Chương 4: Từ bà cô trung niên đến bà chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được người dẫn chương trình hỏi về mẫu người bạn gái của mình, Doãn Bằng đã từng chia sẻ rằng anh sẽ bị thu hút bởi một cô gái có mái tóc đen dài. Và bây giờ có lẽ người con gái mà anh từng nói trước kia chính là Thịnh Hàm ngay lúc này. Nhưng thật đang tiếc thay đây có thể là một bà chị lớn tuổi hơn anh đấy.

Tuy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng anh đã thật sự cảm thấy nghiêm túc về suy nghĩ đó của mình ngay khi anh nhìn thấy Thịnh Hàm.

Sau khi tiếp nhận hết các thông tin và kí kết một vài hợp đồng cần thiết, Doãn Bằng và quản lí cũng ra về.

Thịnh Hàm và trợ lí đi theo hai người họ ra đến bãi đỗ xe. Nhìn chiếc xe màu đen dần dần di chuyển ngày càng xa, trong lòng Thịnh Hàm có một chút buồn và tiếc nuối. Đơn giản chỉ là cô muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi.

------------------------------------

Sáng sớm hôm nay Thịnh Hàm phải tới căn hộ của Doãn Bằng để đo đạc và xem xét hiện trạng.

Vốn dĩ công việc này cô sẽ giao cho một bạn nhân viên làm nhưng vì đó là căn hộ của Doãn Bằng nên cô sẽ đích thân đến đó.

Thịnh Hàm cùng trợ lí của mình Tô Nhi và một vài bạn nhân viên trong công ty được cô chỉ định đi đến khu căn hộ cao cấp của Doãn Bằng.

Vừa đến trước sảnh khu căn hộ, Thịnh Hàm đã thấy anh quản lí Nam Kha đứng sẵn để đợi, sau đó anh ấy đưa cô và mọi người lên đến tầng 36 của căn hộ.

Lên đến nơi, mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc đo đạc hiện trạng. Thịnh Hàm cũng đi xem xét xung quanh căn hộ một vòng.

Căn hộ này thật sự rất rộng, với diện tích gần năm trăm mét vuông, ban công và cửa sổ của các phòng đều có hướng nhìn ra khu đô thị phồn hoa và sầm uất. Thịnh Hàm lấy từ trong túi xách ra chiếc máy tính bảng sau đó ghi lại một vì chi tiết đáng chú ý để thuận tiện cho việc thiết kế sau này.

Đến khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng dần về chiều, trợ lí của Doãn Bằng có đề nghị mời mọi người dùng bữa tại một nhà hàng, nhưng vì còn rất nhiều công việc ở công ty nên mọi người đã từ chối và hẹn vào lần sau.

----------------------------------------

Doãn Bằng sau khi kết thúc các lịch trình của mình thì trời cũng đã khuya, anh xoa chiếc bụng đói meo của mình rồi lấy điện thoại gọi cho người anh thứ năm trong nhóm là Cao Tuấn.

" Anh hả, em sang nhà anh làm một ly nhé. "

" Bình thường chú mày đều tự giác qua có cần gọi cho anh đâu, hôm nay còn bày đặt gọi làm gì. "

Doãn Bằng sau khi nghe anh nói liền tự giác hiểu ý của anh, cười hì hì trong điện thoại rồi sau đó liền nhanh chóng gác máy.

Bình thường, Cao Tuấn chính là người anh trong nhóm mà Doãn Bằng thân thuộc nhất nên có chuyện gì anh đều đem đi kể hết với Cao Tuấn, tuy lớn tuổi hơn nhưng anh chẳng bao giờ dùng kính ngữ, lại còn hay coi Cao Tuấn như một người bạn ngang hàng. Còn Cao Tuấn thì lại rất nuông chiều anh nên cứ như thế mà Doãn Bằng lại được nước lấn tới.

Doãn Bằng khi đến nơi chẳng màng ấn chuông cửa mà tự bấm luôn mật khẩu để vào nhà.

Cao Tuấn đã quen với việc đó nên chẳng thèm nhìn ra cửa xem người đến là ai, anh có chuẩn bị sẵn một vài món ăn gọi từ bên ngoài và một vài lon bia.

Thành phố buổi tối thật sự nhìn rất phồn hoa, ánh đèn từ các nhà cao tầng và trên các con đường nhìn từ cửa sổ kính lớn của căn hộ từ tầng 34 trong giống như một bức tranh vừa động vừa tĩnh.

Doãn Bằng sau khi nhấm nháp được vài lon bia, tâm trạng cũng có chút thay đổi, rạo rực trong lòng, trong một phút chốc anh liền nhớ đến Thịnh Hàm.

" Anh này, em đã đến công ty nội thất mà anh đã giới thiệu cho em. "

" Thế nào hả, thật sự rất tuyệt đúng không. Khi họ thiết kế cho căn hộ của anh, anh đã ồ lên rất nhiều lần đấy, thật sự rất đỉnh luôn, họ thật sự rất chuyên nghiệp. Đặc biệt là cô bé giám đốc ở đó, cũng là người thiết kế chính cho anh, tên là gì ấy nhỉ... ."

" Thịnh Hàm. " - Doãn Bằng tiếp lời anh.

" Đúng rồi, thật sự rất giỏi đó. " - Cao Tuấn gật gù.

" Nhưng tại sao anh lại gọi là cô bé chứ, cô ấy không phải lớn tuổi hơn chúng ta sao? "

" Em đã xem thông tin ở đâu vậy chứ? " - Cao Tuấn bất ngờ với câu hỏi của em trai.

" Không có, em chỉ đoán dựa vào tác phong làm việc của cô ấy thôi. Với một người chuyên nghiệp như vậy, không những thế còn là giám đốc của cả một công ty lớn như thế thì làm sao có thể trẻ như vậy được. Em phải thừa nhận rằng vẻ ngoài của cô ấy thực sự rất trẻ nhưng chính thành tựu mà cô ấy đạt được cho đến bây giờ đã cho em thấy được tuổi tác của cô ấy không trẻ như vẻ ngoài của cô ấy. "

" Ôi trời em trai của tôi, em đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Em nói xem bây giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi. ? " - Cao Tuấn lắc đầu cảm thán với đứa em trai của mình.

" Em 30. "

" Cô bé ấy chỉ thua em có ba tuổi thôi đấy. "

" Wow, thật chứ, còn trẻ vậy sao."

" Không phải cứ là người lớn tuổi thì mới là người thành công đâu em trai của anh. " - Nói rồi Cao Tuấn vỗ vai Doãn Bằng đang còn ngơ ngác rồi đứng dậy đi lấy thêm vài lon bia.

Thịnh Hàm sau khi được giải trình đã từ một bà cô trung niên đến một bà chị và bây giờ đã quay về với tuổi thật của mình chỉ là một cô gái trong suy nghĩ của Doãn Bằng.

--------------------------------------

Sau khi từ công ty về nhà, buổi tối Thịnh Hàm ngồi vào bàn làm việc bắt tay vào lên ý tưởng concept cải tạo cho căn hộ của Doãn Bằng.

Cô tìm mãi trong túi xách của mình chiếc máy tính bảng nhưng chẳng thấy đâu, cô bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ một chút để coi thử mình đã để quên máy tính bảng ở đâu và khi nào.

Đúng là sau khi tan làm cô có ghé qua tiệm mì yêu thích để ăn một bát mì nhưng trong qua trình ăn thì cô không hề lấy mấy tính bảng ra khỏi túi. Lần cuối cùng cô cằm trên tay là khi cô đang ở căn hộ của Doãn Bằng, có lẽ cô đã để quên máy tính bảng ở đó. Nghĩ rồi cô liền gọi điện cho anh quản lí Nam Kha đề hỏi thử.

" Xin chào, tôi là Nam Kha đây. Cô Thịnh Hàm có việc gì không? "

" Xin lỗi, làm phiền anh một chút, nhưng hồi chiều nay khi tôi đến xem nhà, anh có thấy tôi để quên chiếc mấy tính bảng ở đó không? "

" Tôi thật sự xin lỗi, tôi không để ý nữa, nhưng cô có cần nó gấp không. "

" Thật sự thì các công việc của tôi đều nằm ở trong đó hết. " - Thịnh Hàm ngại ngùng trả lời.

" Ồ vậy sao! A! Đúng rồi! Bây giờ Doãn Bằng đang ở đó, để tôi gọi cậu ấy thử có tiện ghé qua để kiểm tra xem không. "

" Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi, cảm ơn rất nhiều. "

" Không sao cả. "

Gác điện thoại, trong lòng của Thịnh Hàm vừa thấp thỏm hồi hộp lại vừa vui mừng không thôi. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp trực tiếp anh cho đến khi hoàn thành xong căn nhà vì mọi việc hiện tại bây giờ đều thông qua người quản lí. Nhưng bây giờ việc để quên chiếc máy tính bảng không phải là cơ hội cho cô hay sao.

Tâm hồn của fangirl lại trỗi dậy rồi.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro