Chương 15: Sẽ theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vy Vân sau khi đã ổn định được tinh thần. Định bụng sẽ hỏi những người ở đây địa điểm của đồn cảnh sát gần nhất.

Từ xa xa, một chiếc ô tô đen sang trọng, bên trong là Doãn Bằng cùng anh quản lí Nam Kha và một tài xế người Pháp.

Nhìn ra bên ngoài, Nam Kha liền nhanh chóng bắt gặp được hình ảnh Triệu Vy Vân đang khổ sở loay hoay với vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình để hỏi những người đi đường.

Nhìn điệu bộ lúng túng và khuôn mặt thất thần, Nam Kha liền nhận ra đã có điều gì đó bởi vì không thấy có quản lí Amy Lee bên cạnh. Anh nói với Doãn Bằng và chỉ tay ra ngoài xe về hướng Triệu Vy Vân.

Chiếc xe dừng lại bên đường, Nam Kha chủ động xuống xe đi về phía cô.

" Triệu Vy Vân? " - Nam Kha gọi tên cô để chắc chắc là mình không nhìn sai người.

Triệu Vy Vân khi nghe có người gọi tên mình, cô quay đầu liền nhận ra ngay là quản lí của Doãn Bằng, cô lặp tức chạy ngay đến chỗ anh như vớt vát được một sự cứu rỗi.

" Thật may quá. " - Triệu Vy Vân nhìn Nam Kha với đôi mắt đầy biết ơn.

" Có chuyện gì sao? Quản lí không đi cùng cô sao? " - Nam Kha lo lắng hỏi.

" Tôi vừa mới bị một tên nào đó cướp mất điện thoại và túi xách, vả lại tôi còn đang lạc đường nên mới tính gọi cho chị Amy Lee để tới đón tôi, do không chú ý xung quanh nên là tôi đã bị cướp. Tôi có la lên nhưng tên cướp nhanh quá không làm gì được. " - Triệu Vy Vân thuật lại câu chuyện trong tâm trạng rối bời.

" Vậy cô lên xe với chúng tôi, chúng tôi cũng đang trên đường quay trở về khách sạn. " - Nam Kha đề nghị.

" Vậy thì tốt quá, thật xin lỗi vì đã làm phiền. "

Nam Kha đi tới chiếc xe, mở cửa phía sau cho cô, khi cô nhìn vào liền nhận ra người ngồi bên trong chính là Doãn Bằng.

Trong một khoảnh khắc cô liền quên mất việc mình vừa bị cướp, trong lòng  liền vui vẻ trở lại.

Nhìn thấy Triệu Vy Vân, anh chỉ gật đầu thay cho lời chào, sau đó khôi phục lại trạng thái lãnh đạm, quay mặt nhìn ra cửa kính xe về phía con đường, không còn nụ cười thân thiện khi gặp anh ở phòng chờ sân bay.

Triệu Vy Vân hồi hộp ngồi vào bên cạnh. Suốt quảng đường, Doãn Bằng chỉ giữ nguyên một trạng thái, hầu như đều không nói chuyện. Chỉ có mỗi Nam Kha bắt chuyện với cô, hỏi cô về lí do vì sao lại đi lạc và cả cho cô một vài thông tin để liên hệ với cảnh sát nơi đây.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh khách sạn nhưng chỉ có duy nhất một mình Triệu Vy Vân xuống xe. Vì nếu Doãn Bằng xuống cùng lúc với cô, lỡ đâu có phóng viên xung quanh đây có thể sẽ chụp lại được và tạo ra nhiều tin đồn không hay.

Sau khi đóng cửa xe, Triệu Vy Vân cuối người thay cho lời cảm ơn, vừa quay người rời đi cô liền nghe thấy tiếng Doãn Bằng gọi cô lại.

Anh đưa tay ra ngoài cửa kính xe ô tô, trên tay anh là một miếng băng keo cá nhân đơn giản, anh nhìn cô rồi lại nhìn vào miếng băng keo cá nhân như để ra hiệu cho cô hãy cầm lấy.

Triệu Vy Vân ý thức được điều gì đó, cô nhìn xuống ngón tay của mình, bên trên là một vết xước dài còn đang rỉ máu nổi bật trên làn da trắng của cô.

Nếu không phải Doãn Bằng làm cô chú ý đến vết thương này thì có lẽ cô cũng quên mất. Đây có thể là vết thương mà khi nãy tên cướp đã vô tình quẹt qua khi cố gắng cướp mất chiếc điện thoại trên tay cô.

Nhưng vì lúc đó bản thân cô cũng đang hoảng sợ và khi gặp được người giúp đỡ cô lại vui mừng quá mức mà quên đi mất vết thương trên tay mình.

Nhưng suốt cả quãng đường, tuy ngồi ngay bên cạnh nhưng Doãn Bằng chưa bao giờ liếc nhìn lấy cô một cái nên khi anh thấy được vết thương nhỏ trên ngón tay cô làm cô rất bất ngờ.

Trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy cực kì ấm áp, trái tim lại có chút bồi hồi, quả nhiên được Doãn Bằng chú ý như thế làm Triệu Vy Vân thật sự rất muốn trèo cao.

—————————————————-

Sau những tin tức chấn động của ngày hôm nay, cả ngày Thịnh Hàm ở trên công ty không hề có một hứng thú nào vào công việc, cô cứ làm việc trong vô thức vì bản thân vẫn ý thức được deadline của công việc và khách hàng.

Vì năng suất làm việc chậm chạp của ngày hôm nay mà đến gần tối muộn Thịnh Hàm mới quay trở về nhà.

Chẳng màng đến ăn uống, tắm rửa, Thịnh Hàm vừa về đến nhà đã đá đôi giày cao gót của mình ra một xó, chiếc túi xách thì ném bừa lên ghế sofa, đồ vật trong túi xách liền đổ ngổn ngang ra ghế nhưng Thịnh Hàm chẳng thèm bận tâm mà thả mình lên chiếc giường êm ái.

Tiếng thở cô đều đều, nhưng cô không hề ngủ, trong đầu đều là một mớ hỗn độn, bực tức không biết phải tâm sự với ai.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại ở ngoài phòng khách phá vỡ không gian yên lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô.

Thịnh Hàm nghe thấy tiếng chuông, nhưng vẫn cố làm lơ đi như không nghe thấy, cho tới khi người gọi ở đầu dây bên kia gọi tới lần thứ ba cô mới lười nhác lê thân người ra phòng khách, tìm chiếc điện thoại trong đống ngổn ngang đổ ra từ túi xách.

Nhìn vào tên người gọi xuất hiện trên màn hình điện thoại, Thịnh Hàm ngay lập tức tỉnh táo trở lại, cô hắng giọng vài cái sau đó nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

"Em nghe."

"Bây giờ em có bận gì không, tôi có một vài việc quan trọng muốn nói với em."

"Em mới vừa về nhà thôi, cũng chưa tính làm gì tiếp theo, anh cứ nói đi."

"Chúng ta gặp nhau một chút được không, sẽ hay hơn nếu tôi có thể gặp em trực tiếp để nói về chuyện này."

"Bây giờ sao ạ ?"

"Đúng vậy, em có tiện không ?"

"À...dạ, dạ được ạ."

"Vậy khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ sang đón em."

Ngắt điện thoại, Thịnh Hàm lại tiếp tục rơi vào trạng thái bối rối, sau một ngày dài bực tức vì các tin tức trên mạng xã hội, cuộc gọi của Doãn Bằng giờ đây như một liều thuốc an thần giúp cô đi từ tâm trạng này đến tâm trạng khác.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro