Chương 4: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người bước vào phòng ăn đều toả ra không khí lạnh lẽo. Trên bàn ăn bày biện ra nhiều món ngon sơn hào hải vị không thiếu. Ông nội thì ngồi chính giữa bàn ăn bên phải là cô ngồi bện trái thì là Khải Phong còn đối diện ông là Hữu Nghiêm.

" Ông ăn món này đi !"

Cô cầm miếng thịt gà hầm nhân sâm để vào bát của ông. Và sau đó thì cô cũng bắt đầu ăn. Riêng hai người kia vẫn liếc xéo nhìn nhau. Cô thì cứ vơ vét hết đồ ngon nào cho cô lúc thì cho ông.

Ông nhìn cảnh này mà sinh ra đau đầu một thằng cháu thì thích đấu khẩu với người khác, còn thằng còn lại thì ăn uống bình thường còn gắp hết cái này đến cái nọ cho ông không quan tâm xung quanh.

  Còn cô thì chả thèm bận tâm đến hai người kia vì cô đâu rảnh hơi đến mức đó! Cô cứ ăn cho đỡ chán và cũng bới đi phần nào.

  Bây giờ Hữu Nghiêm nhìn cô có vẻ không ưa mắt cho lắm. Mà chính hắn cũng chả biết nữa! Chỉ nhìn Phong Thần thì máu sôi trong lòng anh lại bùng lên. Thật ra khi mới nhìn Phong Thần thì hắn đã không ưa cô tí nào chỉ muốn xông lên bóp chết cô ngay lập tức.

" Này từ nãy đến giờ hai người nhìn nhau chưa đủ à! Đồ ăn nhiều lắm đó, ăn đi chứ! Hay Lạc tổng đây chê đồ ăn vậy ?"

Cô húp một gụm canh rong biển và mỉa mai nói hai người họ. Khải Phong thì chả quan tâm đến cô nhưng có ánh mắt giết người. Hắn từ từ cắt miếng thịt nướng bỏ vào miệng và nói một câu chọc giận cô.

" Mà từ nãy tôi thấy cậu ăn hơi nhiều nhỉ? Không sợ mập như lợn à!"

Cô chỉ cười lạnh, nhìn hắn rồi tiếp tục ăn. Khải Phong thấy cô bị chọc giận thấy hả hê hắn muốn cô xù lông lên như thế nào.

" Hừm ! Giờ mới để ý, trông mày béo lên rồi đấy! Cẩn thận béo quá mà tăng sông đó!"

Hắn mỉa mai cô nhưng cô vẫn coi là bình thường trái lại cô còn vui vẻ cười lạnh với hai người họ.

" Cảm ơn hai người đã khuyên bảo tôi về chế độ ăn uống"

Lạc Hữu Nghiêm và Diệp Khải Phong như nổi giận, muốn thấy cô xù lông vậy mà không thành. Cô thấy bộ mặt của hai người lạnh xuống kiến cô vui trong lòng. Cô vội đặt bát xuống và đi về phòng của mình. Kế tiếp cô hai người họ cũng đi ra ngoài. Khải Phong như muốn đến phòng cô bóp chết cô giám ăn nói như vậy với hắn. Còn về Hữu Nghiêm thì ra ngoài phóng xe lao thẳng đi, còn trong lòng thì tức tối.

Cô thì nằm vật ra giường, và hiu hiu nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cô không biết một điều là sau câu nói đó của cô mỉa mai hắn ta thì cô sẽ phải nhận hậu quả khôn lường. Bởi lẽ cô không hay biết gì về Hữu Nghiêm nên không biết những sự thật đánh sợ của kẻ khát máu.

_____________
Vừa về đến cắn biệt thự thì Hữu Nghiêm đã được tiếp đón chu đáo từ người hầu. Anh cởi bỏ áo khoác và cà vạt cúc áo trên thì anh cởi bỏ đi 3 hàng cúc Hữu Nghiêm tựa dài trên ghế salon

Từ trên tầng là một cô gái xinh đẹp quyến rũ với bờ ngực căng tròn dáng đi mê hồn. Bờ môi mỉm cười nhìn hắn. Cô ả này đi tới và ngồi lên đùi của Hữu Nghiêm tay còn vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn ta.

" Lạc tổng à! Hôm nay anh sao vậy? Ai chọc anh à! Hay để em xoa bóp cho anh!"

Cô ả vừa nói vừa cởi từng hàng cúc trên áo hắn để hiện ra thân hình màu đồng hoàn mĩ. Còn cả cơ bụng 6 múi của mình kiến cho đàn bà ai cũng muốn có thể sờ vào cơ thể này.

" Sao cô lại ở đây?"

Anh vội hỏi cô ả này, ánh mắt hiện lên tia lạnh. Cô ả như run sợ bởi ánh mắt của anh, nhưng cô còn bá vai bá cổ anh. Tuy cô với anh cũng từng chung giường với nhau mấy lần nhưng anh chỉ coi cô là thứ thoả mãn dục vọng của hắn.

" Sao anh lại khó chịu với em! Em đến đây là để gặp anh"

Có vẻ như hắn không thèm để tâm đến cô ả này hất cô ra khỏi người và lên phòng. Cô ả này tên là Ngọc Kiều Anh có thể nói cô ả này có tướng quyến rũ đàn ông. Nhiều đàn ông đều bị cô chính phục, riêng Hữu Nghiêm thì cô ả này mãi mãi không chạm tới được.

Xét trên phương diện thì Hữu Nghiêm chả coi phụ nữ là cái gì chỉ như vật phù du. Phải nói thật hắn ta thay phụ nữ như thay áo vậy. Phụ nữ bên hắn đếm không xuể, ngay cả những mình tinh người mẫu hắn đều chạm quá hết.
_____________

Cô vừa tỉnh giấc thì vội vọt ra khỏi nhà. Cô luôn làm đúng lời mình hứa là chiều sang chơi với mẹ tiếp. Cô đang chạy rất nhanh vì nãy dậy đã thấy đồng hồ điểm đến 3 giờ chiều. Cô đang chạy thì:

" RẦM!"

Cô choáng váng vì mình chạy nhanh quá. Cô đứng dậy thì thấy một cô bé nhìn nhỏ người hơn cô nhiều đang ngã ngửa ra phía sau. Cô vội tới đỡ cô bé đó và còn nhặt hộ mấy quyển sách.

" Em không sao chứ! Nãy anh đi hơi vội nên đâm vào em! Anh xin lỗi!"

" Dạ em không sao đâu!"

Cô bé đáp lại cô nhưng nhìn cô bé có vẻ ngại ngùng khì đáp lại cô. Cô cũng không rõ chỉ nhíu mày và định đi tiếp. Cô bé đó bống kéo áo cô lại nhìn rõ thì cô bé đó đáng yêu vô cùng, đôi mắt tròn như hai viên pha lê mái tóc uốn đuôi trong thật cute chết người.

" Mà em chưa biết anh tên gì mà!"

Cô bé hỏi cô

" Anh tên là Phong Thần! Mà anh phải đi rồi tạm biệt em"

Cô xoay người bỏ đi

" Còn em là Hải Huyền!"

Cô bé đón còn hét lên để cô biệt tên cô bé đó. Vừa chạy đi cô miệng cô hơi giật giật. Cô vừa chạy vừa cảm nhận là mình sắp có điểm xấu sảy ra.

Cô đến nhà thì định mở cửa thì biết rằng nó bị khoá rồi cạnh của có một tờ giấy. Cô cầm lên xem thì ra mẹ cô có việc nên phải đi nên bảo cô lần sau háng đến chơi. Thế là cô chạy tới đây mà không gặp mẹ thế rồi cô bỏ đi đang đi giữa chừng thì trời chợt đổ mưa lớn. Cô đành phải trú nhờ ở tiệm cà-phê cạnh đó. Vừa ngắm mưa vừa uống cà-phê quả thật là không có gì bằng.

Thế là mưa sau tầm nửa tiếng thì ngớt mưa cô đi ra ngoài và đi về nhà. Đang đứng ở đường thì bỗng nhiên có chiếc xe lao tới làm cho nước mưa bắn lên hết cả người cô. Cô nhìn thì ra mới biết tên điên đó cố tình! Hữu Nghiêm còn hạ cửa xe nhìn cô trong tình trạng ướt nhèm.

" Sao nhìn cậu ướt sũng vậy?".

________________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro