dọn nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc mày cũng nhắc máy rồi... Đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Thanh âm trong giọng nói của Cố Triết không giấu được sự lo lắng, trong suốt mấy năm quen biết nhau, đây là lần đầu cậu ta đi xa y lâu như vậy. Cố Triết ngồi trên một chiếc ghế lớn, tay hơi siết siết chiếc điện thoại, đôi mắt đã đỏ ngầu rồi.

"Tao về quê, mà... Mày đang khóc à?"

"Khóc gì chứ, tao cũng đâu phải nữ nhân xa người yêu!"

Cố Triết đưa tay dụi dụi mắt, bây giờ nói y không khóc, một trăm phần trăm là nói đêu!

"Làm gì kích động quá vậy, tao chỉ đang đùa thôi mà."

"Ủa rồi bộ định đi luôn?"

"Ừ, tao định xin chuyển công tác về đây."

Cố Triết nghe thấy đã hơi giật mình, mặc dù là ở quê nơi cậu sinh ra, nhưng cậu có ai thân thích ở đấy đâu chứ? Về dưới lại không có tiện nghi như trên này, cậu làm sao sống? Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ y không có nhiều chuyện đến mức can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác.

"À, sao không nói tao sớm... Để a... Tao còn gửi mấy em xinh đẹp xuống phục vụ mày."

"Không phải mày không biết tao thích nam nhân, cái tên cẩu này!"

Hạo Thạc bên kia giận đến chín mặt, mặc dù biết là y chỉ đùa vui, nhưng không hiểu sao bản thân lại kích động như vậy. Có lẽ là việc bị người ta cưỡng bức đã khiến cậu nhạy cảm.

"Thôi được rồi, tao dập máy đây."

Nói xong y liền quăng điện thoại vào một góc ghế, sau đấy liền quơ lấy áo khoác đi ra ngoài. Cố Triết đi đến một tiệm cà phê gần nơi sinh sống, nam nhân sang trọng ngồi trên ghế gỗ đang vắt chéo chân chờ cậu. Nhìn sơ qua cũng đủ nhận ra nam nhân này chính là Điền Chính Quốc, bởi hắn luôn gắn liền với âu phục, dù cho là cách tân hay thần tuý thì vẫn không làm mất đi thần thái của kẻ giàu có.

Cố Triết đến nơi liền thận trọng cúi người chào hắn, sao đó kéo ra một chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Cử chỉ cũng đột ngột nhã nhặn hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ là đối mặt với kẻ có quyền thế, dù là chợ búa cũng phải tỏ ra thật lịch sự, sang trọng.

"Sao rồi?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể tiếc lộ chính xác nơi cậu ấy ở được... Tôi có thể đưa số điện thoại cho Điền chủ tịch, ngài tự mình hỏi được chứ?"

Hạo Thạc không yêu cầu giữ bí mật, nhưng đột ngột có một tên giàu có đến tìm cậu, drama đầu tiên nãy lên trong đầu y là Hạo Thạc mượn nợ ngân hàng nhà hắn ta, do không có tiền trả nên đành trốn về quê!

"Tại sao vậy?"

"Thạc Thạc bảo tôi giữ bí mật... Thành thật xin lỗi ngài."

"À, vậy cũng được. Phiền anh nhắn tin qua giúp tôi."

Cố Triết đưa tay vào túi quần mò mò, không thấy điện thoại đâu liền nhớ ra lại quăng bừa trong góc nhà, y liền đưa tay gõ gõ vào đầu mình như tự trừng phạt.

"Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc đưa mắt nghi hoặc hỏi.

"Thật thất lễ quá, tôi lại để quên điện thoại ở nhà rồi... Nhưng tôi có nhớ số cậu ấy... Ngài..."

"Này, anh lưu vào điện thoại giúp tôi."

Chưa để y nói xong hắn đã hiểu ý, liền đem chiếc điện thoại trên bàn đẩy qua cho y. Cố Triết cầm lấy điện thoại trên bàn đã vẫn đang có khoá, cậu giật mình một cái, màn hình là ảnh của Trịnh Hạo Thạc.

"À... Password? "

"1802"

Mật khẩu cư nhiên lại là ngày sinh của người anh em y, cái chuyện đang xảy ra này hoàn toàn khác xa những gì mà não cậu có thể tưởng tượng được.

Cố Triết mở khóa, lưu số điện thoại sau đó liền cáo từ.

.


- thật ra là tui đã có thể update sớm hơn rồi, nhưng lúc tôi đang viết thì thoát ra chơi game, sau đấy quay lại thì phát hiện ra là chưa lưu. Thế là phải ngồi viết lại huhu.

#xanh

09:43 15072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro