Chương 3: Lạc tổng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như bị ánh mắt và khuôn mặt đó quấn lấy đi. Khi hoảng hồn thì mới biết hắn ta đang nhìn cô với ánh mắt sáng bén. Cô đi ra và ngồi đối diện với hắn ta

" Con chào ông nội! Chào anh!"

Cô lễ phép chào hỏi ông nội và hắn ta. Ông nội cười nhẹ và chỉ tay giới thiệu hắn ta

" Phòng Thần đây chính là Lạc Hữu Nghiêm. Hay gọi là Lạc tổng, người này đã giúp công ty ta rất nhiều đó! "

" Dạ vâng! Chào Lạc tổng"

Cô nhẹ nhành chào, nhưng cô cảm nhận từ nãy tới giờ hắn đều chăm chú nhìn cô không rời mắt.

" Có vẻ như cậu hơi rụt rè thì phải? Nhìn tướng cậu không khác gì một đứa con gái"

Hắn ta chép miệng nói tay cầm tách trà và đưa lên uống. Càng ngày cô càng khó ưa tên này rồi đấy. Cô nhìn hắn rất khó chịu khác với an nãy.

Từ trên tầng bóng dáng của Khải Phong xuất hiện. Hắn ngáp ngắn ngáp dài từng bước đi xuống. Chợt hắn ta liếc nhìn Lạc Hữu Nghiêm, chép miệng tay cầm cốc nước thủy tinh

" Chà chà ! Không ngờ hôm nay lại được gặp Lạc tổng ngài đây!"

Hắn ta ánh mắt cũng chả ưa gì mấy Hữu Nghiêm. Nhìn cảnh hai thằng đàn ông đang liếc mắt nhìn nhau ánh mắt như giết chết bầu không khí ở đây vậy. Cô vội sực nhớ ra là hôm này cuối tuần cô phải đi thư viện đọc thêm sách.

" Thưa ông con xin phép đi ra ngoài có việc. Chào Lạc tổng tôi đi ra ngoài không thể tiếp chuyện được với ngài!"

Cô cúi đầu chào và vào phòng lấy ba lô đi đến thư viện. Cô có linh cảm là Lạc Hữu Nghiêm đang có ý định gì đó với Diệp thị thì phải! Mà thôi không nghĩ lung tung nữa cô phải cố gắng thật nhiều để được lòng ông.
------------------
Giới thiệu ngắn về Lạc Hữu Nghiêm
+ Tính cách : lạnh lùng, vô cảm coi phụ nữ như phù du
+ Sở thích : thích bạo lực, và rất thích sưu tầm các vũ khí hiện đại
+ Nhược điểm : ghét những người nào mà yếu đuối hoặc những đồ mít ướt
+ Và anh không sợ đất không sợ trời. Chỉ sợ mất cô thôi! 😏😏
+ Và anh là ông trùm lớn trong thế giới ngầm

__________
Trở lại vẫn đề chính thui!

Khi cô đi ra khỏi nhà thì hai người nào đó vẫn ánh mắt giết người nhìn nhau. Không khí mỗi lúc u ám kiến cho ông Diệp ngồi giữa cũng căng thẳng.

"Tôi đây cũng đã nghe danh ngài đây tính lạnh như băng quả không sai!"

Khải Phong nhìn hắn nói với giọng khinh bỉ. Trái lại hắn Lạc Hữu Nghiêm bây giờ còn bình tĩnh đáp lại được chứ nếu không khẩu súng đã chía ra từ lúc nào rồi

" Cậu quá khen! Đâu như cậu có vẻ hay khinh người ta nhỉ?"

Lạc Hữu Nghiêm cũng đối khẩu với Khải Phong. Ông nội ở giữa định can ngăn nhưng có vẻ tình trạng càng tệ đi.

" Hai người có thể cho lão già này bình yên được không! Từ nãy giờ đấu khẩu chưa chán à!"

Ông lên tiếng để giảm đi phần nào bầu không khí trong căn nhà này. Dường như hai người không thèm nói nữa. Khải Phong bỏ lên phòng không nói thêm câu gì nữa.

-----------
Ngồi ở tiệm sách lại còn được uống tác trà nóng đúng là không gì bằng. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh thật đẹp có những chùm hoa cẩm tú cầu màu hồng rồi xanh đang mọc tại bên đường. Nhìn nó cô cảm thấy dễ chịu hơn và chăm chú đọc sách tiếp.

Chợt nhớ ra đọc xong cô phải đi gặp mẹ mình. Thế là cô cầm ba lô và quyển sách đi theo đến một căn hộ nhỏ nơi cô với mẹ và hai chị cô sống. Nhưng giờ thì hai người chị đi du học hết rồi chỉ còn mẹ ở một mình.

Vừa vào cô đã ôn lấy mẹ mình đang ngồi ở trên ghế đọc sách.

" Mẹ ơi! Con sang thăm mẹ nè !"

Cô vẫn hay nũng nịu mẹ cô như ngày nào. Như chỉ khi gần mẹ cô mới nũng nịu vậy. Còn lúc khác thì cô luôn tỏ ra mik là một người đàn ông mạnh mẽ.

" Còn lớn rồi đừng có mà ra dáng còn gái vậy nếu không ông mà biết sẽ tống cổ mẹ con mình đi nơi khác đó!"

Bà nhẹ nhành nói để Dĩ Nhân có thể trở thành một con người chững chạc hơn. Bây giờ bà để ý là cô có vết thương ở miệng. Quả thật là con bà lại bị Khải Phong đánh.

" Phong Thần à! Còn lại bị Khải Phong đánh nữa à?"

Bà lo lắng hỏi tình hình vết thương ở trên mặt cô. Còn xóa nhẹ vết thương đó.

" Mẹ đừng lo! Vết thương nhẹ ấy mà, con quen rồi! "

Dương Yến chợt nhói tim, chỉ tại bà mà cô thành ra như thế này! Bà có lỗi với Dĩ Nhân, bà sợ nếu tiếp tục không biết đứa con gái của bà có chịu nổi không nữa.

" Khổ cho con quá Phòng Thần!"

Bà nhẹ vuốt tóc cô, cô lấy bàn tay ấm áp của bà đặt lên má bên trái hưởng cái cảm giác ấm áo từ lòng bàn tay. Sau đó cô phính má lên và cằm nhằn mẹ cô trông cô không khác gì một đứa con gái mang nét đáng yêu

" Mẹ à! Con không có khổ, vì mẹ mà con có thể mạo hiểm. Còn không sợ ai hết! Chỉ cần có mẹ là con sẽ nỗ lực hết mình!"

Cô cười nhẹ để mẹ cô an tâm, tránh bà buồn. Mà tí nữa cô phải đi về rồi, mà không biết tên Lạc Hữu Nghiêm gì đó còn ở nhà cô không. Cô hơi bực mình khi nghĩ đến hắn ta.

" Mà mẹ con phải về rồi! Hôn nay nhà có khách nên con phải về! Chiều con đến chơi với mẹ sau. Hihi"

Cô hôn bên má mẹ mình và xách ba lô đi ra khỏi phòng. Mẹ cô chỉ mỉm cười rồi tiến cô ra ngoài cửa. Ánh mắt bà dịu dành nhìn đứa con mình đi về.

- Một lúc sau -

Cô về đến cửa nhà thì vẫn thấy tên đó ngồi trò chuyện với ông nội rất vui vẻ. Hắn hình như đang nói cô thì phải cô dỏng tại nghe.

" Tôi nói ra thì ông đừng giận đó!"

" Vâng cậu cứ nói lão già này nghe hết!"

Ông cô cầm tách trà lên uống thì hắn nói luôn.

" Tôi nghĩ thằng cháu Phong Thần của ông là gái thì phải?"

Phụt! Ông Diệp chưa kịp uống xong thì vội phun trà ra ngoài. Cô nghe vậy tức sôi máu vội vàng chạy vào nói cho hắn biết đừng có mà 'suy bụng ta ra bụng người'

" Này Lạc tổng tôi tưởng anh đây là con người luôn biết nhìn người không bảo giờ nói sai vậy mà ANH BẢO TÔI LÀ GÁI THẬT LÀ VÔ LÍ"

Cô hét thẳng vào mặt anh, cho hả giận. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ không chớp mắt. Nhìn cô như đang muốn nói ' cậu thích chết lắm phải không' cô nghĩ vậy ánh mắt của hắn ngày càng lạnh xuống không nói gì.

Trong bếp vòng ra tiếng của dì Thanh

" Thưa ông chủ với cậu chủ! Mời mọi người vào ăn cơm!"

" Cảm ơn dì"

Cô nói vọng vào, từ trên tầng Khải Phong bước xuống ánh mắt căm thù nhìn hắn ta. Còn cô thì không thèm chấp loại người như hắn.

Cả bọn họ bước vào bếp không khí còn căng thẳng hơn ăn nãy ở ngoài!

________________
Hết chương 3

Nhớ phải ủng hộ tụi nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro