Chương 2 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô biến thành còn trai thì ngay sáng hôm sau mẹ cô dắt cô đến một ngôi nhà mà không phải đó chính là biệt thự của Diệp gia.

Trải qua 200 ngôi biệt thự qua từ sửa nhiều lần, nhưng không thể che đi vẻ đẹp cổ xưa của kiến trúc.

Cô vừa bước vào thì ông nội đang chào đón. Nhưng ở phía sau lại là một thằng nhóc khác nhìn cũng trạc bằng cô.

" Dạ thưa ba! Con hôm nay đưa Phong Thần đến đây để ba dạy dỗ nó"

Bà nhẹ nhành xóa đầu cô và nói nhỏ ' Phong Thần à! Bây giờ còn sẽ phải ở với ông nội nếu có gì không ổn thì về bảo với mẹ. Còn biết chưa?' Cô gật đầu, và ánh mắt nhìn mẹ rời đi. Cô xoay người lại và nhìn ông nội.

" Dạ con chào ông nội! Con là Diệp Phong Thần từ giờ con mong nội có thể giúp con trở thành một người có thể cai quản công ty "

Cô cúi đầu chào và lễ phép nói. Nhưng có vẻ có ánh mắt khó chịu đang nhìn cô. Đó không ai khác là Diệp Khải Phong đó cũng là đứa cháu của ông nội. Nhưng hắn ta là anh em cùng cha khác mẹ với cô. Tuy hơi nhát nhưng cô vẫn cố gắng để thể hiện là một thằng con trai.

" Phòng Thần! Vào nhà đi con, để ông giới thiệu con với Khải Phong"

" Dạ ! "

Cô đáp nhẹ, sau đó theo ông vào nhà và cất đồ vào phòng của mình. Tiếp đó cô ra phòng khách rồi ngồi xuống đối diện cô là Khải Phong. Ông nội nhìn thấy hai đứa cháu đang nhìn nhau càng thẳng.

" Đây Phong Thần ! Người này là Khải Phong cũng bằng tuổi của cháu! Từ giờ hai đứa sẽ phải tránh giành quyền kế vị! Các cháu không ai được gian lận từ giờ đến khi lên làm tổng giám đốc?"

Ông nội nhìn hai đứa cháu mình và nói. Phòng Thần đứng dậy và chìa tay ra nhưng muốn chào hỏi.

" Chào!"

Phớt lời cô, hắn gạt tay cô ra và đi ra chỗ khác. Có vẻ như hắn không thích cô tồn tại ở đây. Sau đó cô bước vào phòng mình và sắp xếp quần áo của mình.

" Mày nghĩ mày là gì mà đòi giành quyền đối với tao?" Cứ chờ đi tao sẽ cho mày biết lễ độ "

Khải Phong bước vào, lạnh lùng nói với cô. Cô cũng không thể làm gì hắn, nhìn hắn có vẻ mạnh hơn cô nhiều! Nhưng cô sẽ không chịu khuất phục.
_____________
- Năm năm sau-

Bây giờ cô và hắn đều mười tuổi cùng học chung với nhau tại một lớp gần 5 năm. Nhưng nếu xét về thể trạng thì hắn ta cao hơn cô và to con hơn nhiều. Còn thực lực thì cả hai đều bằng nhau hết.

Cô đang chăm chú đọc sách ở thư viện. Trong đây chỉ có một mình cô đang đọc sách. Từ xa có tiếng bước chân đi đến, cô chợt ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là hắn Khải Phong. Hắn ta nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

" Cái loại như mày nhìn không khác gì con gái"

Hắn mỉa mai nói, cô vờ như không nghe thấy. Hắn cầm quyển sách của cô và vứt đi không những vậy còn nhấm lên. Sau đó hừ lạnh và bỏ đi. Cô cầm quyển sách lên và phủi bụi trên nó và giở ra đọc tiếp.

Trải qua bằng đấy năm cô luôn bị hắn ức hiếp và cậy mình to lớn. Nhưng cũng chả sao! Bởi vì cô cũng không quan tâm mấy. Có lẽ cô đã quá quen với nó rồi. Tốt nhất là không nên làm gì hắn hết mặc kệ hắn làm gì hay nói gì về cô. Vì cô biết cô không thể làm gì được hắn cả.

___________
- Sáu năm sau -

Cô hiện tại vẫn mang bộ dạng của đàn ông. Nhưng có vẻ mọi người trong gia đình đều không biết cô là con gái. Mọi việc cứ thế êm xuôi, nhưng Khải Phong thì không vậy, bắt đầu từ khi lên cấp II cho đến cấp III thì luôn luôn ức hiếp cô.

- Đằng sau trường -

Khải Phong túm cổ áo của cô và lôi đi. Đến đằng sau trường thì ném cô vào thành tường.

" Hừ ! Hôm nay tao hơi ngứa tay! Bây giờ thì chịu ăn đòn đi thằng khốn"

Hắn vừa nói vừa bóp bàn tay như đang chuẩn bị đấm nhau.

" Bốp!"

Âm thanh vang lên, một bên mặt cô bị sưng lên. Khoé môi còn vương chút máu, cô lấy tay chùi đi vết máu.

" Anh bị khùng à! "

Cô hét lại và cũng giáng cho anh một cú tát. Cú tát đó cũng không kém gì so với cú đấm vừa rồi. Hắn quay mặt lại nhếch mép cười, ánh mắt trừng cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" Hôm nay mày được lắm! Mày dám đánh ông đây!"

Hắn nhào đến cô như một con thú vậy. Giáng cho cô thêm một cú đấm nữa, rồi hắn phui tay mà ra đi. Để cô một mình với vết thương trên mặt. Cô ngiến răng lại và cam chịu số phận của mình.

Khi về nhà thì thấy hắn ung dung ngồi ở phòng khách, thư thả đọc báo. Hắn thấy cô chỉ liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy băng giá. Cô cũng không thèm đến hắn, cho đến tối thì cô ăn cơm trong phòng không thèm ra ngoài.

Ông nội biết hai đứa không ưa gì nhau như ông vẫn phải mặc chúng để hai đứa thể hiện được ai sẽ là tổng giám đốc tương lại.
------------------
Sáng hôm sau

Cô chợt tỉnh giấc, vội vàng thay quần áo và tắm rửa, vết thương hôm qua để lại trên mặt cô vẫn còn sưng. Trong phòng tắm là cơ thể mềm mại, trắng trẻo, bờ ngực đẹp đến mê hồn. Cô tự nhìn cơ thể phụ nữ của mình cảm thấy càng ngày bầu ngực của mình có vẻ to ra tí. Chỉ sợ băng quấn ngực của cô sẽ lộ mất.

Vừa ra khỏi phòng tắm thay xong quần áo, ra ngoài phòng khách cô đã thấy xuất hiện của một người đàn ông lớn tuổi hơn cô. Hắn ta có ánh mắt phượng dài hẹp và có khuôn mặt hoàn mĩ đến lạ thường. Cô như bị hắn quấn hút vởi vẻ hoàn mĩ và đôi mắt đó của hắn.

_______________

Hết chương 2
Mọi người hãy ủng hộ mik nha T_T huhu

Ủng hộ nhiều nhiều để mik tiếp tục ra chương mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro