Chương 4 (H+): Mặt tối của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao..." Hiện tại mọi lời anh nói qua tai cô cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Hạ Duy mơ màng nhìn đôi môi nam tính đang không ngừng mấp máy, cô tò mò không biết mùi vị nơi đó sẽ ra sao. Nghĩ tới liền làm, cô gái nhỏ dâm mỹ đưa lưỡi đinh hương thâm nhập khoang miệng thơm mát

Lục Phong mặc dù không di chuyển nhưng vẫn ôm cô rất chắc chắn. Sau một giây thất thần, anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, lưỡi lớn mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào, hai bên không ngừng đòi hỏi phát ra từng tiếng "chụt chụt" dâm mỹ. Sợi chỉ bạc óng ánh lượn lờ phủ đầy trên rãnh ngực mê người

Lục Phong mất kiểm soát đè cô xuống giường, bàn tay mang theo hơi nóng kinh người tiến vào bên trong lớp váy ngủ mong manh, rất nhanh gợi lên một đợt sóng tình trong cô

"Chết tiệt, em dám ra đường mà không mang áo ngực!"

Không có vật cản, bàn tay thô ráp dễ dàng chạm tới bộ ngực trần đầy đặn, Lục Phong thô bạo chút giận lên hai núm vú nhạy cảm, hay ngón tay kẹp chặt khiến cô gái nhỏ không ngừng uốn éo

"Em phát dục như này từ khi nào?" Anh cười ngả ngớn, đầu lưỡi ma mị liếm quanh nhũ hoa nhạy cảm rồi điên cuồng hút mạnh. Hạ Duy sung sướng cong người, đẩy hai bầu vú tới sát mặt anh hơn, miệng nhỏ không ngừng tuôn ra âm thanh rên rỉ kiều diễm.

Lớp váy ngủ cuối cùng bị anh thẳng tay ném xuống sàn. Đôi mắt lạnh khép hờ, Lục Phong chậm rãi mở khóa quần, côn thịt cứng rắn hùng hổ vươn lên như đang tán thưởng cảnh xuân phía trước. Chỉ nhìn ảnh thôi sẽ không biết được thân hình cô khi lớn lên đã nóng bỏng tới nhường nào.

Khuôn mặt ngây thơ mê man trong dục vọng, hai nụ hoa đỏ rung rinh trên cơ thể đồng hồ cát nóng bỏng. Một màu hồng phấn lan đi khắp cơ thể theo chuyển động của bàn tay nam tính, vài sợi lông tơ run rẩy che đi vật non mềm đang vô thức tiết mật như lũ lụt.

Một cảm giác hưng phấn truyền đi khắp cơ thể cường tráng, tham vọng muốn tàn phá người con gái trong mộng điên cuồng trỗi dậy. Lục Phong mất kiểm soát tăng lực trên đôi tay, thô bạo nhào nạn bầu vú mềm mại, hai ngón tay dài bất ngờ xâm nhập động hoa, dùng tốc độ kinh hoàng không ngừng chọc rồi lại móc.

Cả hai điểm nhạy cảm đều bị kích thích khiến Hạ Duy khóc nấc lên trong cơn mơ hồ, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy cầu xin

"Sẽ ra mất... ư ưuuu... cảm giác này, xin anh dừng lại đi mà...."

"Im mồm!" Anh lạnh lùng ngắt lời cô, bàn tay to lớn hung bạo chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng rên rỉ, dùng dây lưng trói hay cánh tay trắng nõn đưa lên trên cao. "Hãy học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Lục Phong hưng phấn vùi đầu vào bên trong rãnh ngực mê người, từ bú mút dâm mỹ liền biến thành nhai nuốt, nụ hoa mong manh bị anh tàn bạo kéo lên trên. Khoái cảm không ngừng dâng cao khiến cô muốn hét lên nhưng lại bị nụ hôn cuồng bạo chặn đường thở, dòng máu nóng bỏng mất kiểm soát chạy ngược lên đại não khiến cô gái nhỏ phấn khích hơn bao giờ hết, nước dâm trào ra càng mãnh liệt.

Côn thịt nóng bỏng đã cứng đến phát đau, hiện tại chỉ mong muốn được tiến vào. Nhưng khi anh còn đang cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng thì Hạ Duy đã nứng đến mức tự mình tìm đến hơi ấm.

Cô dâm đãng cong eo, nâng huyệt thể trống rỗng đến gần dương vật cường tráng. Cảm giác tiếp xúc trên côn thịt nóng hổi nhanh chóng xoa dịu sự trống rỗng bên trong huyệt động.

"Ưuu, cái này tuyệt quá..."

Đến lúc này thì toàn bộ ý chí trong anh đều tan thành mây khói, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn. Lục Phong nóng nảy cắn răng, vội vã tìm bao cao su trên đầu giường khách sạn.

Vì là lần đầu nên anh hoàn toàn bối rối với cách sử dụng, Hạ Duy nằm ở phía dưới không nhịn được nữa liền nhổm dậy bò đến giữa chân anh.

"Ngứa quá... muốn cái này... muốn ăn anh..."

Hạ Duy như kẻ nghiện cong mắt cười dâm mỹ. Mặc cho hai cổ tay bị trói, cô chủ động vạch môi âm hộ ướt nhẹp, muốn trực tiếp nuốt dương vật của anh.

"Hạ Duy của anh, hiện tại không thể chơi trần đâu."

Lục Phong khàn giọng khuyên nhủ kẻ say, hạ mình liếm khe huyệt nhằm an ủi cái lỗ nhỏ đang chìm trong dâm thủy. Đầu lưỡi thô bạo khuấy đảo mọi ngóc ngách trong cô, tiếng hút nước mờ ám vang lên liên tục.

Hạ Duy nũng nịu không chịu nổi, tham lam thèm khát côn thịt. Ngay khi anh vừa kịp đeo xong bao bảo vệ, cô liền phấn khích chủ động ngồi sụp xuống, động hoa trơn trượt ngay lập tức nuốt trọn vật to dài.

Máu trinh cứ thể chảy dọc trên gậy thịt dữ tợn, đau đớn bất ngờ khiến cô khóc to, cả cơ thể bất động trong vài giây tiếp theo. Lục Phong cười bất lực, anh dịu dàng ôm mặt cô muốn hôn an ủi liền nhận ra nụ cười thỏa mãn của thiên thần nhỏ.

"Sướng quá, vào rồi..." Cô cười mê mang, ranh giới mong manh giữa sự đau đớn và khoái cảm trong tình dục khiến cô thích thú.

Lục Phong sửng sốt ngắm nhìn cô. Thiên thần nhỏ mà anh luôn tôn thờ khi đứng trước dục vọng trở nên thật nhỏ bé. Cô thèm khát côn thịt to lớn xấu xí của anh, sẵn sàng để cho anh tùy ý hành hạ.

Sự thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần nhanh chóng kích thích khiến cậu nhỏ tiếp tục to ra ngay trong huyệt động. Hạ Duy sung sướng rên rỉ, vươn lưỡi đinh hương cùng anh dây dưa quấn quít.

"Con nhỏ dâm đãng này, anh sẽ đ* em đến ch.ế.t!"

Trong giây phút mất kiểm soát, Lục Phong cứ thế quên đi việc cô mấy phút trước vẫn chỉ là một trinh nữ, điên cuồng đóng cọc trong cơ thể nóng bỏng như thể muốn xé nó ra làm 2 mảnh.

"Nói mau, em đang phục vụ ai?"

1 tiếng, 3 tiếng trôi qua, anh dần trở nên thô bạo hơn, ngón tay thô ráp hành hạ lưỡi nhỏ khiến cô không thể nói gì ngoài cất tiếng rên rỉ dâm đãng. Lớp mật nhớp nháp chảy dọc trên từng múi cơ nam tính, những vết cào còn rướm máu phủ đầy trên tấm lưng dày. Anh càng đâm sâu, động thịt lại càng co giật dữ dội hơn.

"Hạ Duy, vợ yêu của anh..." Lục Phong hoàn toán đắm chìm trong bể khoái lạc. Những lời ngọt ngào hoàn toàn đối lập với hành vi thô bạo đang diễn ra.

Hàng chục bao cao su bị ngâm trong tinh dịch trắng đục rải đầy trên tấm thảm nhung. Hạ Duy đã sớm mất đi nhận thức về số lần lên đỉnh, từng ngóc ngách cơ thể đều ghi dấu ấn của riêng anh.

"Thiên thần nhỏ, từ giờ em là nô lệ khổ dâm của mình anh!"

Lục Phong cười tà mị, làn tóc đẫm mồ hôi che đi đôi mắt nhuốm màu tình dục. Dù trong tình huống hỗn loạn nhất, khí chất vương giả ấy vẫn không hề biến mất, tựa như một vị thần sa ngã, anh bá đạo vươn lưỡi lớn liếm dọc khuôn mặt tinh tế.

"Cả đời này anh sẽ tận tụy thỏa mãn em."

Từng phút giây trôi qua đêm ấy đều là thiên đường đối với anh, hai người say sưa làm tình từ trên giường đến nhà tắm cho đến khi cô hoàn toàn kiệt sức ngất đi. Nhưng đáng tiếc, thứ cuối cùng còn đọng lại trong Hạ Duy chỉ là những khoái cảm lạ lẫm mơ hồ.

Trong khi anh ngày đêm nhung nhớ cô suốt 13 năm trời, thì Hạ Duy lại chẳng có một chút khái niệm nào về hai chữ "Lục Phong", nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến anh buồn bực đến mức mất ăn mất ngủ.

Những cảm xúc hỗn loạn khiến anh liên tục đẩy cô ra xa. Lục Phong yêu Hạ Duy bao nhiêu thì cũng giận cô bấy nhiêu. Anh muốn cô hối hận vì đã bỏ rơi mình, muốn một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Kể từ đêm đó trở đi, hình ảnh Hạ Duy khóc lóc cầu xin anh trong cơn kích tình đã trở thành thứ ma dược khiến thân dưới sung mãn không nhịn được bốc hỏa mỗi khi nghĩ tới.

-----#####-----

Quay ngược trở về hiện tại...

Mặt trời vừa lên thả những tia nắng tinh nghịch từ từ tan ra trên làn da trắng nõn, Hạ Duy nặng nề ngắm nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt yêu kiều không góc chết, khí chất thanh thuần ngọt ngào rất nhanh đã khiến cô trở thành Bạch Nguyệt Quang của vô số nam sinh.

Ấy vậy mà hiện tại, Hạ Duy lại phải hạ mình theo đuổi một người đàn ông. Nhưng bất ngờ thay việc này không hề khó chịu như cô tưởng, thậm chí là có chút kích thích. Lần đầu tiên Hạ Duy quyết định dốc toàn lực vào một mục tiêu, chính vì vậy cô nhất định phải giành chiến thắng.

Sau cuộc đột kích bất ngờ vào chiều hôm ấy, tuần tiếp theo chính là chuỗi ngày cô không thể nhìn thấy bóng dáng Lục Phong ở bất cứ đâu. Khả năng cao anh đã phát hiện ra khung giờ hoạt động của Hạ Duy, nhưng chỉ như vậy là chưa đủ để đạp tan ý chí của cô. Dẫu sao kế hoạch lớn nhất vẫn chưa bắt đầu.
...

Sau hai lần tận mắt chứng kiến Hạ Duy bị anh tàn nhẫn từ chối nơi công cộng, cảm xúc của người qua đường từ khinh thường dần biến thành đồng cảm và thương hại. Lợi dụng điều này, Hạ Duy thuận lợi tiến đến các bước tiếp theo, không chỉ cố gắng thể hiện trước mặt thầy cô mà cô còn chấp nhận hạ mình để lấy lòng đồng niên. Bất kể có chuyện gì, nàng công chúa cao quý vẫn sẽ không ngần ngại giúp đỡ hết mình, sẵn lòng trở thành vật trung gian trong mọi vấn đề giữa sinh viên và thầy cô.

Với thành tích ấn tượng và hình ảnh sáng giá trong mắt mọi người, đúng như dự đoán, Hạ Duy thành công bước lên vị trí khối trưởng khoa Mỹ Thuật, chính thức dành một tấm vé góp mặt trong các buổi họp của Hội học sinh.

Cô gái nhỏ đứng phát biểu dưới ánh đèn sân khấu, xinh đẹp rực rỡ như một thiên thần thực thụ.

"Ở cương vị Khối trưởng, tôi hứa sẽ cố gắng đưa toàn bộ khoa đi lên nói riêng và tập thể sinh viên đại học A nói chung." Chất giọng ngọt ngào vừa vang lên liền bị những tràng pháo tay cùng hú hét ồn ào át đi.

Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, Hạ Duy ở trên sân khấu bình tĩnh dùng nụ cười dịu dàng đáp trả anh, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ u tối của Lục Phong.

--------

Trong buổi họp đầu tiên cho sự kiện chào đón Tân Sinh viên, Hạ Duy cố tình chọn cho mình một chiếc đầm búp bê trắng tinh khiết, làn váy ngắn bồng bềnh giúp tôn lên đôi chân dài nuột nà. Mẹ luôn nói cô đi đôi với màu trắng chính là sự hoàn hảo tối cao nhất.

Từng bước chân cô đi như mang theo ánh hào quang khiến người người ghen tị nhưng vẫn không nhịn được cảm thán. Đó là loại khí chất thanh cao được hình thành từ trong cốt cách của đại tiểu thư gia tộc Hạ.

Lục Phong từ phía xa âm thầm quan sát Hạ Duy. Nụ cười ngọt ngào chưa từng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp dù chỉ một lần, dịu dàng của cô dường như luôn được chia đều cho tất cả.

Một cảm giác bức bối đến nghẹt thở không ngừng dâng cao. Lục Phong lúc này mới nhận ra rằng, cô đã sớm không còn là thiên thần của riêng mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro