Chương 6: Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Thịnh Hàm lê thân người đau nhức vì phải ngồi ở bàn làm việc ở nhà từ cả đêm hôm qua đến công ty, trợ lí Tô Nhi khi thấy cô đến cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh, tay cầm theo cuốn sổ lịch trình bắt đầu liệt kê cho cô nghe các công việc Thịnh Hàm cần phải làm trong hôm nay. Trong đó vào lúc bốn giờ chiều cô sẽ có một cuộc hẹn trực tiếp với Doãn Bằng tại công ty của anh.

Vừa nghe đến cái tên thân thuộc, Thịnh Hàm từ trong cơn ngái ngủ liền có cảm giác tỉnh táo trở lại. Cô cầm lấy cuốn sổ của Tô Nhi để xem thử là mình có nghe nhầm không.

Sau khi thấy dòng chữ chính xác trong cuốn sổ, Thịnh Hàm mới chắc chắn là mình không hề đang bị ảo giác do quá mệt mỏi. Bởi vì từ khi bắt đầu lên kế hoạch cải tạo cho căn hộ của Doãn Bằng, đến bây giờ thì cô chỉ mới gặp anh có một lần duy nhất để thảo luận công việc, còn một lần thì là...

Nghĩ tới đó thôi Thịnh Hàm lại bắt đầu nhớ tới cái chuyện xấu hổ đó.

Nhưng chắc có lẽ là có việc gì đó quan trọng nên anh mới cần phải gặp mặt trực tiếp để thảo luận.

Đến giờ hẹn, chiếc xe đưa đón của Doãn Bằng đã ở ngay trước công ty để đón cô.

Ngồi vào trong xe, Thịnh Hàm không thể nào kiềm được cảm giác phấn khích trong lòng. Cô nhìn ngắm tất cả nội thất trong xe, ngay cả người tài xế cũng không bỏ qua, mỗi một chi tiết đều có thể làm cô tưởng tượng ra khung cảnh khi Doãn Bằng ở trên xe sẽ như thế nào.

Phấn khích chưa được bao lâu thì chiếc xe cũng đã chạy tới công ty của anh. Nhìn tòa nhà cao tầng to lớn, với chất liệu kính là chủ đạo phía bên ngoài tòa nhà phản chiếu cả hình ảnh bầu trời và thành phố càng làm toát lên sự hiện đại, cao cấp của tòa nhà.

Chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ bên ngoài tòa nhà, Thịnh Hàm nhìn ra ngoài thấy có rất nhiều các nghệ sĩ hoặc các bạn thực tập sinh và cả nhân viên của tòa nhà, cô xuống xe, đi theo bảng chỉ dẫn tìm được đến khu sảnh của tòa nhà, người nhân viên lễ tân khi thấy Thịnh Hàm đi vào liền nhận ra cô không phải là người trong công ty, liền hỏi.

" Cho hỏi, bạn có cần giúp gì không? " - Nhân viên lễ tân mỉm cười nhìn cô.

" À. Xin chào. Tôi đến gặp Doãn Bằng. "

Nghe đến tên Doãn Bằng, người nhân viên có một chút ngờ vực lẫn tò mò vì vốn dĩ Doãn Bằng là một nghệ sĩ lớn ở đây, không thể nào tùy tiện đi gặp người lạ.

" Cho hỏi bạn tên là gì ạ? Và có hẹn trước chưa ạ? "

" Tôi là Thịnh Hàm, quản lí của Doãn Bằng đã gửi lịch hẹn cho tôi rồi. " - Vừa nói Thịnh Hàm vừa lấy trong túi xách điện thoại của mình có chứa nội dung cuộc hẹn để làm bằng chứng.

" À là chị Thịnh Hàm, quản lí của Doãn Bằng đã thông báo với tôi rồi, chị đi theo tôi nhé. "

Nói rồi, Thịnh Hàm đi theo người nhân viên quản lí vào thang máy và lên tầng 20. Vì là thang máy được ốp kính nên cô có thể thấy được mọi hoạt động đang diễn ra ở một công ty giải trí, nào là các bạn thực tập sinh đang luyện tập, các nghệ sĩ đang dùng bữa ở một căn tin mở trong tòa nhà hay cả các nhân viên lau chùi vẫn cứ lau qua lau lại một khu vực,...

Lên đến nơi, không gian ở tầng này có vẻ khác hơn so với các tầng phía dưới vì nó chủ yếu là các căn phòng và studio của các nhà sản xuất.

" Đây là tầng dành riêng cho các thành viên của ABC, vì các thành viên của ABC đều có khả năng sản xuất âm nhạc nên họ đều có phòng studio cho riêng mình. " - Người nhân viên lễ tân giới thiệu sơ qua cho cô nghe.

Thang máy mở ra, người nhân viên dắt cô đến căn phòng của Doãn Bằng sau đó mở cửa cho cô, kêu cô hãy đợi ở đây, vì bây giờ Doãn Bằng đang có cuộc họp với các nhà sản xuất khác nên có lẽ sẽ qua trễ một chút.

Ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám mềm mại, nhìn ngắm căn studio của Doãn Bằng một lượt với máy tính và các thiết bị âm thanh trong phòng, cô thầm cảm thán trong lòng.

Vốn cô biết anh là một người rất thích màu đen, vì thế mà cả căn phòng đều mang một cảm giác rất u tối, ngay cả mô hình của Iron Man vốn dĩ có màu đỏ đặc trưng nhưng anh vẫn chọn bộ giáp màu xám.

Nhìn thấy mô hình Iron Man cô lại nhớ tới câu chuyện thật lâu trước đây được các bạn fan chia sẻ rằng khi coi bộ phim Avengers Endgame, vì nhân vật yêu thích của anh là Iron Man phải chết và không còn xuất hiện nữa nên anh đã khóc rất nhiều, ngay cả tên lửa bay trên bầu trời tạo ra một vệt mây anh cũng cũng liên tưởng đó là Iron Man.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hàm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngồi đợi được một lúc, Thịnh Hàm bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì vốn dĩ cô cũng đã rất thiếu ngủ mấy ngày nay, cộng thêm việc đang chán nản ngồi đợi càng lên tăng thêm cảm giác buồn ngủ. Chỉ định nhắm mắt một chút thôi nhưng cô đã ngủ luôn lúc nào không hay.

Doãn Bằng sau khi kết thúc cuộc họp, nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mình đã trễ 25 phút so với lịch hẹn liền nhanh chóng đi ra thang máy lên tầng 20.

Mở cửa vào phòng anh liền nhìn thấy Thịnh Hàm đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa, không hề nhận ra anh vừa vào phòng chứng tỏ cô đã ngủ rất say.

Nhìn cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say làm anh có chút bối rối. trái tim anh đập mạnh một nhịp kéo anh thoát ra khỏi suy nghĩ.

Anh phân vân không biết có nên đánh thức cô dậy hay không. Nhưng cuối cùng lại quyết định để cho cô ngủ, tăng nhiệt độ của điều hòa lên một chút để cô khỏi lạnh sau đó ngồi vào bàn làm việc.

Vì anh đang chuẩn bị cho album solo thứ hai của bản thân nên hiện tại anh đang rất bận. Ngồi làm việc nhưng đôi lúc anh sẽ quay ra xem cô đang ngủ như thế nào.

Ngồi làm việc được hơn một tiếng đồng hồ, anh cũng nghe được tiếng động ở ghế sofa

Thịnh Hàm từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là tấm lưng rộng lớn của Doãn Bằng.

Ý thức được sự ngủ quên của bản thân, Thịnh Hàm liền đứng lên cúi người xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi định chỉ nhắm một chút thôi không ngờ lại... "

" Không sao, tôi biết công việc của em đang rất bận nên tôi mới không đánh thức em. Vậy bây giờ chúng ta bàn công việc luôn đi. "

" Được chứ. Nhưng mà trước tiên tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát. "

Nói xong, Thịnh Hàm liền mở cửa đi thẳng tới phòng vệ sinh, cô chỉnh trang lại bản thân cho tỉnh táo, trong lòng vừa có chút xấu hổ vừa bối rối.

Xong xuôi cô quay trở lại phòng studio của Doãn Bằng.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro