Chương 3: Lục Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho những ánh nhìn thương hại cùng chế giễu, Hạ Duy vẫn một mực giữ vững phong thái thanh cao của một nàng tiểu thư thế gia, khuôn mặt xinh đẹp luôn duy trì vẻ tươi tắn đúng mực.

Lục Phong đi về hướng ngược lại với cô, đuôi mắt dài bất chợt khép hờ, đi được vài bước liền không nhịn được lén lút ngoái về phía sau.

Sau khi xác nhận trong phòng vệ sinh nam chỉ có một mình, Lục Phong mới chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Dáng người cao lớn mệt mỏi ngã ra sau cánh cửa buồng vệ sinh chật hẹp.

"Chết tiệt!" Anh bất lực nhắm mắt, quai hàm góc cạnh bất giác căng chặt.

"Hạ Duy..."

Hai chữ duy nhất có thể đánh thức vô số cảm xúc hỗn loạn trong anh. Khuôn mặt hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp bớt chợt vẽ lên nụ cười ái muội, rặng đỏ hồng trên khuôn mặt điển trai bỗng chốc lan đi khắp vai gáy.

"Vợ yêu hôm nay cũng thật xinh đẹp..."

Không ai có thể tin được người của hiện tại và 5 phút trước đều là một....

Lục Phong thỏa mãn ngước mặt lên trời cảm thán, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Ha Duy, và cả cơ thể quyến rũ đằng sau lớp váy ngây thơ ấy. Yết hầu gợi cảm trượt lên xuống, vùng giữa hai chân căng chặt khiến anh không nhịn nổi buộc phải kéo khóa quần xuống.

Vật thô to cứ thế hùng hổ nhảy ra ngoài, dòng dịch trắng mất kiểm soát tràn ra khỏi quy đầu dữ tợn. Nếu anh còn đứng đó lâu hơn chút nữa, chắc chắn cô sẽ nhận ra điểm bất thường.

"Hạ Duy của anh... aaaa... vợ yêu... vợ đừng giận anh nhé... ha..." Hơi thở nam tính bỗng chốc trở nên nặng nề, anh khàn giọng lẩm nhẩm tên cô. Hạ Duy không cần cố gắng quyến rũ anh, chỉ cần đứng gần cô là nơi đó đã có thể cứng lên.

Lục Phong nhớ lại khuôn mặt nũng nịu không cam tâm của cô, bàn tay to di chuyển trên côn thịt càng nhanh hơn, mỗi lần tự vuốt đều cảm thấy không đủ. Đoạn ký ức ướt át hiện lên trong tâm trí anh như một thước phim cũ. Bầu ngực mọng nước không ngừng rung lắc theo từng cú thúc mạnh mẽ, huyệt non mềm mại nhấn chìm dương vật to lớn trong bể nước mật dâm mỹ.

Những đoạn phim kích thích liên tục đan xen với thực tại. Trái tim nóng bỏng bất chợt quặn thắt, Lục Phong đau đớn nhớ lại tia giận lóe lên trong đôi mắt nâu mà anh yêu thương, tay lớn di chuyển càng mạnh hơn như đang tự trừng phạt bản thân.

"Vợ đừng giận anh... đừng mà... anh xin lỗi..." Lục Phong liên tục thở gấp, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lãnh đạm vài phút trước. Giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên khuôn cằm nam tính.

"Tại sao em lại không nhận ra anh?..."

Lục Phong bất lực thở mạnh, hoàn toàn giải phóng bản thân. Dòng tinh dịch trắng đục mất kiểm soát chảy dọc nắp bồn cầu. Đôi mắt đào hoa bỗng chốc trở nên trống rỗng, anh bất giác cười chế giễu.

"Thật đáng xấu hổ mà..."

P/s: Làm giá quá trời rồi giờ tự "thẩm du"  là sao anh... 🤨

:/...

Cả cuộc đời này Lục Phong chỉ đuổi theo một mục tiêu duy nhất. Đó chính là trở thành một người chồng thật tốt của Hạ Duy

12 năm trước, cậu bé Lục Phong đã tìm thấy một thiên thần.

Cô gái nhỏ vui sướng nhảy múa giữa vườn hướng dương rực rỡ, ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng nõn như hào quang của thiên thần. Tiểu Hạ Duy tò mò nâng đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, ánh vàng nhạt trong đôi con ngươi màu hổ phách nhanh chóng chiếm lấy trái tim non nớt.

"Tại sao Hoàng tử lại khóc?" Cô gái nhỏ ngây thơ nhìn anh, bàn tay mũm mĩm vụng về lau đi hàng nước mắt trên khuôn má trắng hồng của cậu bé.

Hạ Duy khi ấy chỉ mới lên 5, cô bé không biết cậu là ai, chỉ nhận thức được người này rất đẹp trai, đẹp hơn bất cứ ai cô từng gặp.

Lục Phong ngây người tròn mắt nhìn cô bé, khuôn mặt thiếu nam non nớt bỗng chốc đỏ ửng vì xấu hổ

"A... Anh không phải Hoàng tử đâu...."

Tiểu Hạ Duy thực sự hoài nghi về điều cậu vừa nói ra, bàn tay trắng múp đưa lên xoa xoa cái cằm nhỏ. Không phải cứ ai đẹp trai đều sẽ là Hoàng tử sao?

"Cũng phải, Hoàng tử đẹp trai thì không được khóc nhè!"

"A... Anh không có khóc!" Lục Phong bị một đứa nhóc 5 tuổi đâm trúng tim đen, kiên quyết không thừa nhận bản thân vừa khóc. "Chỉ... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Vậy sao? Thế bụi hư quá!" Cô bé ngây thơ đễ dàng tin tưởng cậu nhóc chỉ sau một câu nói, tự nhiên nhét cây đũa phép thuật của mình vào tay của Lục Phong.

"Bụi là người xấu, Hoàng tử mau đánh bại đi."

Cô bé nhanh chóng trốn ra sau lưng Lục Phong, nghiêm túc nâng đôi mắt như pha lê ngước lên nhìn cậu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt gấu áo sơ mi sạch sẽ.

Hơi ấm kỳ lạ bất chợt bao phủ trái tim non nớt, luồng điện mang theo rung cảm mãnh liệt đánh thức cậu bé khỏi cơn mơ màng.

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
...

"Hoàng tử ơi, Công chúa buồn ngủ rồi, anh đưa em về đi." Hạ Duy uể oải dụi mắt, hai cánh tay ngắn cũn giơ lên đòi bế

Mặc dù mới 7 tuổi nhưng Lục Phong đã cao hơn cô rất nhiều, cậu nhóc cưng chiều nựng má cô bé, thực sự bế cô từ vườn quay trở về nhà.

Tiểu thiếu gia mới đây còn giẫn dỗi khóc lóc vì không muốn rời xa nước Mỹ bây giờ lại từ chối trở về nhà. Lục Phong hạnh phúc ôm lấy nàng búp bê nhỏ, khuôn mặt tiểu thần tiên thân mật cọ sát một bên má bánh bao của nữ nhi.

"Mẹ ơi con tìm thấy thiên thần rồi." Cậu bé hạnh phúc tuyên bố khiến cả hai bên gia đình cười lớn. Hàng Phi bất lực xoa đầu con trai

"Con rất thích em sao?"

Lục Phong nghe nghe mẹ hỏi xong liền gật đầu như giã tỏi, rất chân thành bày tỏ nguyện vọng

"Con sẽ mang Hạ Duy về Mỹ." Câu nói nghiêm túc qua tai người lớn cũng chỉ là lời bông đùa của trẻ con.

Lưu Uyển Ninh thấy vậy chỉ bật cười dịu dàng, nhanh chóng dỗ ngọt Tiểu Lục Phong đang ôm khư khư con gái mình.

"Em đang còn nhỏ, tạm thời không thể đi xa cùng con." Cô nhẹ nhàng đón tiểu công chúa đang lim dim ngủ sau một ngày vui chơi kiệt sức, từng cái nhấc tay đều toát ra phong thái thanh cao của một nữ minh tinh màn ảnh.

"Hay là đợi một ngày Hạ Duy lớn lên đi, rồi con sẽ chịu cưới con bé làm vợ chứ?"

Cậu bé non nớt đâu đã hiểu ý nghĩa của việc kết hôn, nhưng vẫn đồng ý gật đầu

"Nếu như vậy sẽ được chơi với Hạ Duy mãi mãi thì con đồng ý ạ."
...

11 năm trôi qua, trong khi Hạ Duy liên tục từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào về vị hôn thê tương lai của mình, thì trong căn phòng ở phía bên kia địa cầu, hình ảnh trưởng thành của cô gái nhỏ luôn được dán đầy tủ đồ.

Chỉ 2 ngày sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ, Lục Phong ngay lập tức đặt vé máy bay trở về quê nhà. Chủ tịch Lục thấy dáng vẻ quyết tâm của con trai liền không nhịn được lắc đầu tiếc nuối

"Con thật sự muốn từ bỏ tất cả để quay trở về đại học trong nước sao?" Đây là câu hỏi đã được lặp đi lặp lại suốt hai tuần qua với hi vọng có thể lay chuyển được ý định của cậu.

"Con chưa từng nói sẽ từ bỏ." Lục Phong thản nhiên nhún vai, ngoáy đầu lại nhìn ba cười đùa. "Vả lại nếu không có Angel thì học phí của con sẽ phải làm như thế nào bây giờ."

Với sự dẫn dắt của Lục Trấn Kình, khi chỉ vừa tròn 15 tuổi, Lục Phong đã dấn thân vào kinh doanh. Đi lên từ sàn chứng khoán, cậu trai trẻ học cách tích lũy vốn nhằm hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp. 17 tuổi, Lục Phong lần đầu tiên cho ra mắt nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên biệt dành cho giới công nghệ - Angel. Mặc dù dự án đang nằm ở giai đoạn tiếp cận khách hàng nhưng tiềm năng của nó được giới chuyên môn đánh giá rất cao, cũng đã bắt đầu sinh lời. Với hồ sơ và thành tích của Lục Phong, con đường bước chân vào đại học Havard không phải điều quá khó khăn, nhưng rốt cục cậu lại quyết định trở về nước.

"Từ giờ chắc phải nhờ ba rồi, các bản mẫu update kỹ thuật sau này con sẽ ở từ xa theo dõi." Lục Phong thong thả nuốt xuống một ngụm cà phê, rất mẫu mực bày tỏ tâm tư. "Ba à, để có thể đóng góp cho quê hương, con cần trở lại để tìm hiểu và làm quen với môi trường trong nước."

Lục Trấn Kình vừa tự hào khi đã nuôi dạy thành công một người đàn ông có nghĩa khí, vừa cảm thấy có chút buồn bã khi buộc phải xa đứa con duy nhất sau 18 năm. Nhưng Hàng Phi vẫn luôn là người hiểu con trai mình nhất, bà biết đây là kế hoạch đã được anh ấp ủ từ rất lâu.

Đợi đến khi Lục Trấn Kình chán nản bước ra sau nhà hút thuốc, Hàng Phi mới nghiêm túc cùng con trai nói chuyện thẳng thắn. Bà không nhanh không chậm đánh tiếng nhắc nhở cậu.

"Con đã đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ không thể cấm cản con. Nhưng con bé mới 16, làm gì cũng phải bình tĩnh, đừng để dì Uyển Ninh buộc phải tống con vào tù."

Lục Phong đã quen với việc bị mẹ đe dọa mỗi ngày, nghe vậy cũng chỉ nhún vai bật cười.

"Vậy thì con sẽ chờ, nhưng lần này phải ở một khoảng cách gần hơn."
....

Lục Phong giữ đúng lời hứa trước đó với mẹ, chờ đợi cho đến khi vị hôn thê yêu kiều của anh tròn 18 tuổi. Gần 2 năm trôi qua kể từ ngày về nước, anh không hề chủ động đến tìm cô.

Sự cố xảy ra vào đêm sinh nhật tròn 18 tuổi của Hạ Duy hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Có lẽ mọi chuyện vốn là do ông trời sắp đặt
...

Quay trở lại buổi tối định mệnh ấy...

Ánh trăng bạc lặng lẽ tan ra bên trong đôi con ngươi xinh đẹp, Hạ Duy lờ đờ cố gắng mở to mắt nhìn người đối diện nhưng dù có cố gắng thế nào thì mọi thứ cũng sẽ biến thành những đốm sáng lờ mờ.

"Hạ Duy của anh sao lại uống say tới mức này?" Lục Phong đau xót nâng khuôn mặt tinh tế, ngón tay cái thô ráp xoa nhẹ lên vệt nước mắt đã khô. Thiên thần của anh thực sự lớn rồi, nhìn cô ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh.

Hạ Duy đang ở một mình bỗng dưng được người khác hỏi han quan tâm khiến cô không nhịn được có chút động lòng, tủi thân nói ra hết tâm sự trong lòng.

"Tại mẹ..."

Lục Phong không vui khi bắt gặp cô ra ngoài một mình vào nửa đêm, thậm chí còn uống say đến mất hồn. Nhưng rốt cuộc vẫn dành cả đêm trên vỉa hè chỉ để nghe cô tâm sự, thậm chí còn hát cho kẻ say nghe vì cô nói muốn nghe anh hát.

Thì ra trong suốt những năm qua, cuộc sống của cô không thực sự màu hồng như anh từng nghĩ, vẻ xa hoa lấp lách cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Lục Phong dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ gầy an ủi

"Anh tin rằng dì rất thương em, có lẽ do không biết cách thể hiện mà thôi." Lục Phong tin vào ánh mắt hạnh phúc của Lưu Uyển Ninh mỗi khi ngắm nhìn con gái, luôn đong đầy ấm áp và tình thương của người mẹ.

"Không ai trên đời này có thể ghét em cả." Ít nhất anh sẽ không để điều đó xảy ra, Hạ Duy phải trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

"Thật sao? Anh cũng như vậy sao?" Đôi mắt đẹp lim dim nhìn anh, hương thảo mộc mạnh mẽ của người đàn ông khiến cô mê đắm, thân thể mềm mại thành thật quấn lấy khối nam tính rắn chắc.

"Không giống. Chỉ có mình anh yêu em nhất."

Lục Phong biết cô say nên dù bị động chạm cũng kiên quyết ném hết ý tưởng đen tối sang một bên, bình tĩnh tách cô ra đặt lên trên giường khách sạn.

"Bây giờ thì ngủ đi nhé."

Nhưng Lục Phong chưa rời đi được ba bước thì người đằng sau đã nhanh chóng nhảy lên người anh, tay chân nhỏ bé quấn chặt như gấu koala.

"Đừng đi mà..." Mắt nâu mê hoặc nhìn thẳng vào trái tim anh, đôi môi đỏ hồng chu lên nũng nịu. "Ngủ với em đi."

Hạ Duy bỏ nhà ra đi với duy nhất một chiếc áo khoác gió, bên trong là bộ váy ngủ hai dây cô vẫn chưa kịp thay. Do chuyển động mạnh nên phần dây áo cứ thế trễ xuống lộ ra nửa bộ ngực màu mỡ, đôi chân trần quyến rũ quấn lấy vòng eo nam tính.

"Chỗ dưới này cộm quá đi..." Cô khó chịu cong mông, âm vật mềm mại bị vật cứng rắn dưới quần anh chọc ghẹo đến rỉ nước. Nhưng Hạ Duy vẫn nhất quyết không chịu rời xa anh, hơi ấm và mùi hương này khiến cô có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đôi mắt đào hoa bỗng chốc tối đi, Lục Phong khó chịu nghiến răng, bàn tay đang đỡ mông cô bất ngờ bóp chặt, gân xanh thi nhau nổi lên như đường rồng bay.

"Hạ Duy, lời nói và hành động của em rất dễ gây cháy nổ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro