#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô ta hự một tiếng, đống máu trong họng nhân cơ hội thoát ra ngoài ngay.

Cái cảm giác muốn ho sặc sụa này làm cô ta mệt mỏi tỉnh giấc trong sự khó chịu.

Mắt vừa mở ra, lập tức bắt gặp khuôn mặt loang lỗ đầy máu như vừa bị ai phun vào của em trai nhỏ. Mí mắt em trai giật giật, vẻ mặt hầm hầm như đang giận dỗi.

Cô ta đã làm gì sai sao?

- "Cái, người, kia, đâu rồi?"

Bỏ qua việc mặt cậu đầm đìa máu, cô ta cẩn trọng hỏi về mẹ.

"Đi rồi." Em trai ngắn gọn trả lời.

- "Đâu, cơ?" Cô ta ngu ngơ hỏi lại.

"...Chỉ cần biết người đó đã đi là được rồi. Ta sẽ chăm sóc chị đến khi chị khỏe lại hoàn toàn."

Shalnark chầm chậm giải thích, ngái ngủ ngáp dài một cái vì cả đã thức đêm.

- "..."  Thực sự tin được sao? Một đứa trẻ bốn, năm tuổi thì có thể làm được chuyện gì nên hồn đâu, nói gì đến việc chăm người khác.

- "Vậy là, ta sẽ, chăm sóc em, một thời gian, rồi lại, bị bắt đi?" Cô ta cố tình bẻ lại câu của em trai. Thay thành cô ta chăm sóc cậu.

"...hmp."

Shalnark chán nản thở dài, không rảnh đôi co với kẻ ngu si tứ chi phát triển. Thời gian là vàng là bạc, phí với cô ta làm gì.

- "Shalnark đây là, đang, giận ta."

Cô ta cảm nhận được em trai đang giận nhờ mùi của cậu tỏa ra khác với bình thường. Nhưng không biết nguyên nhân là gì. Nên em trai giận thì mặc kệ em trai.

"Chị nghĩ nhiều rồi. Vì lúc nào mà ta chả giận, có phải mỗi bây giờ đâu." Em trai cười giễu cợt, mỉa mai một câu.

Cô ta cũng không quan tâm mấy, lừ đừ hướng mắt nhìn sang chỗ khác.

"Hmp." Thấy phản ứng không như mong đợi, Shalnark có chút thất vọng. Sau ba tháng, cô ta vốn đã ít nói nay càng lầm lì hơn.

"Tháng trước, có một kẻ đến tìm chị đòi tuyệt giao."

Shalnark không thích sự im lặng bất thường này, thuận miệng thông báo một câu.

Cô ta nghe đến cảm thấy rất khó tin. Hướng mắt về em trai như đang hỏi "ai cơ?".

Shalnark nhún vai, tỏ vẻ chuyện của ngươi ta không biết rõ.

- "..."

Cô ta chờ em trai giải thích, nhưng cậu lại không muốn phí thời gian thêm, đứng dậy định đi ra khỏi phòng.

- "Nó... lông mày, có, hay, không?"

Cô ta khó khăn gặng ra một câu bản thân đã vắt óc suy nghĩ để hỏi.

"Không... à có, ừ thì nói đúng hơn là giờ cũng có chút chút nhưng sau này thì không."

Shalnark trả lời lan man, dài dòng hại cô ta nghe xong nghĩ mất nửa ngày mới hiểu.

Chỉ là không biết hiểu đúng hay không thôi.

- "Vậy, không quen, rồi."

Vì nó có lông mày. Có thì không phải tên nhóc đầu vàng khè mà cô ta quen.

Cô ta lộ ra chút chán nản, hai tay buông thõng, đưa mắt nhìn trần nhà rất lâu.

Em trai thấy vậy có hơi ngờ vực, vì cậu vô cùng hiểu rõ bản tính vừa ngu mà vừa khôn của cô ta. Khi Tristana có biểu hiện thoải mái, ít cảnh giác hoặc tỏ ra yếu ớt thì một trăm phần trăm cô ta không hề cảm thấy an toàn, thậm chí là đang có ý định giết chết người khác.

"Đừng cố trốn thoát, nếu không ta sẽ bị bắt chết thay đấy."

Chậm chạp ngồi dậy trừng mắt với em trai, sâu trong đó lộ ra sự khó hiểu.

- "Ta đi, có, liên quan, em chết?"

Shalnark cười lạnh trả lời.

"Vì ta là em trai của chị đó chị gái yêu quý."

Cô ta thấy em trai không được vui vẻ như bình thường, giọng nói cũng mang lại sự xa cách khó tả.

Bất động, trừng mắt với nhau, bọn họ không ai nói một lời nào nữa.

Cho đến khi không chịu nổi sự ngột ngạt mà cô ta mang lại, Shalnark rời đi.

"Xì, mắt ta không to bằng trừng không lại chị."

Cô ta dõi theo âm thanh em trai tạo ra cho đến khi nó biến mất, mới lộ ra trạng thái mệt mỏi không chút sức lực, mặt mũi bơ phờ.

Cây kim nhỏ đằng sau gáy vẫn chưa được rút ra, cô ta cảm giác như nó đã đâm sâu tới tận vỏ não mình làm cơ thể vô lực, yếu ớt.

(*thật ra không đâm sâu tới mức đó)

Cô ta nheo mắt nhìn những móng tay đã bị mình gặm nham nhở từ lúc nào chẳng hay, giơ lên miệng dùng răng nanh cắn cho nhọn lại sau đó đưa vòng ra sau gáy.

Chạm nhẹ một hồi để xác định chính xác vị trí kim, cô ta hít sâu một ngụm khí lớn, dứt khoát dùng hai vuốt đâm xuyên qua da thịt.

Nhiều lần rút kim không ra, vết thương càng bị khoét to thêm.

Cô ta đau đớn, tránh cắn phải lưỡi nên đã chèn cánh tay còn lại vào giữa hai hàm cắn rớm máu, sau khi dừng vài phút nghỉ ngơi cô ta quyết đoán đẩy ngón tay thêm sâu vào, thành công rút ra được.

- "Ha!"

Cô ta thở hắt, không thể tin được bản thân lại bị một cây kim tí xíu này hành xác đau chết đi sống lại. Nhưng cô ta không vứt nó đi, cẩn thận dùng vải bao bọc lại kĩ càng.

Kẻ dám đâm lén cô ta một kim này sẽ được đáp lễ một đao.

Máu từ vết thương phía sau cứ chảy mãi không ngừng, kể từ lúc bị cô ta khoét ra đến giờ máu đã thấm đẫm cả tấm lưng lớn.

Cô ta xé toạt áo ra thành một mảnh vải dài, tùy tiện quấn quanh cổ rồi siếc chặt. Tuy hơi khó thở nhưng nhiêu đây cô ta vẫn chịu được.

Vì đã mất máu khá nhiều, cô ta nằm xuống đợi đến khi cơn chóng mặt qua đi mới lật đật ngồi dậy kiếm đồ ăn Shalnark đã để lại.

Xem nào, một chút bánh quy cũ bị bỏ đi và quả táo xanh khi dậm nát thối mất vài chỗ.

- "!"

Đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon với cô ta!

Đã hai năm rồi kể từ lần cuối cô ta được ăn trái cây và bánh ngọt của người bên ngoài vứt bỏ.

Bánh quy bị hư nên hơi chua, táo thì mềm và chát nhưng mà cô ta rất vui vẻ ăn hết, không chừa chút mảnh vụng nào.

Lười biếng ăn ngủ nghỉ đầy đủ, không hoạt động nhiều trong khoảng bốn ngày giúp cơ thể cô ta phần nào ổn hơn.

Cô ta đã có thể đi lại bình thường chứ không khập khiễng như lúc mới ra khỏi tầng hầm.

Quãng thời gian đầu bị nhốt trong bóng tối cô ta vẫn tập luyện và vận động cơ thể hằng ngày, cho đến tháng thứ ba thì bắt đầu hành xử như một con thú luôn bất an chỉ biết tự làm đau bản thân để giữ lại chút lí chí.

Vào lúc cô ta nghĩ mình sắp chết đên nơi, não bộ bỗng bị một trận kí ức ùa về như lũ. Tua nhanh như một thước phim ngắn gọn.

Vì cuộc đời cô ta chẳng có mấy sự kiện quan trọng, nếu chịu đếm chắc một bàn tay cũng dư rồi.

Sự kiện quan trọng đầu tiên, năm mười tuổi lần đầu tập chăm sóc người khác. Đứa trẻ sơ sinh yếu ớt tên Shalnark đã sống sót qua đôi bàn tay vô dụng, vụng về của cô ta, dù đã nhiều lần xém chết không toàn thây.

Chuyện thứ hai là lúc mười hai, mười ba tuổi, có được đồng bạn đầu tiên và quan trọng nhất, tên nhóc không lông mày.

Lần đó bắt gặp nó bị một đám trẻ lớn hơn đánh đến mức hấp hối.

Cô ta vốn không định giúp đâu nhưng vì nó có tóc vàng, mặt cũng xinh xẻo dễ thương giống em trai nhỏ ở nhà nên cô ta suy nghĩ lại.

Đứng trước đám trẻ kia hắng giọng một cái, chúng thấy mặt cô ta liền đái ra máu chạy như sợ không kịp nhặt mạng.

"Con khốn, ngươi làm hỏng mất chuyện tốt của ta! Khó lắm mới khiêu khích được chúng đấy! !"

Nhóc không lông mày khi ấy chỉ mới tầm sáu, bảy tuổi thái độ vô cùng láo.

- "Muốn làm, bao cát? Vậy, ta, rất sẵn, lòng chiều, ngươi."

Cô ta làm ơn mắc oán, bực bội muốn dạy đỗ nó bài học nhớ đời, nhưng nào ngờ đánh nó gãy mất cái tay, què mất cái chân xong thì nó liền bám cô ta như sam muốn nhận làm sư phụ.

Nhìn dáng vẻ gợi đòn ấy, cô ta khó hiểu xen chút ghét bỏ muốn tránh xa.

Bởi cô ta coi nó như những kẻ thích bị hành hạ khác. Rất bất bình thường, khả năng cao là có vấn đề về thần kinh.

Ban đầu cô ta ghét nó lắm cơ, vì nó làm hỏng biết bao chuyện tốt của cô ta nhờ cái mồm to tiếng ấy.

Nhưng dần dà cô ta cũng phải thừa nhận, nó là một chân sai vặt rất tốt, chuyên nghiệp! Cho năm sao.

Khoảng một tháng quen với sự có mặt của nó, cô ta mới chậm chạp hỏi tên.

"Ta tên Phinks! Nói bao nhiêu lần rồi có chịu nghe đâu."

Nó rống họng quát to.

- "...Tên, khó đọc. Gọi, không lông mày, dễ nhớ."

Cô ta thấy tên nó đọc hơi gượng miệng liền đặt một cái tên khác lúa hơn "Không lông mày".

Cứ có chuyện cần kêu culi của mình, cô ta chỉ cần ê một tiếng kèm cái danh đó, Phinks lập tức bay về.

Không phải bay về làm việc mà là để bịt miệng cô ta không cho gọi thêm.

Có lần cô ta rất quá đáng, liên tục liên tục gọi biệt danh của Phinks, làm nó tức đến xì khói. Nhưng nó năm ấy mới bảy tuổi, cô ta đã sắp lên mười ba, sao nó đánh lại được.

Nó giận lắm, giận đến phát khóc, nước mắt kiềm không được trào ra từ đôi mắt nhỏ.

"Ngươi cmn khốn nạn!"

Cô ta ngơ ngác nhìn bộ dạng khóc lóc vô cùng đáng thương của nó.

Mắt hơi sưng to, khóe mắt và hai má mềm đỏ lên trông thấy, môi nhỏ không ngừng mấp máy thầm chửi rủa cô ta.

Tristana bùng nổ cảm xúc!

Cả người lâng lâng như chơi thuốc, khóe miệng giật giật như kiềm không được mà muốn nhếch cao tạo thành nụ cười lưu manh.

Cuối cùng cô ta khẳng định.

Trêu chọc Phinks rất vui. Kể từ nay gặp là phải chọc cho nó khóc!

Cô ta một khi nghĩ là làm, như cái lần bị Phinks bắt gặp sau khi trốn thoát khỏi căn cứ khu trưởng khu 6. Lúc đầu thực sự không nhớ ra đối phương là ai. Đợi một lúc, nó mới chịu bước ra khỏi bóng tối cùng với vẻ mặt cáu kỉnh của mình, cô ta mới nhận ra. Vui vẻ gọi nó bằng biệt danh chọc nó xù lông lên.

Haha, Phinks nó láo nhưng láo theo kiểu như mèo nhỏ hay quạu ấy, cô ta rất thích.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một chương khá nhạt, kể tóm tắt quá trình bọn họ quen biết nhau.

Không ai mở lời nhận ai làm đồng bạn cả.

Bọn họ ở cạnh nhau hai năm, mới chầm chậm mở lòng trở thành đồng bạn của nhau.

Mà hãy tưởng tượng ra một Phinks shota đáng yêu, bé nhỏ, lớn lên tập thể hình nhiều quá mới hóa thành một con gấu to, mặt hung dữ. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro