Chương 2: Xây lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng sương lạnh phủ đầy trên đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên vô cảm. Người đang say sẽ không nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ cần tiện tay vung cái chai vỡ đó lên, hai người kia tương lai ra sao cũng không biết. Nhận thức được sự nguy hiểm của đối tượng, hai tên trộm nghiệp dư cũng đành ngậm ngùi rút lui.

Hai thanh niên bị cô dọa sợ đã nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một người vẫn dửng dưng đứng tại chỗ quan sát nàng sâu rượu ở phía đối diện.

Đôi mắt lệ hơi trĩu xuống vì say, tầng sương mù dần hạ, nước mắt từ đâu bất ngờ kéo đến nơi khóe mắt. Hạ Duy lại bật khóc, cánh tay vô lực dần hạ xuống

"Hát đi, sao không ai hát với tôi? Tại sao không ai muốn chơi với tôi?" Những cảm xúc luôn chôn giấu bất ngờ phá kén tuôn ra như thác nước. Tất cả những gì Hạ Duy mong muốn chỉ là sự "chân thành"

Khi cô còn đang mải đắm chìm trong biển ký ức vụn vỡ, tiếng bước chân từ xa bỗng chốc trở nên thật rõ ràng. Hạ Duy giật mình nâng bình rượu lên phòng bị, khi anh nhận thấy sự sợ hãi trong mắt cô thì ngay lập tức dừng lại.

Ba giây tĩnh lặng trôi qua, giọng hát trầm lắng như tiếng dương cầm bỗng chốc vang lên như giọt mưa phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Ngân hà cô đơn nơi anh đợi em, dẫu cho là thiên niên kỷ, dẫu có ngược đường ánh sáng, vẫn sẽ mãi đợi em..."

Chất giọng trầm đục đầy từ tính nhưng cũng thật ấm áp, nhanh chóng khiến cô gái nhỏ buông lỏng phòng vệ. Hạ Duy say mèm bỗng chốc nở nụ cười xinh đẹp, nhón chân sáo bước tới gần anh hơn. Tầng sát khí lạnh lẽo bị bỏ lại ở phía sau, thiếu nữ yêu kiều hạnh phúc bay nhảy dưới ánh trăng bạc, nàng rực rỡ tựa thiên thần.

Càng đến gần, Hạ Duy càng vô thức bị quấn vào hình bóng ấy, vào mùi hương thảo mộc dễ chịu ấy, vào sự ấm áp bình yên ấy.

Ký ức đêm ấy trong cô rất mờ hồ, tất cả những thứ còn đọng lại chỉ là âm thanh ấy, là mùi hương khiến Hạ Duy mê đắm.

Và cả đau đớn...

"Hạ Duy của anh sao lại uống nhiều như vậy?"

Bàn tay dày rộng mang hơi ấm khẽ chạm lên đôi má ửng hồng, chất giọng nam trầm mơ hồ mang theo sự đau xót.

Tại sao người này... lại biết tên cô?

Từ khi nào...
...

Nhưng khi câu hỏi còn chưa được trả lời, dòng ký ức loãng dần rồi vụt tắt, Hạ Duy thoảng thốt tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Trong ánh bình minh ấm áp, cô gái nhỏ vừa tỉnh giấc đã liên tục thở gấp. Hạ Duy bình tĩnh lật váy lên, mảng nước ướt đẫm khiến cô cười nhạo chính mình.

"Chậc, nhớ quá đi mò~"

Ngay từ lần đầu tiên gặp lại anh, Hạ Duy đã chắc chắn người ở bên cô đêm hôm đó chính là Lục Phong, ngay cả cảm giác ngứa ngáy lúc này cũng rất chân thật. Nhưng nếu ký ức trong giấc mơ đó không phải là ảo cảnh, tại sao anh lại biết tên cô?

Hạ Duy bực bội xoa đầu, vừa đánh răng vừa không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Biết vậy vào giây phút đầu tiên hai người gặp lại, cô đã không ngay lập tức khai tên thật, giờ thì chẳng còn cơ hội thẩm vấn anh nữa rồi.
...

Ngày thứ hai đến trường, Hạ Duy ấp ủ hy vọng sẽ gặp lại Lục Phong. Đêm đó một phần là vì sợ hãi nên cô đã không ngần ngại bỏ của chạy lấy người, nhưng gặp lại rồi Hạ Duy liền phát hiện mình khá nhớ anh. Cảm giác nóng lên khi nhìn thấy Lục Phong rất đặc biệt.

Nhưng việc gặp được Hội trưởng trong khuôn viên trường đại học rộng lớn không phải cứ muốn là được. Sau 2 ngày thất bại, Hạ Duy bắt đầu lập kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ.

Văn phòng Hội Học sinh ở cùng tầng hành chính với khoa Mỹ thuật, Hạ Duy phải tìm được cớ để tới đó. Trước hết, cô phải bắt đầu từ việc cố gắng trở thành "chân chó" cho giáo viên.
...

Trong một môi trường học thuật nơi tất cả đều đang chật vật vì tương lai của bản thân, đương nhiên sẽ không ai ưa một tiểu thư con nhà nòi. Cộng thêm việc Hạ Duy mới ngày đầu tiên đã công khai ve vãn Hội trưởng trên cao vạn trượng, nên trong khoa không có mấy ai thực sự tôn trọng cô.

Có lẽ vì bản thân theo chủ nghĩa tích cực nên Hạ Duy luôn tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn lại phần nhiều là vì cô cũng không có nhu cầu sưu tầm thêm bạn bè. Từ trước đến nay Hạ Duy chỉ có duy nhất một người bạn thân, mặc dù cô ấy hiện tại đang sinh sống ở Mỹ.

"Cậu thật sự nghiêm túc lần này?" Đỗ Linh Linh ở đầu dây bên kia vừa chải tóc, vừa không ngừng chau mày nghi ngờ. "Không phải do tiểu thuyết đầu độc?"

"Không có!" Hạ Duy dứt khoát lắc đầu, cười yêu mị vẽ một hình trái tim lên bức họa Lục Phong do chính tay cô vẽ dù chỉ qua một lần nhìn.

"Chết tiệt! Mình muốn ngủ với anh ấy nha ~"

Chất giọng ngọt xớt pha lẫn tiếng cười yêu mị, Đỗ Linh Linh vừa nghe xong liền muốn á khẩu.

"Cũng tính là chân thành đi?"

"Tất nhiên, mình đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng~"

Được rồi, bạn thân là cô chọn, dẫu có méo mó sao thì Đỗ Linh Linh cũng phải chấp nhận.

"Vậy cứ làm đi, chỉ sợ cậu chơi nhầm với lửa thôi."

-----#####-----

Ngay từ khi còn bé, Hạ Duy đã được nhận xét là có trực giác nghệ thuật thiên phú, có lẽ một phần bởi vì mẹ cô là minh tinh hàng đầu. Mặc dù tài năng của cô hoàn toàn không nghiêng về mảng giải trí...

"Hạ Duy, góc nhìn của em thật sự rất độc đáo."

Cô giáo Trương rất vui vẻ tán thưởng, hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Hạ Duy chỉ sau 2 ngày làm quen. Cùng một mẫu vật, nhưng cách pha màu cùng bố cục tranh đều mang hơi thở đặc trưng của riêng cô - Ấn tượng và quyến rũ.

"Cô giáo, em có thắc mắc về một số tổ hợp màu sắc, chút nữa cô có thể giảng giải thêm cho em được không?" Cô gái nhỏ mỉm cười dịu dàng, khí chất thanh thuần tỏa ra hoàn toàn trái ngược với cảm giác trên tranh.

"Được thôi, chút nữa em mang tranh của các bạn lên văn phòng khoa giúp cô luôn nhé."

"Dạ." Cô niềm nở đáp lời. Có mọi thứ nhưng luôn biết cách hạ mình đúng lúc, không thể phủ nhận cảm giác khi được thân thiết với Hạ Duy cũng là một loại thành tựu.

Một khi Hạ Duy đã đặt ra mục tiêu, cô nhất định sẽ không bao giờ để nó vuột khỏi tay mình. Rất nhanh chóng, cô đã trở thành học trò cưng trong mắt thầy cô. Xinh đẹp, tài giỏi và năng động, tất cả các yếu tố trên đã mở đường cho Hạ Duy hiên ngang tiến vào khu vực hành chính văn phòng.
...

Nắng vàng phản chiếu trên nền da trắng nõn, nàng ngọc nữ xinh đẹp như tiên tử đung đưa trong làn váy màu hông nhạt. Sự trong trẻo thanh thuần không nhiễm chút trần tục, nhưng thứ thực sự tạo nên điểm thu hút của cô lại chính là đôi mắt nâu hổ phách, ánh vàng mê hoặc khiến đối phương khó thở.

"Hội trưởng ơi, mình nói chuyện được không?" Cô ngọt ngào cất lời, từng tiếng mỏng nhẹ vang lên rõ ràng khi không còn men say.

Lục Phong cảm nhận rất rõ những ánh mắt ghen tị cùng thèm khát phía sau lưng. Anh chầm chậm tiến lên một bước che đi tầm nhìn của đám nam sinh

"Không có chuyện gì để nói, cũng không có hứng." Đôi mắt đào hoa tràn ngập lửa giận cùng hơi lạnh thấu xương. "Tôi đã cảnh báo rồi, còn lần sau thì đừng có trách."

Biểu cảm lạnh lùng cùng lời nói vô tình của anh khiến cô có chút khó chịu, ai mà tin được đây là người đã cùng cô thân mật ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hạ Duy không bằng lòng bĩu môi. Từ trước đến nay cô luôn được yêu chiều nâng niu như công chúa nên nhất thời không quen với sự thật phũ phàng. Nhưng mắt vừa thấy anh định rời đi, cô lại ngay lập tức mềm lòng, vội vàng nắm lấy gấu áo đen

"Sao anh ghét em thế?" Cô lộ rõ vẻ tủi thân. Vào cái ngày mà cô bị tổn thương sâu sắc nhất, hơi ấm và sự an toàn cô nhận được từ anh thực sự rất rõ ràng.

"Tôi rất ghét bị lừa dối." Hai hàm răng không cam tâm nghiến chặt, anh lạnh lùng gằn từng chữ một. "3 giây, bỏ ra không thì đừng trách tôi xấu xa."

"Em không cho rằng chúng ta có khởi đầu tốt, nhưng mình có thể làm lại..."

Hạ Duy còn chưa kịp nói hết đã bị anh dứt khoát hất tay. Tiếng bước chân mạnh mẽ bỗng chốc xa dần trong khi âm thanh bàn tán lại không ngừng dâng cao.

Lần thứ hai cô bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cảm giác hưng phấn vô hình cứ không ngừng kéo tới, loại cảm giác mới lạ khiến Hạ Duy rùng mình, cô đúng thật có bệnh mà.

Mặc dù liên tục bị bỏ lại nhưng Hạ Duy không thực sự giận anh. Sáng hôm ấy vì quá sợ hãi xen lẫn xấu hổ nên cô thậm chí còn không thèm xác nhận rõ người đang nằm bên cạnh là ai, cứ thế vội vàng bỏ đi không nhìn lại. Mặc dù cô nghĩ đó là bản chất của tình một đêm, nhưng có lẽ đối phương đã bị tổn thương không ít. Chẳng nhẽ do Lục Phong lúc ấy còn là "xử nam" nên chuyện đó mới khiến anh tổn thương sâu sắc đến vậy?

Nghĩ đến đây Hạ Duy liền không kìm được cười thầm, trong thâm tâm bất giác vui vẻ. Cô vốn không quá quan trọng vấn đề trinh tiết, nhưng Hạ Duy vẫn thích cảm giác bình đẳng khi cả hai đều là lần đầu của nhau, mặc dù hiện tại trong tâm trí cô không hề đọng lại một chút ký ức nào về đêm nóng bỏng đó. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là cảm giác khô nóng xen lẫn đau đớn và phấn khích.

Ngắm nhìn bóng lưng rắn chắc mỗi lúc một xa, cô thật sự muốn khóc ra nước mắt, chỉ vừa nghĩ về Học trưởng chút thôi mà bên dưới đã không nhịn được nóng ran.

Thiếu nữ xinh đẹp cô đơn lẻ bóng giữa dải hành lang lạnh lẽo, dàn nam sinh thấy vậy liền không kiềm được sinh ra cảm giác thương hại. Một vị đàn anh mạnh dạn đến gần cô, mang theo chút tham lam nhỏ nhoi tiến về phía trước

"Cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhé."

So sánh với băng giá của Lục Phong, chút quan tâm hiếm hoi này thực sự là một nguồn an ủi tuyệt vời, nhưng hiện tại Hạ Duy vẫn chưa muốn tùy tiện.

"Cảm ơn anh nhé, bạn em đang chờ ngoài sảnh chính rồi." Cô mỉm cười gật đầu đáp lễ, nói xong cũng nhanh chóng rời đi không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro