#7 Lần Đi Săn Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngay khi cảm thấy bản thân đã tịnh dưỡng đủ lâu, cô ta không nói không rằng trèo đường cửa sổ thoát ra ngoài để đi săn.

Shalnark: ". . ."

Shalnark nhịp đùi, căng mắt ngồi nhìn cánh cửa sổ đã bị phá nát,dáng vẻ toát lên sự gấp gáp.

Cậu quên xích con chó tăng động của mình lại, thế là nó chạy mất rồi.

Hacchu!

Cô ta hắt xì một cái, xoa xoa đầu mũi ngứa ngáy. Cô ta quay phắt lại nhìn về phía căn cứ của Shalnark.

...Bỏ đi, em trai sẽ chết.
Vì vậy, việc chạy trốn dời lại hai tháng nữa.

Cô ta quyết định sẽ làm như vậy. Cảm thấy không có chỗ nào là không hợp tình hợp lí cả. Nếu bây giờ bỏ đi sẽ làm em trai chết vậy thì đợi hai tháng sau đi, em trai sẽ không chết.

Cô ta di chuyển thoăn thoắt qua con đường mòn cạnh những đống rác đồ sộ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Dù khu 6 của Meteorcity có nghèo nàn, lạc hậu đến mức nào thì nó vẫn có cho riêng mình một cái chợ cỡ trung.

Thật ra trước đó không hề có nhưng vì sau khi khu trưởng khu 6 đời sau mới nhậm chức không muốn phụ thuộc vào khu 5 và khu 7 nên mới tự mình thành lập một cái chợ, vào một ngày rằm trăng tròn và sáng bật cả nền trời.

Hiện tại, nơi đó tên là "Ánh Sáng Về Đêm" vì thường hoạt động sôi nổi nhất từ chiều muộn đến rạng sáng hôm sau.

Cô ta đang trên đường tới Ánh Sáng Về Đêm, đó là địa bản hoạt động thường xuyên của cô ta.

"Trist! Lâu rồi không thấy ngươi đến ta còn tưởng ngươi bị tên khu trưởng đó giết rồi chứ. Haha quả nhiên tại ta nghĩ nhiều."

Ngay khi vừa đến cổng chợ, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trên đỉnh rác. Mái tóc bạch kim dài bay phấp phới trong gió. Gương mặt xanh xao thiếu sức sống được ánh nắng hắt vào. Đôi mắt xám xịt như chứa đầy bụi bẩn cong lên vui vẻ nhìn về phía cô ta.

- "Ta đã sắp chết, rồi, sống."

Cô ta tíc tắc đã nhảy lên cạnh tên tóc trắng, kéo mũ trùm đầu xuống, thật thà nói.

"Oh."

Mắt hắn hơi rung lên, tay chậm chầm vươn ra chạm khẽ vào da đầu chằng chịt vết thương của cô ta.

"Trông ngươi thật đẹp! Hẳn vị phu nhân đó đã tự mình ra tay nên những đường khâu mới có thể hoàn hảo đến mức này!" Tên tóc trắng cao hứng bình luận, dùng ánh nhìn si mê hướng về da đầu nó.

"Ahhh! Vô cùng hoàn hảo!" Hắn lớn giọng khẳng định lại một lần nữa.

- "..."

Nhịp thở cô ta hơi khựng lại, khủy tay co lại, bả vai linh hoạt nâng cao cánh tay lên.

Rầm!

Một đấm trời giáng xuống mặt hắn ta.

- "Nếu, ngươi muốn, ta giúp."

Nếu hắn hâm mộ bộ dạng này, cô ta có thể giúp hắn trở nên xấu xí hơn cả mình.

Tên tóc trắng yếu ớt ôm lấy bên má đã sưng tấy tím tái của hắn.

"Thôi, ta không thích đau."

Một bên mặt nhứt nhối, đau điếng nhưng hắn vẫn gượng cười vô hại.

Cô ta thấy nụ cười của hắn liền cau mày, thật muốn đấm nát vụn xương hàm tên tóc trắng!

" Ta biết có người trị sẹo rất tốt đó. Với thái độ này đối với ta, hẳn ngươi cũng không muốn giữ bộ dạng như vậy."

Tên tóc trắng thấy cô ta xù lông khi bị chạm vào những vết sẹo nghĩ cô ta ghét nó nên muốn gợi ý về người đàn ông ngoại lai tên Ging, vì đến từ bên ngoài Meteorcity nên tay nghề ông ta rất tốt.

- "Không cần, ngoại hình, xấu, thì tốt."

Cô ta lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì dáng vẻ hoàn mĩ kia mà cô ta đã gặp không ít phiền phức, việc trở nên xấu đi chính là chuyện tốt.

"..."

Tên tóc trắng nhăn mày, nheo mắt. Hắn thấy cô ta cứ khác lạ sao sao ấy, lúc trước nói gì cũng gật gà gật gù hoặc sẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Còn nay, cô ta biết chú ý đến lời nói của người khác? Và trả lời đàng hoàng không lạc đề??

"Ngươi đừng nên như vậy, ta thấy không quen."

Việc cô ta chịu lắng nghe hắn làm tên tóc trắng thấy không thoải mái.

- "...?"

Cô ta lại nghĩ hắn đang chê mình xấu, nhìn không quen mắt?

!!!

Cô ta trừng mắt với tên tóc trắng một cái rồi phóng đi trước bỏ lại hắn một mình ngơ ngác.

"Ơ! Ngươi sao đấy!?".Hắn ngẩn người, sau đó thân hình nhỏ bé của tên tóc trắng lập tức đuổi theo sau.

- "Ngươi, nhỏ, không nên, quá chú ý, đẹp xấu."

Ý cô ta tên tóc trắng chỉ mới chín tuổi, còn nhỏ thì không nên chơi với người khác vì ngoại hình.

- "Có ngày, bị, giết."

Nếu cứ kiểu đẹp thì chơi, xấu thì bỏ kẻo có ngày chết thảm.

Omokage: "???" Sủa gì đấy?

Hắn chấm hỏi đầy đầu, nhướng mày thắc mắc.

Cô ta nói năng sao không thấy tiến bộ tí nào mà toàn thấy thụt lùi, làm riếc rồi nghe tiếng mẹ đẻ mà hắn tưởng nghe ngoại ngữ không bằng.

Cô ta hừm một tiếng không hài lòng. Cho rằng cái nhếch mày đó của hắn là khinh thường lời dạy của mình.

Kết luật, tên tóc trắng đẹp nhưng nết hắn không đẹp, không nên thân thiết.

- "Ngươi tây, ta đông."

Cô ta ra lệnh chia ra đi săn. Hắn săn bãi phía tây, cô ta đến bãi phía đông.

Dù bình thường bọn họ sẽ đi săn cùng nhau, tập kích các băng nhóm nhỏ lẻ khác để cướp thức ăn nhưng hôm nay cô ta chê nha. Chê cái nết hắn.

"Được."

Tên tóc trắng ngập ngừng đồng ý. Thầm lo lắng, đừng nói là cô ta phát hiện rồi nha?

Vì để giết cô ta hắn tỉ mỉ lên kế hoạch vô cùng chi tiết, suốt ba tháng nay ngày nào cũng ngồi trước cổng chợ như chó chờ chủ để đợi cô ta đến.

"Haa..."

Tên tóc trắng thở dài thườn thượt nhìn bóng lưng cô ta biến mất sau những núi rác.

"Này oắt con, kế hoạch thất bại. Ả ta hình như biết được gì đó rồi."

Hắn dùng một cái bộ đàm cũ kĩ thông báo cho người bên đầu dây kia biết.

"Omokage! Rè--"

"Quay về!! Rè---"

"Sao? Xảy ra chuyện rồi?"

"Đúng!! Chúng ta có phiền phức lớn hơn! Thằng em trai của nó còn điên rồ hơn rất nhiều!"

"Ồ... thì chịu thôi."

Omokage nhún vai, cợt nhã nói.

Chà, có vẻ chúng đã quên là hắn hợp tác với chúng nó vì cái gì rồi. Vì để giết ả Tristana! Còn lại chúng sống chết ra sao, haha đều không can hệ gì với hắn.

"Ngươi!? -----"

Omokage sau đó chỉ nghe được tiếng rè nhiễu sóng của bộ đàm. Hắn chán nản đảo mắt.

"Em trai của kẻ điên quả nhiên cũng bị điên. Đội lốp một đứa trẻ bốn, năm tuổi thống trị cả một vùng không nhỏ."

"...Hmp, khá chắc niệm của nó có thể thay đổi hình dáng hoặc độ tuổi."

Hắn đứng đó tự nhẩm một mình, tự đưa ra những suy đoán rồi tự bác bỏ.

"Không, nó phải thông minh biết rằng một đứa trẻ chẳng có tí đe dọa nào với lũ kia. Thậm chí khả năng cao sẽ bị đem bán ngược lại chứ nói gì đến lãnh đạo ai."

"...Hay, nó dùng hình dạng đó để khiến đối thủ mất cảnh giác?"

Omokage càng nghĩ, sắc mặt lại càng trở nên u ám.

Hắn cảm nhận được việc Tristana không nghe lời ai ngoài nó. Nên ý định ban đầu của Omokage là thay vì cố giết một kẻ phiền phức như ả ta, thì việc âm thầm giải quyết và thế chỗ em trai ả hắn thấy có vẻ dễ hơn.

Giờ thì đường nào cũng không ổn.

Về phía Tristana, cô ta không suy nghĩ gì nhiều như tên tóc trắng và em trai. Chỉ đơn thuần muốn kiếm gì đó bỏ bụng rồi quay về nhà ngồi thẩn thờ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

Cô ta nhanh nhẹn di chuyển, mỗi bước chạy đều rất khác lạ, không tài nào đoán trước được cô ta đang định rẻ sang hướng nào.

Rõ ràng chính cô ta cũng không nhận ra bản thân đang đa nghi hơn và vô cùng cẩn trọng.

So với bản tính bất cần, không sợ trời, không sợ đất của ba tháng trước khi bị bắt thì khác một trời một vực.

Mắt cô ta liên tục đảo khắp nơi quan sát mọi thứ xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy một con mồi nho nhỏ dễ nuốt.

Nhắm thẳng đứa trẻ gầy gò nhỏ xíu kia, cô ta phóng nhanh đến như đạn bay.

Cả cơ thể nó sởn gai ốc cảm nhận được nguy hiểm, đứa trẻ tóc đen lập tức nghiên người tránh né, thoát khỏi vuốt nhọn của cô ta trong gan tất.

Cô ta hơi mở to mắt nhìn móng tay trơ trọi giữa không trung.

Sau ba tháng, cô ta lụt nghề đến mức một đứa trẻ còn né được?

"M* ki*p!"

Nhóc tóc đen bật ra một câu chửi thề. Sắc mặt chẳng biết đã trắng sẵn hay là do bị cô ta dọa sợ đến trắng toát.

Cổ cô ta linh hoạt như loài cú xoay phắt qua đối mặt với nhóc tóc đen.

Cái ánh mắt trợn trừng thấy cả những mạch máu đỏ li ti, cái đầu sẹo chen chúc, cái sát ý tỏa ra dày đặc trong không khí, cái tư thế xoay đầu kinh dị...

Đó là tất cả những gì đập vào đôi đồng tử kim sắc tuyệt đẹp của đứa trẻ nọ.

Mắt nó như tấm gương phản chiếu lại hình dáng của cô ta bây giờ.

- "Nhóc, Ngươi... mặt già, thế?"

Thân thì có chút éc, mà mặt già hơn trái cà.

Cô ta quay đầu sang, theo thói quen chú ý đầu tiên là mặt mũi đối phương trông. Miệng nói toạt ra những gì mình đang nghĩ.

Nhìn thân hình be bé thì cứ tưởng nó mới tầm năm, sáu tuổi mà bất ngờ ở chỗ cái mặt trông cỡ tám, chín tuổi rồi.

"!"

Hết bị tấn công thị giác, tên tóc đen đến bị cô ta tấn công đến thính giác.

???

Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám đứng trước mặt tiểu ma vương này, trực tiếp chê hắn già, gián tiếp chê hắn thấp!

Tên tóc đen máu nóng dồn lên não, ứ quan tâm đến việc chưa thăm dò đối phương mạnh ra sao. Hắn muốn cắt phăng cái lưỡi cô ta! Muốn dùng tay tàn bạo tách đôi cái hàm đã cử động nói ra những lời làm tổn thương tinh thần dễ vỡ của hắn! Muốn đấm cho đến khi cái sọ chứa đầy nước lả và tàu hủ thối của cô ta vỡ vụng thành trăm mảnh vì rõ ràng cô ta đ*o có sử dụng đến nó!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lần tự vả rất đau của cô ta: khuyên Omokage không nên tiếp cận người khác vì vẻ bề ngoài. Nhưng chính cô ta mới là nhan khống.

Lúc này tên tóc đen mới 8 tuổi, cao khoảng 1m25.

Tristana đã to hơn nó tận một đầu rưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro