Chương 1: Hạ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, cánh hoa mang theo hơi nóng thiêu đốt khóe mắt xinh đẹp. Cô thoảng thốt đến mức quên cả hít thở, máy ảnh trên tay bất ngờ rơi xuống, đôi con ngươi thủy tinh không ngừng lay động.

Chàng trai cao lớn từ phía xa mơ hồ quay đầu nhìn lại, làn gió tinh nghịch thổi bay mái tóc ngắn. Vạt sơ mi xanh nhạt bỗng chốc hòa vào làn hoa hướng dương rực rỡ. Khí chất thanh cao không nhiễm chút bụi trần, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại vô cùng lạnh lùng.

Trang tiểu thuyết khô khan bất chợt hóa thành từng thước phim sinh động. Nhiệt độ cơ thể và sức nóng mùa hè bỗng chốc lẫn lộn tại một điểm.

"Ha..." Đôi môi anh đào khẽ mở, cô không kìm được ngâm nga tiếng cảm thán

Hạ Duy âm thầm liếm môi, khóe môi kiều mị không nhịn được vẽ lên nụ cười ái muội. Cảm giác mới lạ ập tới khiến cô thích thú hơn là sợ hãi.

Có những thứ thật sự bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên...

Đàn chị dẫn đoàn nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác lạ của người bên cạnh, ngay lập tức khó chịu ra mặt, tiến về phía trước che đi tầm nhìn của cô

"Đàn em à, Hội trưởng của chúng ta không rảnh để đương đầu với một đứa con nít nào nữa đâu."

Năm nào cũng vậy, cứ một khóa học sinh mới vào sẽ luôn có một nhóm người say đắm hào quang của Lục Phong, danh tiếng lẫy lừng của anh qua các cuộc thi đã nhanh chóng biến cái tên Lục Phong trở thành linh vật "bảo chứng" cho Đại học A.

Nhưng qua rất nhiều cuộc tỏ tình thất bại, Lục Phong dần trở thành "của chung" của toàn trường, là báu vật nơi vạn trượng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nếu đã xác định là không thể chạm tới, vậy thì anh tốt nhất không nên thuộc về ai.

"Chúng ta? Là gồm những ai thế đàn chị?"

Không kiêu căng, không nịnh nọt, cô chân thành trưng ra dáng vẻ tò mò. Đôi mắt nâu ngây thơ khiến đối phương không nhịn được rung động. Thái độ của đàn chị từ cứng rắn bất ngờ chuyển sang dịu dàng khuyên nhủ

"Hội trường là của mọi người..." Đàn chị lén lút ho khan, nói lí nhí bên tai cô.

Hạ Chiêu âm thầm cười nhạo trong lòng, tại một ngôi trường đại học danh giá lại tồn tại cái thứ luật ngầm ấu trĩ như vậy, không hơn gì những thành phần fan hâm mộ cục đoan - loại người mà cô ghét nhất trên đời.

"Ồ, vậy hội trưởng có biết "mọi người" này là những ai không ạ?" Vẫn là biểu cảm thân thiện tỏa nắng như ánh mặt trời, nhưng ý cười lại chẳng thể chạm đến khóe mắt.

Một giây nghẹt thở trôi qua, nhóm nữ sinh không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Mới sáng sớm đã có biến hay, sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào trường lại dám thách thức đàn chị sao?

"Em sẽ không thể nào hiểu được học trưởng đâu!" Một người chị gần như nghiến răng mà nói. Nhưng gia thế nhà họ Hạ không phải để trưng, một cô gái năm ba khéo léo tiếp cận cô, vẫn cố tình bày ra dáng vẻ dịu dàng dỗ ngọt

"Hạ Duy xinh đẹp như vậy, đừng để thanh xuân trôi qua trong hối tiếc."

Không thiếu những cô gái xinh đẹp đã mạnh dạn tìm đến trước cửa nhà Lục Phong, nhưng ở Hạ Duy lại xuất hiện một điểm khiến họ dè chừng hơn bao giờ hết. Ngọt ngào nhưng vô tình lại toát ra hơi thở phong tình đến chết người. Sự thoải mái của cô khi đối mặt với cục diện khiến bọn họ lo lắng.

"Em có rất nhiều sự lựa chọn, để hôm nào chị giới thiệu cho em nhé." Chung quy lại tất cả đều là người trưởng thành, họ có rất nhiều cách khác nhau để loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm tàng.

"A... hình như vậy, đúng là em cũng đang cân nhắc khá nhiều sự lựa chọn..."

Hạ Duy nhoẻn miệng cười yêu mị, đôi mắt lệ kiều diễm bất chợt cong lại ép chặt bóng hình rắn chắc ở trên cao.

Những hình ảnh nóng bỏng đêm ấy bỗng chốc lại ùa về, ánh đèn màu lập lòe như đang hòa vào sắc nắng vàng chói mắt.

"Tại sao... cô lại ở đây?"

Chất giọng trầm khàn đầy từ tính bất chợt vang lên từ phía sau. Nhóm nữ sinh vì sự xuất hiện của anh mà bối rối, ai nầy đều bất ngờ giật thót như bị đâm trúng tim đen.

"Hội trưởng đang tuyển thành viên đấy sao?" Cô thoáng bật cười trước câu hỏi bất ngờ của Lục Phong, thong thả tìm đường tới gần anh hơn.

Hương thảo mộc trầm lắng khẽ len lỏi qua từng tế bào phổi, Hạ Duy âm thầm cảm thán. Quả đúng là mùi hương này rồi...

"Rất vui được gặp gỡ, năm nhất khoa Mỹ Thuật, tên hai chữ Hạ Duy, mong được Hội trưởng giúp đỡ."

Giống như cái đêm hai người nhìn thấy nhau, nụ cười ấy quyến rũ tựa ánh trăng rằm, rõ ràng là rực rỡ nhưng sâu bên trong lại chứa đựng những tầng bí ẩn khiến người ta phát điên.

Cô vẫn như vậy, nhưng anh đã thay đổi. Ngọn lửa trong đôi mắt đào hoa âm thầm bùng cháy, khuôn mặt hiếm khi trưng ra biểu cảm bất chợt vặn vẹo. Lục Phong nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng bất giác cười khẩy

"Trong trường đi lại chú ý, đừng không may bắt gặp tôi."

Anh vừa nói xong liền tàn nhẫn quay gót đi thẳng, bỏ mặc cô một thân một mình đứng trơ trọi giữa những ánh nhìn phán xét.

"Chà..." Đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, cô nhẹ nhàng thốt lên từ cảm thán.

Trái ngược với dự đoán của mọi người, Hạ Duy thực chất không hề nao núng, chỉ bình tĩnh thay lens camera. Nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp chưa từng rời đi dù chỉ là một khoảnh khắc.

"Hình như mình vừa bị từ chối rồi..."

Trước những đôi mắt ngỡ ngàng, Hạ Duy chỉ mỉm cười nhún vai, âm thanh ngọt ngào vẫn đều đều vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đàn chị không tiếp tục dẫn khóa tham quan sao?"

Có người thán phục vì sự dũng cảm của cô, có người lại âm thầm khinh nhạt. Đẹp đến mấy thì đối với Lục Phong cũng chỉ là cỏ cây ven đường mà thôi, cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì?

"À! Mà Hội trưởng tên gì thế nhỉ?" Như thể chỉ vừa nhớ ra gì đó, cô vội vàng quay sang hỏi người bên cạnh.

Đàn chị bị câu hỏi bất chợt của cô dọa cho giật mình, lau mắt nhìn lại người vừa lên tiếng. Tiếng nữ sinh vang lên oang oang giữa khuôn viên trường

"Em không biết cậu ấy là ai mà vẫn tán tỉnh sao???"

Hạ Duy có chút khó chịu, cô chỉ nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe, nhưng bà chị này lại luôn muốn khuếch đại cho cả trường biết

"Như vậy cũng không được sao?" Cô thản nhiên đáp trả

Đâu thể trách Hạ Duy được, việc gặp lại anh tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô, Hạ Duy chưa từng có hy vọng một ngày nào đó sẽ nắm được danh tính của người đàn ông ấy.

Đối với cô, kỷ niệm đêm hôm đó vốn không nên trở thành một phần của ký ức.

Nhưng đâu ai biết trước được chữ "ngờ", thời gian trôi đi nhưng phản ứng hóa học giữa hai người vẫn tốt như vậy.

Hạ Duy yên lặng ngắm nhìn biểu cảm của chính mình trong gương, khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm đương phản chiếu trên tấm gương soi. Phải chăng cơ thể này đã sớm khắc sâu lần đầu tiên ấy.

-----#####-----

6 tháng trước, đếm ngược 3 tháng trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, Hạ Duy sa vào cơn khủng hoảng tâm lý lớn nhất sau 18 năm. Áp lực từ gia đình, chuyện học tập và những định hướng trong tương lai khiến cô gần như lạc lối.

"Con không phải con búp bê của mẹ!" Cô gái nhỏ lần đầu tiên lớn tiếng cãi lại mẹ. "Con ghét ánh đèn pha, ghét mỗi lần đi cùng mẹ, cũng không bao giờ muốn trở thành người như mẹ."

Phải luôn đè nén, chịu đựng dư luận để đổi lại chút bình yên hiếm hoi, một cuộc sống như vậy, Hạ Duy thà không được sinh ra còn hơn.

Bộp!

Một tiếng "Chát" chói tai vang lên giữa sảnh biệt thự nguy nga. Hạ Duy bất ngờ đến chết lặng, nâng đôi mắt đẫm nước lên nhìn mẹ, cơn đau nhức trên má trái nhanh chóng truyển thẳng xuống trái tim.

"Con là con gái của diễn viên, đáng lẽ con phải hiểu cho mẹ chứ!"

Trái ngược với sự phẫn nộ đến bất lực của người mẹ, Hạ Duy vẫn gắng gượng nở nụ cười dẫu cho hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cô không muốn khóc trong một cuộc thương lượng bình đẳng, cô muốn chứng minh cho mẹ thấy bản thân đã đủ trường thành để bước đi trên con đường của riêng mình.

"Nhưng con đâu có chọn người sinh ra mình..." Đây là câu nói cuối cùng mà cô còn nhớ vào đêm hôm ấy.
...

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Duy bỏ nhà đi bụi suốt một đêm.

Không một ai biết có chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng khi cuộc truy tìm chỉ vừa mới khởi động, Hạ Duy đã trở về nhà với một nụ cười rập khuôn như thường lệ.

Chỉ duy nhất một người biết rõ mọi chuyện hơn chính bản thân cô...
...

Tại một quán bar xa hoa nhất thành phố A, ánh đèn mờ ái muội phản chiếu trên làn da trắng nõn của thiếu nữ.

Trái ngược với khung cảnh thác loạn điên cuồng trên sàn nhảy, cô gái nhỏ lặng lẽ thu mình tại một góc quầy.

Một ly Lady Pink - ly cocktail đầu tiên kỷ niệm ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô.

Hạ Duy chưa bao giờ tưởng tượng nổi bữa tiệc sinh nhật của mình lại diễn ra thảm hại như vậy. Tiểu thư Hạ đau khổ bỏ nhà ra đi với một chiếc balo cùng vài cuốn tiểu thuyết rách nát...

Chất cồn khô nóng ngay lập tức chạy đi khắp cơ thể, cô bất chợt rơi nước mắt. Từng giọt pha lê nóng hổi nhòe đi trên trang giấy nhàu nát.

"Huhu, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô nhé Anastasia."

Cô gái nhỏ vì say mà ngồi một mình khóc nức nở trong góc quán bar. Ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên những dòng chữ đã không còn nguyên vẹn.

Bộ tiểu thuyết "50 Sắc Thái" là thú vui duy nhất của cô trong đoạn thời gian phải vật lộn với đủ thứ áp lực đến từ gia đình đến trường học. Nhưng kể từ lúc mẹ phát hiện ra, bà đã thẳng tay đốt hết mọi thứ, cuốn cuối cùng là do cô liều mạng giằng co.

Mặc dù phải thừa nhận sở thích của bản thân có chút quái dị và hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, nhưng thế giới tưởng tượng ấy lại khiến cô hưng phấn đến khó hiểu. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng mà thôi.

Sau khi xả hết nước mắt, Hạ Duy bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút nặng. Cô nhận ra bản thân đã say rồi, nhân lúc men rượu còn chưa ngấm sâu liền vội vàng rời đi tìm chỗ nương thân. Sự cô đơn ập tới khiến cô muốn về nhà nhưng chút tự tôn cuối cùng lại thúc giục đại não tiếp tục bỏ trốn.

Hạ Duy tay chân loạng choạng xách balo rời đi. Quán bar dành cho tệp khách thượng lưu nên an ninh cũng được đảm bảo phần nào. Tuy vậy vẫn có vài tên biến thái muốn tiếp cận gái trẻ, nhưng rốt cục đều bị chai rượu của cô dọa cho sợ hãi.

Mãi cho đến khi Hạ Duy bước ra ngoài sự kiểm soát của đội ngũ bảo an, một sự cố bất ngờ đã đảo lộn cuộc đời cô.
...

Tiếng hát lạc nhịp từ đâu vang lên lôi kéo sự chú ý của gã say xỉn Hạ Duy. Men rượu đã sớm chạy đi khắp các tế bào thần kinh. Cô gái nhỏ như người trên mây tiến về nơi phát ra tiếng nhạc pha lẫn với đủ loại âm thanh đập phá ầm ĩ.

Ở nơi góc phố vắng lặng, chàng thanh niên trẻ tuổi bị bao vây bởi hai người đàn ông lạ mặt

"Tôi đã nói là tôi không mang theo tiền" Anh lạnh giọng khẳng định, mặc dù ở thế yếu nhưng ánh mắt không hề lộ ra một tia e sợ, vô cùng thản nhiên nâng cao túi đồ tạp hóa. "Nhìn thấy không, mua hết tiền rồi?"

"Mày nói điêu! Con trai của danh ca lại thiếu tiền cho dăm ba thứ ba thứ này sao?"

Hai tên lưu manh thi nhau cười ngả ngớn, một tên liên tục hăm dọa đạp đổ mọi thứ xung quanh, tên bên cạnh thì lèm bèm hát phụ họa chọc tức anh.

"Ngân hà cô đơn ú ú~"

Đây là lời bài hát được sáng tác bởi Hàng Phi, cũng chính là mẹ ruột của Lục Phong. Khuôn mặt điển trai dần tối lại, từng đường gân xanh mất kiên nhẫn thi nhau nổi lên trên.

"Ồ ồ thái độ gì đây?" Hai tên này tính ra cũng chỉ trạc tuổi Lục Phong, nhưng lại cạy thế đông hiếp kẻ yếu, cho rằng anh chỉ là thái tử bột chân yếu tay mềm. Nhưng rốt cục chưa kịp động thủ thì một tiếng hát thơ thẩn ở đâu đó lại bất chợt vang lên nối tiếp câu phía trước.

"Ngân hà cô đơn chỉ có em, mình em~" Quả thật khả năng thanh nhạc của cô không hơn gì hai tên kia, chỉ có duy nhất chất giọng ngọt ngào như đường để cứu vãn bài hát.

"Ủa? Sao không hát tiếp vậy?" Hạ Duy khó chịu nghiêng đầu nhìn ba người trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ngoài chiếc mũ trùm ngột ngạt khiến ai nấy đều ngơ ngẩn.

"Chà, em gái xinh đẹp đợi bọn anh tới chơi với em sau nhé." Bọn chúng nhận ra cô đã say, bắt đầu cười phè phỡn xác nhận mục tiêu tiếp theo.

Hơi thở nồng mùi rượu cùng hương nước hoa rẻ tiền khiến Hạ Duy mắc ói. Nhưng trước khi hai tên đó định tiến đến gần hơn, một tiếng "Choang!" chói tai đã bất ngờ vang lên.

Đáy rượu trên tay Hạ Duy bị đập vỡ thành từng mảnh. Ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên đỉnh thủy tinh sắc nhọn, chút rượu vang đỏ còn sót lại lần lượt rơi xuống như những giọt máu tươi. Một cô gái vô hại bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Cô lạnh giọng đe dọa

"Hát hoặc cút đi, nhưng đừng có đến gần tao!"

Người ta nói đừng bao giờ đùa với kẻ say, khi không còn tỉnh táo thì việc gì họ cũng có thể làm.

*50 Sắc Thái: Series tiểu thuyết khiêu dâm của tác giả người Anh E. L. James kể về mối tình giữa cô sinh viên mới ra trường Anastasia Steele, và chàng doanh nhân trẻ Christian Grey. Nó bao trùm những nội dung liên quan đến lối sống tình dục bao gồm BDSM ☺️😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro