Chương 5: Cô là fan của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nghe " - Doãn Bằng nhấc điện thoại khi vẫn còn đang ngồi hàng huyên với Cao Tuấn.

" Khi nãy Thịnh Hàm có gọi điện thoại cho anh nói có thể cô ấy đã để quên máy tính bảng ở nhà của em lúc đi khảo sát, em đang ở nhà của Cao Tuấn đúng không? Có thể ghé qua xem giúp anh một chút được không? "

" Được chứ, để em đi lên kiểm tra một chút rồi sẽ nhắn tin lại cho anh. "

Gác điện thoại, Doãn Bằng giải thích một chút với Cao Tuấn đang tò mò bên cạnh sau đó liền đi ra nhấn nút thang máy lên tầng 36.

Vào bên trong, anh đi một vòng xung quanh, phát hiện chiếc máy tính bảng đang nằm ngay trên bệ cửa sổ.

Vừa chạm vào, chiếc máy tính bảng liền sáng lên các thông báo và tin nhắn công việc. Điều này cũng cho anh ý thức được sự bận rộn của cô. Nhưng điều anh chú ý nhất chính là hình nền của chiếc máy tính bảng chính là ảnh của anh, một tấm ảnh được chụp vào lúc concert của nhóm từ 4 năm về trước và đặc biệt hơn là trong tấm ảnh đó là khoảng khắc anh kéo áo lên khoe trọn cơ bụng khỏe khoắn của mình.

Bất giác trên môi anh liền nở một nụ cười, trong lòng thầm hiểu ra cô chính là một fan của mình, bất giác bàn tay không tự chủ mà xoa xoa phần bụng rắn chắc của bản thân.

Có lẽ anh phải chăm chỉ tập luyện thêm thôi.

Đây có được xem là anh đã khám phá được bí mật của cô hay không, trong lòng anh liền có một chút vui vẻ vì một điều gì đó mà bản thân anh vẫn chưa nhận ra được.

Nghĩ rồi anh mang theo máy tính bảng và quay trở lại căn hộ của Cao Tuấn.

-----------------------------------------

Sau khi nhận được tin nhắn của anh quản lí Nam Kha là đã tìm được máy tính bảng ở căn hộ của Doãn Bằng, Thịnh Hàm có nhắn lại là cô sẽ đến lấy ngay bây giờ vì cô đang rất cần đến nó

Anh quản lí có khuyên cô nên để ngày mai anh sẽ mang đến vì bây giờ trời đã tối lắm rồi, nhưng vì cô thật sự rất cần nó không chỉ là cho căn hộ của Doãn Bằng mà còn nhiều dự án khác nên là cô không thể không đi lấy nó vào lúc này.

Nói rồi cô khoác bừa một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài để giữ ấm rồi đi xuống hầm để lấy xe đi tới khu căn hộ của Doãn Bằng.

Đoạn đường từ nhà cô đến đó phải mất khoảng 45 phút chạy xe. Trong suốt quảng đường đi trong lòng cứ vừa gấp gáp nhưng lại cứ hồi hộp vì đây là lần thứ hai cô được gặp trực tiếp Doãn Bằng.

Vừa tới nơi cô liền gọi điện thoại cho anh quản lí rằng cô đã tới. Sau đó mở cửa ra khỏi xe để vào sảnh của khu căn hộ đứng đợi.

Doãn Bằng sau khi nhận được tin nhắn của anh quản lí thì lập tức mang theo máy tính bảng đi xuống khu sảnh.

Thang máy vừa mở ra, anh đã thấy Thịnh Hàm đang đứng đợi anh. Cô đang khoác một chiếc khoác da màu đen rất cá tính nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với chiếc đầm dây hoa màu xanh nhạt của của cô một chút nào, chân còn đang mang đôi dép nhân vật hoạt hình hình thỏ cũng là con vật biểu tượng của anh làm anh không nhịn được nụ cười chứng tỏ là cô đã đến đây rất vội vàng mà không hề để ý đến hình tượng của mình.

Điều anh để ý nhất là mái tóc dài của cô đã được búi lên cao để lộ chiếc cằm nhỏ xinh xắn và chiếc cổ thon gọn trắng ngần của mình.

Vì đã có một chút suy nghĩ không đúng về cô nên khi gặp mặt anh cũng có một chút ngại ngùng.

" Máy tính của cô đây. " - Doãn Bằng đưa máy tính bảng đến trước mặt cô.

" Cảm ơn anh rất nhiều, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền. " - Vừa nói Thịnh Hàm vừa cúi đầu xin lỗi.

" Không sao cả. "

" Vậy tôi xin phép về đây. "

Nói xong cô liền lập tức quay người đi ra khỏi sảnh khu căn hộ mà không cho Doãn Bằng định mở lời tiễn cô ra tới xe. Tim cô cứ đập liên hồi trong lòng ngực, bất giác cô đưa tay ôm lấy ngực mình, đứng tựa một hồi vào cánh cửa xe ô tô để bình ổn tâm trạng mới có thể tiếp tục đi về nhà.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy ở ngoài đời hình ảnh đời thường của anh. Một gương mặt không hề trang điểm để lộ rõ những đường nét cực kì nam tính trên khuôn mặt, đặc biệt là chiếc khuyên môi và mái tóc lòa xòa của anh càng toát lên hình ảnh một người đàn ông cực kì nam tính.

Anh còn mặc một chiếc áo thun ngắn tay để lộ gần một nửa phần hình xăm trên cánh tay vốn đó cũng chính là thứ mà cô yêu thích nhất trên cơ thể của anh.

Sau khi Thịnh Hàm rời đi và Doãn Bằng quay trở lại căn hộ, mọi nhân viên trong khu sảnh bắt đầu bàn tán, vì là buổi khuya nên khu sảnh chẳng có lấy một bóng người, các nhân viên bắt đầu xúm lại bàn tán nhau. Đương nhiên họ đều biết người đàn ông với một cánh tay đầy hình xăm chi chít kia chính là ai.

Mọi chuyện diễn ra ngay lúc nãy đều đã được nhân viên lễ tân của khu sảnh chứng kiến hết tất cả. Có thể nói đây chính là một tin tức nóng nhất lúc này, một thành viên của ABC đã gặp mặt một cô gái.

Nhưng tất nhiên mọi người đều biết tất cả những việc mọi người thấy đều không được truyền ra bên ngoài. Vì chính chủ của khu căn hộ cao cấp này đã thông báo cho các nhân viên ở đây không đước tiết lộ bất cứ thứ gì về cuộc sống của các thành viên nhóm ABC ra bên ngoài.

Về đến nhà, ngồi vào bàn làm việc, Thịnh Hàm mở máy tính bảng lên, đập vào mắt cô chính là hình nền của máy tính bảng đã được chỉnh sửa. Tuy  vẫn là tấm ảnh cũ nhưng nó đã được Doãn Bằng dùng ứng dụng Paint vẽ thêm một chiếc áo che đi phần cơ bụng của anh cùng với đó là một chiếc icon mặt cười ở phía trái màn hình.

Bất giác Thịnh Hàm như rơi xuống 18 tầng địa ngục, đây có được coi là một sự xấu hổ hay không, cô lúc này chỉ muốn tự đào cho mình một cái hố để chui xuống.

----------------------------------------

Hơn một tháng rồi cũng qua đi, căn hộ của Doãn Bằng cũng đã hoàn thiện được một nửa, và hầu như tất cả các công việc đều được trao đổi thông qua người quản lí Nam Kha.

Một tháng qua thật sự rất bận rộn với Thịnh Hàm vì có rất nhiều dự án công trình cần cô kiểm duyệt, hầu như ngày nào cũng phải làm việc ở công ty đến khuya và sau đó khi về nhà lại vẫn phải ngồi vào bàn làm việc, vì thế mà cô chẳng thể nào có được một giấc ngủ tử tế cho bản thân, quần thâm dưới hai mắt cũng bắt đầu rõ hơn.

Nhưng chính vì sự bận rộn đó cũng làm cho cô quên đi sự xấu hổ của ngày hôm đó.

                                                          HeiVy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro