#8 Buổi Đi Săn Không Thất Bại, Ngược Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Buổi Đi Săn Không Thất Bại, Ngược Lại...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mơ hồ nhận thức được nhóc tóc đen đang tỏa ra sát ý mãnh liệt. Cô ta chỉ hừm hừm hai tiếng rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một câu.

- "Không chấp, ngươi, con nít."

Cô ta không muốn so đo với một đứa trẻ nhỏ xíu đứng còn chưa tới nách mình.

Với cả trông nó còn đẹp hơn cả tên búp bê sứ nhà Lucilfer. Giết thì uổng phí lắm.

"Ngươi!!"

Nhóc tóc đen tức xì khói tai. Cổ họng nghẹn ứ không thể gào lên đòi mạng cô ta.

Nó sắc mặt đỏ bừng bừng lửa giận. Ngay tức khắc từ phía sau lưng cách cô ta năm mét đã phóng đến sát bên cổ cô ta.

Móng tay sắc bén chẳng thua kém gì như một mũi dao nhắm thẳng động mạch mà cắt phăng.

"Hự!"

Cô ta phản ứng nhanh hơn gấp bội lần, bàn tay phải chai sần bóp lấy khuôn mặt vừa mềm mại vừa bé nhỏ của nhóc tóc đen.

- "Đầu, sẽ bể như, bong bóng."

Cảm thấy hộp sọ và khuôn mặt của nó rất mềm. Cô ta cảm thấy việc bóp nát đầu nó cũng dễ như làm nổ một quả bong bóng mỏng manh.

"Grah!"

Nhóc tóc đen phản kháng dữ dội, liên tục dùng móng tay cào cấu như muốn lóc thịt cô ta.

Nhưng chẳng hiểu sao da cô ta chỉ trầy xước chút xíu, còn móng tay của nó đã gãy bật ra.

Máu từ những đầu ngón tay xinh đẹp nhóc tóc đen nhiễu đầy trên cánh tay cô ta.

- "..." Ta cái gì cũng chưa làm!

Cô ta bất ngờ, sao thân thủ nhanh nhạy như vậy mà ngược lại cơ thể nhóc tóc đen khá yếu ớt.

Cô ta cái gì cũng chưa kịp làm ngoài việc túm đầu con mèo hoang này lên.

Chưa đấm, chưa đá, chưa động tay động chân gì cả mà nó đã tự làm bản thân bị thương?

Sự áy náy chẳng biết từ phương trời nào rơi bùm xuống não bộ bé như trái nho của cô ta.

Tristana ngơ ra thêm ít phút, bỗng bất ngờ buông tay, thả tự do nhóc tóc đen xuống mặt đất cách nó năm mươi centimet.

Nhóc tóc đen ngã rầm xuống mà chẳng có tí phòng ngự nào.

Nó đã bất tỉnh sau khi bị cô ta chặn hết mọi đường hô hấp trong vài phút.

- "..."

Cô ta nhìn nó, suy nghĩ cũng không tới nổi ngất nhanh như vậy đâu nhỉ?

Dùng mũi chân trần dính đầy bùn đất bẩn thỉu chạm vào cái má mềm mại của nhóc tóc đen để xác định.

Ồ, mặt nóng như lửa đốt.

Cô ta biết nó tuy ngất giả nhưng tình trạng yếu ớt này cũng không khác là bao.

Có chút chần chừ nhìn khuôn mặt như đang phát sáng kêu gọi những lên ấu d*m lại bắt mình của nhóc tóc đen.

Nếu cứ để nó ở đây thì ngay khi cô ta rời đi, những kẻ đã núp xung quanh quan sát mọi chuyện sẽ lập tức bắt nhóc tóc đen đi bán.

Hmp...

Cô ta quyết định sẽ đem nó về cho Shalnark kiếm một nhà thổ tốt tốt gả nó vào đó.

Dù sao đẹp vậy sẽ bán được giá, hẳn không thua kém gì nhóc không lông mày đâu.

Thay vì để người khác đem bán, thì cô ta bán có vẻ hợp tình hợp lí hơn.

Tristana gật gù với suy nghĩ của chính mình, quang minh chính đại vác nhóc tóc đen lên vai.

Phập!

Đi chưa được mấy bước một lực đạo mạnh cắm con dao găm vào bả vai cô ta, xiên xéo xuống như muốn đâm lủng tới phổi phải.

Cô ta cau mày, phản ứng lại ngay. Hai tay cong ra sau lưng túm lấy đầu nó vật mạnh xuống đất.

Nhóc tóc đen vốn định bật lên nhảy ra khỏi người cô ta thì đã dính đòn.

Nó bị vật xuống chưa kịp hoàn hồn, thì lưng đã truyền đến cảm giác đau xé toạt cả thân.

Cô ta dùng chính con dao nhóc tóc đen đâm mình để trả đũa lại nó.

Dao găm đâm chính xác đến độ sâu mà cô ta đã phải chịu.

- "Ngươi, tàn đời rồi nhóc!"

Một tay đánh bặt vào gáy làm nó bất tỉnh, cô ta thay đổi ý định.

Thay vì tìm một nhà thổ tốt thì nhất định phải bán nó cho một kẻ cuồng tra tấn hoặc siêu biến thái!

. . .
. . .
. . .

"Chị... haha lụm được nó ở đâu thế?"

Shalnark khóe miệng giật giật không kiểm soát được, cố nặng ra một nụ cười thân thiện hỏi cô ta.

- "Săn tại, bãi Đông." Cô ta trả lời, miệng vẫn nhét đầy bánh mì mốc em trai đưa cho, ăn rất ngon lành.

"Ồ hô... ra là vậy." Shalnark khoanh tay, gượng gạo quay mặt đi hướng khác, cuối đầu mím môi.

Mẹ nó, thằng mắt hí này từ bao giờ lại dễ bị bắt đến vậy!

Kiếp trước, nó năm tám, chín tuổi đã trở thành một nhân tài mà bao khu trưởng muốn bắt về dưới trướng.

Thế quái nào con ả này lại có thể hành cho nó đến sắp chết, còn muốn bán nó cho mấy lão bệnh hoạn??

Con m* nó thực sự quá phi lí!

"Ahaha... mẹ nhân sinh." Ngón giữa gửi tặng ông. Shalnark quay mặt lại, haha mắng thầm một câu.

"Chị, bán hắn đi thì phí lắm. Giữ lại làm đồng bạn đi." Cậu nói chuyện với cô ta là luôn vào thẳng vấn đề như vậy. Vì nếu nói dài dòng, cô ta sẽ chẳng hiểu cái thá gì đâu, hoặc thậm chí là hiểu nhầm nặng nề.

- "Không, ta bán!" Tự biết bản thân nói năng chậm chạp không có sức nặng, cô ta khắt phục bằng cách dùng sức mạnh ra uy. Đập mạnh một cái bàn đá đã muốn vỡ ra trăm mạnh, tỏ rõ quan điểm sẽ không bị Shalnark làm lung lay tí nào.

Cậu cảm thấy không ngoài dự đoán lắm

"Hay là chị suy nghĩ lại đi. Không làm đồng bạn thì thôi, làm cái khác. Nhìn xem nó đẹp thế này dùng làm mồi nhử thì có phải đỡ phí hơn không? Chị sẽ kiếm ăn dễ dàng hơn." Shalnark giở giọng dỗ dành trẻ nhỏ.

Cô ta lại trừng trừng mắt nhìn cậu, không đáp.

Shalnark có chút chột dạ, lẽ nào cô ta biết bản thân đang bị đang lừa gạt?

Quả thật trực giác cô ta đã biết bản thân đang bị gạt, nhưng tâm cô ta tình nguyện vì đối phương là em trai nhỏ của mình.

- "Được, nghe ngươi."

Cái gì mà quan điểm không bị lung lay? Bốc phét tất.

Em trai mới là nhất.

. . .
. . .
. . .

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc.

Chiếc đồng hồ cơ học liên tục phát ra âm thanh tíc tắc lấp đầy căn phòng tĩnh lặng.

Hắn ngồi đó đôi mắt sâu như vực thẩm hòa làm một cùng bóng tối mịt mù, môi không ngừng mấp mấy. Hình khẩu hình miệng thì đại khái là một con số dài.

"5 259 487."

Đã 5 259 487 giây hắn ở trong căng phòng này, trong hai tháng đã uống được khoảng bốn mươi lọ độc pha loãng, mười chín lọ độc tính yếu và một lọ nguyên chất ở mức có thể gây chết người.

Thanh quản hắn đã bị tổn thương nặng đến mức không thể nào phát âm rõ và nói chuyện như một con người nữa.

Cả người gầy yếu, cánh tay ghim đầy những ống dẫn chất dinh dưỡng và các chất cần thiết để duy trì sự sống.

Dù cho đôi mắt hốc hác của hắn có trừng to tỏ ra tỉnh táo đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không giấu nổi sự mệt mỏi của thân thể nhỏ bé này.

Vị phu nhân thông qua tấm gương hai chiều theo dõi nhất cử nhất động của con trai bảo bối. Tay không ngừng viết ra hành dài số liệu rắc rối.

Với bà việc bảo bối tâm can đang kiệt sức và chết dần cũng không phải chuyện to tác đây chỉ là đang rèn dũa cho cơ thể hắn quen với tất cả những gì kẻ khác có thể dùng để tấn công, tra tấn hoặc ám sát hắn.

"Chrollo, lần này con cũng hoàn thành rất tốt đó nha."

Phu nhân chạm tay lên mặt gương, nụ cười hiền dịu thoáng hiện lên rồi lập tức vụt tắt.

Bà xoay người, đôi mắt đen ngầm suy tư gì đó.

"Còn về nó... hmp, thời gian không còn nhiều."

Phu nhân nhắc đến cô ta, cảm thấy Tristana đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng để xây dựng một nền móng vững chắc cho việc học niệm. Nếu còn chậm trễ hơn nữa, có thể đến năm mười chín, hai mươi mới có thể sử dụng được niệm hoàn chỉnh.

Mà bà sao tốt bụng đến mức nuôi một phế vật nhiều năm như vậy. Cùng lắm là hai năm để cô ta chứng minh được bản thân có ích, đáng sống trên đời này. Còn không, kết cuộc ra sao hẳn ai cũng biết.

Phu nhân chậm rãi bước ra khỏi phòng, tay ra hiệu cho thuộc hạ hãy đến chỗ con trai.

Cửa phòng vừa đóng lại, một bóng dáng nho nhỏ từ trong bóng tối hiện ra. Mái tóc tím rối bù hơi cúi thấp xuống, cung kính chào một tiếng phu nhân.

"Machi, đến chỗ Shalnark nhận người."

"Vâng." Cô khẽ đáp lại. Nhận lệnh xong lập tức biến mất không chậm trễ giây nào.

Trên đường, Machi thầm tính toán. Đã hai tháng kể từ ngày ả kia được trả về cho em trai ả. Bộ dáng ả khi biết tin sắp phải trở về với địa ngục này sẽ như thế nào nhỉ?

Gào thét, chạy trốn?

Sợ hãi, đi theo?

Tấn công ngược lại?

Hay... đã chết?

Machi không tò mò nữa. Cảm thấy chẳng có cái nào ở trên đúng cả, cô đã có đáp án cho riêng mình.

Quả nhiên không sai lệch một li nào. Trực giác Machi chính xác đến đáng sợ.

Ả Tristana đang di chuyển tới trước cổng khu dinh thự âm u của tên khu trưởng.

Cô ta vẫn sống, không chạy trốn, không sợ hãi, càng không dại dội tấn công mà ngược lại rất hợp tác. (?)

Da đầu và ngón tay Machi có hơi tê dại, một dòng điện vừa bất ngờ sẹt qua người cô.

Ả ta tên là gì ấy nhỉ?

...Tristana.

. . .
. . .
. . .

Cô ta ngẩn đầu lên ngó nghiên xung quanh. Sao cứ có cảm giác có kẻ đang nhìn chằm chằm như muốn đục mấy cái lỗ trên người cô ta.

"Sao đấy?" Shalnark phát hiện hành động khác thường, cảnh giác hỏi.

- "...Có mùi, ta, từng nghe qua, một lần. Khó chịu." Tristana cau mày, tỏ rõ bản thân đang khó chịu v*i ra.

Đầu óc chậm chạp, không nhớ ra đó là mùi của ai, chỉ theo tiềm thức biết được chẳng có chuyện tốt lành gì sẽ xảy ra khi cái mùi đó tới.

- "Không bán! Quay về!" Cô ta bỗng rít lên, tên nhóc tóc đen đang bị bế trên vai để đem đi bán cũng bị quăng vào trong hẻm tối.

Shalnark nhân lúc cô ta quay lưng lại với mình để bỏ chạy, dùng những ngón tay mềm mại nhanh nhẹn phóng một cây kim vào chính xác nơi chịu tránh nhiệm giữ vững thăng bằng trên đầu cô ta.

Dù không đâm xuyên qua được sọ não cứng như sắt ấy nhưng cũng làm cô ta bị chấn động ngã bẹp xuống đất.

- "M*!" Cô ta rống.

Em trai nhỏ lại lần nữa phản bội cô ta. Hợp tác cùng con búp bê ác quỷ kia bắt cô ta về.

"Tốt, đỡ chút việc cho ta." Mái tóc hồng hồng nhấp nhô bước ra từ bóng tối trong con hẻm nhỏ.

Quăng trả lại cho Shalnark tên nhóc vừa bị Tristana dùng làm vật cản đường cô. Machi lực điền vác Tristana lên vai quay về dinh thự của phu nhân.

Shalnark làm việc nhanh, gọn, lẹ.

Machi hài lòng. Đánh giá năm sao nhé.

. . .
. . .
. . .

Cùng lúc đó, phu nhân đang ở trong phòng của lão chồng mình.

Bà ngồi lọt thỏm vào lòng ông, vui vẻ câu cổ hôn lên một cái thật ngọt ngào. Trông như một thiếu nữ đôi mươi vừa mới biết yêu.

Đó là khi kẻ bà gọi một tiếng chồng ơi, hai tiếng chồng à kia không phải là một cái xác đã thối rửa từ lâu mục nát cả xương được lũ nhện nhả tơ quấn lại thành một cái cơ thể to.

Phu nhân rời khỏi mặt chồng yêu đã chết từ lâu, đưa môi mọng hôn tán thưởng chú nhện đột biến mười hai chân to hơn cả tay người trưởng thành.

"Làm tốt lắm các con yêu."

Sau câu nói của bà, hàng trăm con nhện mười hai chân khác đang ẩn náu, lấp kín cả bức tường căn phòng bỗng chốc ùa về phía phu nhân. Chúng bám đầy khắp người bà như những đứa trẻ nhỏ tìm kiếm tình thương từ người mẹ.

" Nào nào, ngoan. Các con nên hành xử trưởng thành hơn đi. Trong tương lai khả năng cao các con sẽ có thêm những người anh chị em mới đó..."

Phu nhân híp mắt cười một cái thật đáng yêu bằng khuôn mặt trẻ trung mê hoặc lòng người.

Hình ảnh của những đứa trẻ khác trong thí nghiệm tạo ra Chrollo bản sao dần hiện ra.

Gương mặt hoàn hảo trước kia của Tristana cũng là một trong số đó.

"Biểu hiện không tốt liền thành nhện nho nhỏ đáng yêu... nhện nho nhỏ đáng yêu..."

Phu nhân ngân nga câu hát tưởng chừng như vô nghĩa.

.
.
.
.
.
.

Gần hơn nửa tháng qua xin lỗi mọi người vì đã không ra chương, chuyện là tôi:

Thi học kì xong hai ngày sau tôi lại đi thi vẽ tranh, thi vẽ tranh rồi tới thi hsg, hôm nay thi hsg xong ngày mốt tôi lại đi thi văn nghệ của trường. :()

Tôi cảm thấy lúc đăng kí thi mấy cái này tôi bị nốn lừng hay sao ấy mà đăng kí vô tội vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro