Chương 16: Ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc hẹn của Doãn Bằng, Thịnh Hàm ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn.

Cô chọn một chiếc đầm hoa hai dây dài ngang gối, vừa trẻ trung và mát mẻ phù hợp với thời tiết mùa hè nóng bức ngay lúc này. Kết hợp với đó là một đôi giày thể thao đơn giản nhưng lại rất năng động trái ngược hoàn toàn với chiếc đầm màu hồng cực kì tiểu thư cô đang mặc.

Mái tóc đen dài vì được cô búi cả ngày nên khi thả ra lại có độ xoăn lơi nhẹ nhàng, cô chỉ tô thêm ít son và chọn một chiếc túi xách đeo chéo màu đen cá tính.

Khi nhìn kĩ từng chi tiết, thì các trang phục được cô phối hôm nay lại có vẻ không phù hợp với nhau. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì lại cực kì hài hoà, như chính tính cách của Thịnh Hàm, vừa nữ tính, xinh xắn nhưng lại rất cá tính, đặc biệt.

Sau khi xong xuôi, cô đi xuống sảnh của toà nhà. Tuy là cô đã trễ 10 phút nhưng khi nhìn xung quanh cô lại chẳng thấy ai, chỉ thấy duy nhất một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe mô tô màu đen với chiếc mũ bảo hiểm gần như là che hết cả khuôn mặt. Từ chiếc áo khoác da anh ta mặc trên người cho đến chiếc quần đều là màu đen, chỉ duy nhất đôi giày thể thao lại là màu trắng, trùng hợp thay nó lại cùng một kiểu với đôi giày của cô, từ nhãn hiệu cho đến màu sắc, chắc chỉ khác nhau mỗi kích thước.

Sau khi đứng quan sát một hồi, người đàn ông liền quay đầu về phía cô, nhận ra cô là Thịnh Hàm, anh liền đưa tay ra hiệu cho cô, ý bảo hãy đi về phía anh.

Nhận thấy tín hiệu từ người đàn ông, Thịnh Hàm nhìn xung quanh để xem còn ai khác ngoài cô không, chắc chắn rằng anh ta đang gọi cô thì mới mơ hồ chậm chạp đi về phía anh ta trong sự ngờ vực.

Đi đến trước mặt người đàn ông, anh ta liền đưa tay đẩy chiếc gương trên mũ bảo hiểm để lộ ra đôi mắt cực kì quen thuộc mà ai cũng biết là ai. Rồi anh đưa cho cô thêm một chiếc mũ bảo hiểm giống như cái anh đang đội.

Nhận lấy chiếc mũ từ tay Doãn Bằng, Thịnh Hàm đội lên đầu mình nhưng lại loay hoay không biết cài chốt mũ ở phía dưới cằm của mình.

Thấy cô mãi vẫn chưa cài được chốt cài, anh liền chủ động giúp cô, bàn tay anh vô thức chạm vào các ngón tay của cô làm cô bất giác phải thụt tay về, để mặc anh giúp cô cài chốt. Lúc này nếu không có chiếc mũ bảo hiểm che đi khuôn mặt thì có lẽ anh sẽ phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ như trái gấc chín của cô.

Nhưng cô cũng đâu biết rằng anh cũng chẳng thoải mái hơn cô là bao. Khi những ngón tay anh chạm vào tay cô, bàn tay thì vô thức chạm vào làn da mịn màng trên chiếc cổ thon gọn của cô thật khiến anh phải có vài suy nghĩ đen tối trong chốc lát.

Vốn dĩ yên sau của chiếc xe này khá cao, khi ngồi lên, cơ thể Thịnh Hàm có xu hướng ngã về phía trước, vì thế mà tay cô phải ghì nhẹ vào hai bên hông của Doãn Bằng để giữ được thăng bằng.

"Em ôm tôi vào đi, sẽ ngã đó."

Nhận thấy sự ghì nhẹ của cô, anh liền chủ động đưa ra lời đề nghị, vì anh biết khi anh lên ga, cả người của cô sẽ tựa hẳn lên lưng của anh.

Nhưng cô lại không biết điều đó vì đây là lần đầu tiên cô di chuyển bằng xe mô tô nên chỉ khiêm tốn giữ nguyên tư thế của mình.

Doãn Bằng cũng không nói gì thêm, xe vừa lên ga, Thịnh Hàm bất ngờ vì tốc độ của chiếc xe mà đã choàng tay về phía trước bụng anh mà ôm thật chặt.

Cảm nhận được cái ôm của cô, Doãn Bằng liền nở một nụ cười đắc ý, cố tình chạy xe với tốc độ thật nhanh, lựa con đường dài nhất để đi thay vì một con đường ngắn để nhanh chóng đến nơi.

Thịnh Hàm ý thức được hành động của mình lúc này, nhưng bản thân thầm nghĩ đã lỡ ôm được anh rồi nên coi như là cô tận dụng cơ hội này để được ôm anh lâu hơn, cơ hội mà chắc sẽ chẳng còn lần hai.

Vì áo khoác da của anh không cài khuy nên cô có thể cảm nhận được cơ bụng thon gọn và khoẻ khoắn. Xuyên qua lớp áo mỏng, cô còn cảm nhận được những múi bụng cực kì rõ ràng, trong vô thức mà bày tay cô đã xoa xoa nhẹ để cảm nhận nhiều hơn.

Và đương nhiên, mọi hành động của cô, Doãn Bằng đều nhận thấy, chỉ không ngờ được rằng cô gái này lại gan như vậy mà đang xàm xỡ anh.

Chiếc xe mô tô chạy băng băng trên con đường đêm, Doãn Bằng tận dụng hình dáng chiếc xe nhỏ nhắn mà chạy lượn qua các chiếc xe ô tô, vượt lên trên.

Hình ảnh một đôi nam nữ chở nhau trên một chiếc xe mô tô phân khối lớn phải nói là cực kì thời thượng, nhìn bóng lưng và mái tóc dài tung bay trong gió của người con gái ngồi phía sau và chàng trai cao lớn với chiếc áo khoác da cực kì khoẻ khoắn đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của người đi đường.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty của Doãn Bằng, nhìn thấy biển số xe quen thuộc, bảo vệ liền mở cửa ngay cho anh.

Sau khi chiếc xe yên vị trong hầm đỗ, Thịnh Hàm khó khăn leo xuống khỏi chiếc xe, vì chiếc xe khá cao mà cô lại là một nấm lùn chính hiệu nên đã suýt té nhưng may thay đã có cánh tay của Doãn Bằng luôn đỡ cho cô.

Lần này không để Thịnh Hàm tự cởi chốt nón bảo hiểm, Doãn Bằng đã chủ động đưa tay cỏi nón dùm cô, sẵn tiện còn giúp cô chỉnh lại vài loạn tóc trước mặt.

"Sao hôm nay anh đi mô tô thế, suýt tí là em đã không nhận ra anh."

Đi theo anh vào thang máy để lên tầng làm việc, Thịnh Hàm không khỏi tò mò hỏi anh.

"Em không nhận ra là tốt rồi." - Doãn Bằng nhìn cô cười tít mắt.

Thịnh Hàm nhìn thấy nụ cười của anh liền quên mất câu hỏi tiếp theo mình muốn hỏi là gì. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh cười với mình thật tươi như thế, cảm giác như cô với anh đã có một chút gần gũi, anh cũng không còn phòng bị khi ở bên cô. Điều này làm cho Thịnh Hàm cực kì hạnh phúc.

Doãn Bằng cố ý đi xe mô tô hôm nay bởi vì đây là chiếc xe duy nhất mà anh chưa từng công khai trước mọi người và mọi người cũng chưa bao giờ biết được anh có thể đi xe hai bánh. Nên để tránh tình trạng như lần trước anh đã chọn chiếc xe này là phù hợp nhất.

Sau này khi các anh trong nhóm hỏi anh, nếu là vấn đề công việc tại sao lại không kêu xe công ty đến đón cô mà phải đích thân đi như thế.

Thật sự thì lúc đó anh đã có rất nhiều lí do, bởi vì là anh đang bí mật làm một điều đặc biệt mà không muốn phải để ai biết và hơn hết chỉ là anh muốn được gặp cô, chỉ muốn ngoài anh ra thì không ai được phép tiếp cận với cô, chỉ vậy thôi.

Vậy bây giờ anh có đang thật sự thích cô hay chỉ là sự ấn tượng đặc biệt ban đầu ?

Sau khi có một cuộc nói chuyện với các anh trong nhóm, anh đã suy nghĩ rất nhiều và cho đến hôm nay khi thấy những tin tức kì lạ liên quan đến anh và Triệu Vy Vân, anh đã rất tức giận, chỉ muốn lặp tức công khai cô gái trong bài báo đó chính là Thịnh Hàm. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cuộc sống riêng tư của cô thì anh không thể làm thế được.

Và có lẽ ít nhiều gì đó thì Thịnh Hàm đã có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim anh.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro