoan... đứa trẻ ngoan của ta."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chrollo ghét cô ta vì cô ta động đến người của hắn.

Cô ta ghét Chrollo vì hắn mới là con ruột bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro