#5 Giả Ngu Hay Ngu Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giả Ngu Hay Ngu Thật?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lần đầu tiên ngoài Shalnark ra có người buông bỏ mọi phòng bị để ôm lấy cô ta. Tuy cảm nhận được sự ấm áp người phụ nữ dịu dàng dành cho mình nhưng cảm xúc của cô ta chẳng mấy dao động.

Ánh mắt ngoan cường không hợp với hai hàng nước mắt đáng thương đó tí nào.

Vì muốn sống sót cô ta đã phải sử dụng đến cái cách mình ghét nhất.

Lừa gạt.

Dù thời gian quan sát người phụ nữ dịu dàng rất ít ỏi nhưng cô ta biết được đối phương rất yêu quý bảo bối tên Chrollo kia. Vì không được con trai đáp lại nên có vẻ người phụ nữ dịu dàng đang rất cần một thế thân ngoan ngoãn.

Cô ta đành đánh liều làm đại.

Trong suốt mười bốn năm sống khổ sở trên đời, cô ta biết rất nhiều thủ thuật để sống sót nhưng đây là lần đầu tiên dùng để cách thức lừa gạt.

Thật hèn nhát.

"Con có vẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài. Đây là đang giả khờ sao?"

Mẹ dịu dàng nhìn cô ta, giọng nói mềm mỏng hệt như đang trò chuyện cùng đứa trẻ Chrollo.

Cô ta mệt mỏi, cơ thể không có đủ sức để vận động não bộ sắp xếp các chữ thành một câu nên đành gật đầu cho hay.

Cô ta đâu có ngu đâu. Chỉ là đang giấu nghề thôi nha.

"Phì- haha, rồi rồi vậy là con trai mẹ không khờ tí nào nha."

Mẹ phì cười, giở giọng dỗ dành.

Cô ta khó hiểu, vì mẹ đang khen nhưng cứ cảm thấy sao sao ấy.

Cô ta thật sự không ngu mà!

"Cơ mà ai đã làm con tàn tạ đến như thế này? Thật thương quá..."

Mẹ nhẹ nhàng chạm vào nơi những vết sẹo chằng chịt trên cái đầu đã mọc tóc lỉa chỉa lên của cô ta.

Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đậm, sâu không thấy đáy của mẹ. Lát sau, nói.

- "Là, tự, con."

Nói chuyện cũng khó khăn với cô ta vì cơ thể quá sức yếu ớt.

Trước đó cô ta luôn sống tự do tự tại, vô cùng thoải mái giờ đây phải sống thuận theo ý kẻ khác, chuyện không phải của mình cũng phải nhận tại mình làm.

"Thật sao? Đứa trẻ khờ, con nên biết chăm sóc cơ thể tốt hơn. Phát điên lên tự làm hại bản thân dù chỉ bị nhốt mới có ba tháng, so với Chrollo vẫn chằng là gì đâu."

...Được rồi, Chrollo là nhất.
Nhất Chrollo.

Chrollo là kẻ trên đỉnh xã hội.

Còn cô ta như rác thải, cặn bẩn dưới đáy xã hội.

"Từ nay, hãy cố gắng bắt chước Chrollo một cách hoàn hảo nhất đi."

Mẹ mỉm cười đưa ra một mệnh lệnh.

Cô ta cúi gầm mặt, nhăn nhó vì khó chịu.

Với nét diễn tệ hại của mình, cô ta biết trước không thể nào diễn được như vậy.

Nhưng trước mặt mẹ cô ta vẫn gật đầu.

"Tốt. Giờ thì đi sửa soạn lại cho con thôi nào."

Mẹ hào hứng, dắt tay cô ta kéo đi. Cô ta không chống cự, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Trên con đường hầm ẩm ước chỉ có những bóng đèn cũ chiếu sáng rất yếu, chỉ đủ để soi được một trống nhỏ xung quanh nó.

Nhưng với cô ta đây chẳng khác gì rọi thẳng ánh mặt trời vào mắt của một con người đã quen với bóng tối.

Cô ta nheo mắt, cúi đầu tránh đi ánh sáng lại bắt gặp cánh tay da bọc xương của mình.

Cô ta tuy mới mười bốn tuổi nhưng trước đó cơ thể đã phát triển như nam thanh niên mười sáu, mười bảy. Qua đợt bị giam cầm khiến cô ta ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể đã gầy đi rõ rệt.

Chiều cao không thay đổi, nhưng việc chỉ còn lại lớp da bẩn thiểu đầy sẹo bọc lấy những cái khung xương có phần dày và lớn hơn người bình thường, khiến cô ta trông như một con xác sống gớm ghiếc đang đi cạnh tiên nữ xinh đẹp nọ.

So với cô ta mẹ có chút nhỏ hơn, ước chừng cao khoảng một mét sáu.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi đó nha."

Mẹ vui vẻ thông báo.

Cô ta nghe tin, cả người vừa lo lắng vừa mong chờ. Tuy cơ thể vẫn mệt đến rã rời nhưng đầu óc đã lại tỉnh tảo lại hẳn.

Hãy giết ả ta rồi bỏ trốn.

- "..."

Một ý niệm đã luôn được giấu kín bật lên ngay khi cô ta vừa bước lên mặt đất đón được một đợt gió mát, cơn gió của sự tự do.

...

Nah, cô ta không điên vậy đâu.

Muốn trốn thoát khỏi kẻ mưu tính đầy người như mẹ cô ta sẽ cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ.

Con người này tính khí thất thường, lối suy nghĩ thay đổi không thể nào đoán trước.

...Thật sự rất giống với cô ta. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ tưởng bọn họ là mẹ con ruột thịt.

- "Mẹ, một ngày, nào đó, mẹ sẽ, phải chết."

Cô ta dùng chút sức còn sót lại, dõng dạc tuyên bố.

"Con nói gì a?"

Mẹ bật cười khúc khích, làm như không nghe rõ.

"Vừa nãy gió to quá, con có thể nói lại được không?"

Cô ta không biết mình bị mỉa mai, rất sẵn lòng lập lại.

- "Mẹ, sẽ, chế-"

Câu chưa dứt, người đã ngã rầm xuống đất. Sau gáy cô ta nếu để ý kĩ sẽ thấy chút ánh sáng lóe lên từ một cây kim nhỏ đến mức như vô hình.

"Haha, sao ngươi lại đánh lén con trai cưng của ta chứ? Không sợ bị ta phạt sao bé con?"

"Phu nhân, tôi biết mình sẽ không kiềm được mà giết nó nếu nó dám đe dọa phu nhân thêm một lần nữa."

Giọng một bé gái vang lên, từ một góc tối của đường hầm mà cô ta vừa đi ra.

"Thôi nào bé con mặt than, trong tương lai đây sẽ là một Chrollo thứ hai đó nha."

"Tôi chắc chắc là không thưa phu nhân, thứ sản phẩm lỗi ấy không bao giờ sánh bằng với cậu chủ. ...À ý tôi là nếu so về mặt tri thức và nhiều phương diện khác trừ sức mạnh."

Một lời nhận xét thẳng thắn... thật ra giống với một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của bé gái được gọi với cái danh "Mặt than".

"Ồ, vậy nếu so về sức mạnh thì sao?"

"...Hòa."

"Thực sự là hòa sao...?"

"Có lẽ là... thua."

"Ai thua cơ?"

...

"Xin thưa, ...là tôi thua."

...

"Phì- hahaha. Đến siêu trực giác của ngươi còn không thể phân thắng bại cho chúng sao? Thật đáng mong chờ nha."

"Thật đáng hổ thẹn vì chuyện nhỏ này mà tôi cũng không thể phán đoán chính xác được, xin lỗi phu nhân."

Bé gái kia mặt băng lãnh, nghiêm nghị cúi đầu nói lời xin lỗi dù đó chỉ là một vấn đề không đáng bận tâm.

Nhưng nếu cô bé không làm vậy, chắng biết tối nay sẽ phải hứng chịu bao nhiêu trận đòn đâu bởi vì khi phu nhân dùng đến từ "ngươi" để xưng hô thì chẳng tốt lành tí nào.

"Không sao, bé con bế thằng bé lên giúp nhé? Tay ta hơi mỏi."

Một mệnh lệnh được đưa ta dưới dạng câu hỏi như bao người thường dùng.

Cô bé lập tức đến và nhấc bổng cô ta lên chỉ trong vòng vài giây.

"Con trai ta lớn gấp đôi tuổi bé con nên có vẻ chênh lệch về thân hình quá nhỉ?"

"Vâng, nhưng không sao đâu phu nhân, tôi chắc chắn không làm người chậm trễ."

"Tốt, rất ngoan."

Cô bé nhìn điệu cười hài lòng trên mặt phu nhân, thầm thở phù trong lòng.

May thật, vẫn có thể sống thêm một hôm.

Nhưng nhìn đến cái gánh nặng trên vai, thì lại khó chịu.

Kẻ này người ngợm nhìn gớm ghiếc, đầu chỗ có tóc chỗ thì toàn sẹo, mặt mày thì hốc hác dơ bẩn vô cùng, cả cơ thể bị tra tấn đến nhìn không ra hình người, bốc lên mùi rất hôi thối.

Cô bé đành vận toàn lực khoát tay người nọ lên vai, kéo lê về đến địa điểm phu nhân dẫn đi.

"Vứt nó tại đây rồi quay về thông báo với Chrollo và lão chồng ta về thành viên mới."

Phu nhân cong mắt mỉm cười, tâm trạng vui vẻ làm bầu không khí xung quanh như trăm hoa đua nở.

Bởi người đẹp làm gì cũng đẹp.

Cái biểu cảm đó nếu mà người khác làm không biết sẽ xấu đến bao nhiêu, phu nhân làm thì đẹp bấy nhiêu.

"Vâng."

Bé gái nhỏ đáp, mạnh tay vứt cô ta xuống đất, nghiêm trang cúi đầu chào phu nhân rồi mới dám đi.

"Hmp... ta không thích động vào thứ bẩn thỉu. Shalnark, ra nhận người của ngươi này."

Phu nhân dùng đôi gót đen bóng loáng, sạch sẽ đá nhẹ vào khuôn mặt dơ dáy của cô ta rồi dùng lực lật ngửa lên trời, lên tiếng kêu người trốn trong nhà ra.

"...Ta không có quen ai cả. Chắc là quý cô nhầm người rồi, xin mời đi cho."

Giọng trẻ con từ trong vọng ra, mềm mỏng đuổi khách.

"Tristana - người của ngươi."

Phu nhân kiên nhẫn lập lại lần nữa, giọng có chút lớn hơn.

"..."

Tai thính liền nghe được em trai nhỏ của cô ta đang thở dài, mắng chửi thầm trong miệng.

"Sao? Hàng không đủ tiêu chuẩn nên trả về à?"

Em trai nhỏ chán nản mở cửa ra, hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Không, sản phẩm rất hoàn hảo chỉ là nó còn quá yếu để sống sót nổi trong gia đình lớn của ta. Nhờ ngươi chăm sóc thêm một thời gian nữa, khi nào cảm thấy được ta sẽ đến đón con trai ta."

Shalnark mắt cá chết nhìn đối phương. Từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn chưa lần nào liếc qua cô ta cả.

"Rồi rồi, vậy thì phí gấp ba lần tiền bán nhé."

"Ngươi... lần đầu tiên có kẻ dám chặt chém giá cả với ta đó nha."

Phu nhân bật cười thích thú. Và đưa ra lời mời gọi cậu về làm việc cho mình.

"Nếu ngươi đồng ý, hãy về dưới trướng bọn ta. Đãi ngộ vô cùng tốt."

"Xin nhường lại phần tốt cho người may mắn hơn, ta không có số hưởng nó rồi."

Shalnark từ chối, sau đó mới ban phát cho cô chị gái không còn ra hình người một ánh nhìn.

...!

"Ngươi!" Cậu bất ngờ thốt lên. Hai mắt trợn ro như không tin được bộ dạng của chị gái bây giờ.

"Ngươi dám làm nó ra nông nổi này!!" Shalnarl lớn tiếng dường như là thét lên.

"Ngươi bảo ta phải chăm một kẻ sắp chết!? Ta chăm ta còn chưa nổi! Giá gấp mười lần, không thì ta không nhận làm."

"..."

Phu nhân trầm ngâm nhìn cậu, có vẻ không hài lòng.

"Ngươi láo hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy Shalnark. Nếu có được khuôn mặt này thì nên biết tỏ ra đáng yêu để làm ta mềm lòng hơn là hét vào mặt ta đấy."

Cuối cùng, phu nhân chốt hạ.

"Giá gấp năm lần số tiền ta dùng mua nó trước đó. Một là đồng ý và có tiền, hai là bị bắt đồng ý và mất tiền. Ngươi chọn cái nào nha?"

...

Đây có thể gọi là đưa ra sự lựa chọn sao?

Đây là ép buột người khác a!!

"...Được rồi, giao dịch thành công."

Shalnark ỉu xìu nói, dù trên mặt vẫn cố nặng ra nụ cười để tiễn khách đi.

"Hừ thứ xui xẻo, xui lây qua cả ta. Sao ngươi không chết luôn đi!"

Cậu hung hăn mắng chị gái.

Rõ ràng kiếp trước chả có người thân nào, kiếp này lại lòi ra ả chị gái đần thối cùng bà mẹ thiếu hơi trai.

Shalnark đoán, hẳn là cô ả chị gái từ trên trời rơi xuống này đã giúp bà mẹ kia sống tới bây giờ.

__________

Trả lời câu hỏi đầu chương:

cô ả ngu thật.

Không có vụ giấu nghề đâu.

.
.

Mà tùy theo góc nhìn của nhân vật trung tâm trong lúc Tristana ngất hoặc không có tại đó, tôi sẽ dùng cách gọi khác nhau với các nhân vật.

Vd: khi Tris tỉnh, mẹ Chrollo sẽ được gọi là "m"

Nhưng khi Tris ngất, có Machi ở đó thì sẽ gọi là "phu nhân"

Nếu là Shalnark thì gọi là "khách hàng" hoặc "vị khách".

Bởi vì tôi không muốn đặt tên cho người thân của Chrollo vì việc đó hơi sao sao ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro